Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13


Từ ngày hôm đó, Đức Duy bắt đầu quá trình cưa cẩm Quang Anh. Đều đặn mỗi ngày, không bánh thì kẹo, không trà thì sữa. Vì đường đi đến trái tim nhanh nhất của Quang Anh chính là đường dạ dày.

"Anh béo lắm rồi, Duy định làm cho anh béo để anh xấu hơn Duy hả?"

"Ai bảo anh béo, em đốt nhà nó." Đức Duy cầm miếng bánh để gần sát miệng anh.

Quang Anh liền há miệng ra đón lấy miếng bánh trực tiếp trên tay cậu, đừng hỏi anh có ngại hay không. Hơn một tuần nay cậu hành động như vậy, anh quen rồi.

"Thân ghê ha anh yêu nhỉ?" Thành An đẩy vai Minh Hiếu liếc mắt qua bên Quang Anh và Đức Duy.

"Tình tứ hơn cả đôi mình ý Hiếu nhỉ?" Hắn hùa theo chíp bông của mình.

Hai người ngồi ở căn-tin trường, đi cùng với Trần Minh Hiếu và Đặng Thành An.

Mới đầu biết Quang Anh đồng ý cho Đức Duy theo đuổi thì hai người bất ngờ lắm. Nhưng rồi cũng hết lời chúc mừng cậu, tháng ngày qua cậu tiều tụy vì anh cuối cùng cũng được đền đáp.

Quang Anh bị trêu thì liền đỏ mặt, anh quay mặt đi không thèm ăn thêm một miếng bánh trên tay Đức Duy nữa. Anh tự cầm lấy gói bánh rồi tự tay lấy ăn.

Đức Duy nhìn anh rồi đánh mắt qua bên Thành An. Nó lạnh sống lưng, liền nép vào người yêu của nó.

"Tí lên mày chết với bố." Đức Duy trợn mắt nói nhỏ.

Thành An nhìn khẩu hình miệng của cậu thì toát mồ hôi hột. Tới số An thật rồi, Minh Hiếu không thể cứu nổi nó pha này.

Cũng gần đến giờ vào lớp, Minh Hiếu và Quang Anh vội chạy lên lớp vì quên mất sắp có bài kiểm tra một tiết. Phải lên để ôn lại bài.

Thành An nhìn bóng lưng hai người rời đi mà bật khóc trong lòng, nó phải đối mặt với nắm đấm của thằng trẻ trâu kia rồi.

"Thằng An..."

"Áaa tha mạngggg!!!" Nó đứng lên, nó vừa gào xin tha vừa chạy.

Đức Duy thì hoá thú, cậu phớt lờ lời van xin của Thành An mà chạy theo đuổi cậu như cảnh sát truy bắt kẻ trộm cướp.

"Mày mà để bố mày tóm được, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mày!"

[Đùngg]

"Ui za..."

"Con mẹ, đau thế."

Đức Duy tông trúng ai đó, cậu và người đó ngã ngửa ra sân trường. Cậu ngồi dậy xoa xoa đầu, rồi lia mắt tìm khuôn mặt đã bị mình đụng phải.

Trước mặt cậu là một người con gái, cô ấy ngồi dưới mặt đất mà xoa đầu vì cú va chạm vừa rồi.

"Chết, mình xin lỗi bạn. Bạn có sao không?" Cậu vội đứng dậy, rồi cúi đầu xin lỗi người ta rồi rít.

"Ờm, tớ không sao... Tớ tên là Hương Ly khối 10, còn cậu?" Hương ly từ tốn đứng dậy, tay phủi bụi rồi ngẩng mặt lên nhìn Đức Duy.

"Tớ là Duy khối 10."

"Cho tớ xin phương thức liên lạc được không?"

Đức Duy nhìn một lượt từ đầu đến chân Hương Ly, chẳng có gì hơn Quang Anh số một trong lòng cậu. Đức Duy cười ngượng rồi xua tay từ chối, tóm lấy Thành An đứng bên cạnh hóng chuyện nãy giờ chạy đi hướng khác.

Nó mặt mày xanh lè, kiếp này bỏ thật rồi. Nhưng đầu nó chợt nảy số, nó kéo kéo cổ áo của Đức Duy.

"Ghê ta, tông trúng gái còn được xin số điện thoại."

"Mày thì biết gì, xin thì đầy người xin. Nhưng tao thích Quang Anh thôi."

Đúng như lời cậu nói, cậu thuộc dạng nổi bật ở khối 10. Nên việc có ai đó vô tình hay cố tình tiếp cận cậu để xin số là chuyện thường bình, không có gì bất ngờ.

"Quang Anh có điều gì mà mày mê dữ vậy."

"Mày còn phải hỏi.. Dễ thương, đáng yêu, cute, xinh trai, nhẹ nhàng, hiền, ngoan ngoãn, cười cực cực kì xinh, nấu ăn ngon, học giỏi, biết chăm sóc, da trắng........" Đức Duy nghe nó hỏi thì nghiêm túc đứng lại, cậu liệt kê từng điểm mà cậu thích ở Quang Anh suốt 15 phút.

Nhờ vậy mà cậu quên chuyện phải múc Thành An, hên là nó thoát được một mạng. Thà đứng nghe một thằng simp kể về người mà nó thích còn hơn ăn đấm.

__

Đức Duy hớn hở đứng ở nhà xe, hình như cậu đang đợi chờ ai đó.

"Xin chào, cậu đứng đây chờ ai?"

Đức Duy giật mình nhìn sang. Là Hương Ly, người hồi sáng mà cậu đụng trúng đây mà.

"Chào, tớ chờ người thân."

"Hì, cậu không cho tớ xin số thật hả?"

"Tớ chỉ lưu số những người quan trọng thôi, cậu thông cảm" Đức Duy cười xoà.

"Tao trả bạn thân mày nè, yên tâm chẳng xước xác gì đâu." Minh Hiếu đi từ xa lại gần, tay còn dắt theo con người với mái tóc nửa trắng nửa xanh kia.

"Tao tự xuống được mà.. Dắt tay tao xuống cứ như trẻ con ấy." Quang Anh lè nhè.

"Tao phải làm vậy, vì 500k ting ting vào tài khoản mỗi tuần thôi.." Hắn nói thầm, lí do hắn chú ý Quang Anh sát sao đến vậy là nhờ một tay Đức Duy nhờ vả cả đấy.

"Rồi rồi, anh bé về với em. Em đưa anh đi ăn nha, đừng càu nhàu anh An nữa hết đẹp trai."

Đức Duy nhìn thấy người mà cậu cần tìm thì liền nở nụ cười, cậu giật lấy đôi tay mũm mĩm của anh bé đầu nửa trắng nửa xanh từ Minh Hiếu rồi kéo đi.

Hắn mỉm cười nhìn đôi gà bông tương lai đang cười nói với nhau, chợt hắn đánh mắt sang người con gái đứng bên cạnh. Hình như cô ấy đứng ở đây từ khá lâu, trước khi mà hắn dắt tay Quang Anh xuống. Ánh mắt cô ấy vẫn luôn dõi theo hai con người kia, đúng hơn là Đức Duy. Minh Hiếu nghĩ thế.

Hắn lắc đầu, vội vàng đi ra phía cổng trường. Vì người thương của hắn vẫn còn đang chờ ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro