1
"Hoàng Đức Duy."
Trong cơn mơ, thanh âm thánh thót khiến cho con người ấy bị đánh động đến. Chậm rãi mở mắt, cái đầu trắng trắng dần ló dạng trước ánh mắt còn mơ màng của Hoàng Đức Duy.
Là Quang Anh.
Bàn tay thon thả, mềm mại của Quang Anh lướt nhẹ trên cơ thể khiến cậu không ngừng thầm nuốt nước bọt. Ngọn lửa bên trong cậu dường như được Quang Anh nhen nhóm thắp lớn lên, trở nên bùng cháy hơn bất ngọn lửa bình thường nào trên thế gian này.
Dừng lại ở chốn mật thất của Hoàng Đức Duy , đối phương cúi đầu xuống. Đôi môi đỏ hồng, mềm mại và có chút ướt át nhẹ nhàng đặt lên trên môi cậu, cậu cảm thấy như mùa xuân đang thật sự hiện hữu bên trong mình vậy.
"Ư.. ưm."
*Renggg.. Renggggg*
Tiếng chuông báo thức đập tan mơ đẹp còn đang dang dở của Đức Duy. Cậu cau mày, khó khăn với lấy chiếc điện thoại được đặt ở đầu phía giường, thô bạo tắt tiếng ồn phiền phức kia đi. Cậu thật sự nuối tiếc, ước gì có thể mơ lâu thêm một chút... Đức Duy thật sự tò mò về diễn biến tiếp theo của giấc mơ.
"Mơ mà cứ thật thật thế nào ý nhỉ.."
Đúng vậy, tất cả sự việc nãy giờ là trong giấc mơ của cậu. Giấc mơ 'thú vị' đó vô tình khiến 'thằng em' của cậu chào cờ vào buổi sáng sớm luôn mất rồi. Đức Duy vẫn luôn trách cái chuông báo thức phiền toái kia, đã biết bao nhiêu lần phá hoại giấc mộng đẹp đẽ của cậu rồi.
Chưa bao giờ cậu được biết đến diễn biến tiếp theo của giấc mơ rạo rực đó với Quang Anh.
Từ khi bước vào cấp 3, Đức Duy đã trúng ngay tiếng sét ái tình với người anh tên "Nguyễn Quang Anh" khối trên. Quang Anh đẹp lắm, Đức Duy còn nghĩ rằng các từ ngữ ấy luôn không thể miêu tả được hết toàn bộ vẻ đẹp của anh. Muốn cậu chọn ra một cặp từ ngữ để hoạ lại con người của anh ấy, cậu sẽ gặp khó khăn trong việc lựa chọn từ ngữ mất. Cũng vì một vài sự kiện 'đặc biệt' và sự nỗ lực lăn xả của cậu, đã khiến từ hai người xa lạ trở thành đôi bạn thân nhất của nhau. Nhưng thực tế chỉ một mình Quang Anh coi cậu là bạn thân. Đức Duy không đơn giản coi anh là một người bạn thân đâu.
Đưa mắt nhìn lên đồng hồ, đã điểm 6 giờ hơn. Đức Duy vội bật dậy khỏi giường mà lao vào phòng vệ sinh, vì chút nữa cậu có hẹn đón Quang Anh đi tới trường mà.
Ngày nào cũng vậy, sớm đã là thói quen sinh hoạt của Đức Duy.
__
Đứng trước ngôi nhà mà Đức Duy mỗi sáng đều đến đây suốt những năm qua, trái tim của Đức Duy vẫn luôn trông mong một bóng hình.
Nhưng hôm nay có vẻ Quang Anh để cậu chờ hơi lâu thì phải. Có lẽ không phải một mình cậu dậy trễ rồi.
"Anh xin lỗi, hôm nay anh ngủ quên mất!" Giọng nói khàn khàn cùng với tốc độ gấp gáp.
Quang Anh từ trong nhà bước ra, ngượng ngùng nhìn Đức Duy đang dựa vào chiếc xe bên cạnh, đã được cậu giúp đưa đi học mà bản thân còn để đối phương phải đợi chứ.
Anh mang theo cảm giác áy náy nhìn cậu. Hoàng Đức Duy dù có hơi mất kiên nhẫn khi phải chờ đợi, nhưng khi thấy anh mọi cảm xúc bực bội ấy lại tan biến hết theo làn gió bay ngang.
"Em chờ anh cả đời còn được!" Đức Duy mỉm cười, cậu cầm chiếc mũ bảo hiểm được treo ở xe lên, còn tự tay mình đội cho đối phương.
Quang Anh không gạt bỏ hay gì cả, anh quen với sự chiều chuộng của Đức Duy dành cho mình suốt hai năm qua rồi. Đơn giản anh nghĩ, anh thấp hơn cậu. Nên là được chiều, thế thôi.
"Đói không? Đi ăn sáng."
"Thôi, sắp muộn học rồi, trưa về ăn cũng được." Quang Anh lắc đầu.
"Chờ em chút."
Đức Duy để Quang Anh ngơ ngác ngồi trên xe, cậu nhanh nhẹn đi vào cửa hàng tạp hoá gần đó. Khi Đức Duy bước ra, Quang Anh đã thấy cậu xách một túi đồ nhỏ rồi.
"Cho anh." Đức Duy giơ túi đồ đến trước mặt anh :"Trong giờ đói thì ăn."
"Duy cho anh thật á hả!!!" Quang Anh tròn mắt.
Cậu phì cười, gật gù.
"Anh cảm ơn, yêu Duy quá!"
Nhìn nụ cười rạng rỡ trên đôi môi của đối phương. Thật lòng, Đức Duy đã quên mất vẻ đẹp của những bông hoa rực rỡ ở bên kia đường mất rồi.
__
*Tùng, tùng... Tùng, tùng...*
Tiếng trống vừa vang lên, Đức Duy đã vội vàng cầm lấy cặp xách lên mà chạy ra khỏi lớp. Mặc cho Thành An gào thét vì cậu cầm nhầm vở của nó chạy đi mất tiêu.
"Thằng Duy!!! Tối lấy gì để tao học đây!!!"
Nhanh chân xuống nhà xe, cậu ngó nghiêng xung quanh. Chợt mắt cậu va phải cái đầu bạch kim quen thuộc.
Nhưng...
Hình như Quang Anh đang đứng nói chuyện với ai trông khá lạ lẫm, Đức Duy cậu đây cũng chẳng quen. Không cam tâm, cậu nhanh chóng bước đến.
"Quang Anh, không chờ em ở nhà xe lại đứng ở đây?"
"Ah!" Quang Anh giật mình vì cái vỗ vai của Đức Duy, anh vội vàng dúi chiếc hộp màu xanh trong tay mình cho người phía đối diện. Song, liền kéo tay Đức Duy rời đi thật vội vàng.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Đức Duy liên tục gào thét, xin anh đứng lại cho cậu nghỉ ngơi :"Dừng lại đi, e-em sắp không chạy nổi rồi-"
"Phù...-" Quang Anh cảm thấy chạy đủ xa, vội đứng lại mà thở hổn hển.
"Ai bắt nạt anh mà anh chạy?"
Anh lắc đầu :"Tự nhiên ra làm anh giật mình... Chưa kịp nói gì với ổng."
"Gì? Thằng nào?"
Đức Duy giờ mới nhớ ra. Người đấy là ai? Có mối quan hệ gì với anh? Tại sao lại được Quang Anh tặng quà cơ chứ?
Quang Anh chợt khựng lại, anh biết mình lỡ lời :"Ơ!... Không có-"
"Không nói em dỗi ra đây đấy."
"Được rồi... Nhưng về anh nói sau được không, anh muốn về nhà, nãy chạy mệt quá."
Đức Duy và Quang Anh mới chạy một đoạn dài giữa trưa nắng nên cũng thấm mệt, giờ mà kể chắc đứt hơi mất. Nên thôi cậu đành gác lại hàng tỉ suy nghĩ trong đầu, đành đưa anh về nhà trước rồi tính sau vậy.
____
Cả buổi, Đức Duy chỉ nằm trên giường vì hàng tỉ suy nghĩ bủa vây lấy cậu.
Anh ta là ai?
Anh ta và Quang Anh là mối quan hệ gì?
Tại sao Quang Anh lại tặng quà cho hắn?
Cậu rất muốn nghe câu trả lời ngay bây giờ. Chỉ tội là Quang Anh chẳng online mạng xã hội từ lúc học về đến bây giờ rồi.
[Tingg]
Đức Duy giật mình,vội cầm điện lên kiểm tra. Cậu xác nhận, là tin nhắn mới từ Quang Anh.
__
Rhydertramtinh
huhu...t ngại quá><
Captainboyyy
ơi, sao đấyy??
Rhydertramtinh
t mới tỏ tình thành công!!!
__
Đức Duy nhìn tới câu này, bất chợt khựng lại.
__
CaptainBoyyy
thằng hồi sáng, anh tặng quà cho nó à?
Rhydertramtinh
đúng òyyy 🫵🏻
ổng là Tuấn Duy 12a2 áaa, t thích cậu ấy quá trờiiii. Không dám kể m, giờ tỏ tình xong rồi t mới khoe áaa!!
[note:Quang Anh(12a1)
Đức Duy(11a3)]
Captainboyyy
hm
chúc mừng anh
Rhydertramtinh
nổ hũ lun
__
Đức Duy không rep lại tin nhắn của Quang Anh, cậu tắt màn hình điện thoại, ném nó sang một bên.
Lại một lần nữa, cậu phải chứng kiến người mình thầm yêu yêu người khác. Không phải là lần đầu tiên, vì cậu nhu nhược chẳng dám thổ lộ tình cảm, nên năm lần bảy lượt đau khổ chứng kiến anh yêu người khác, nhưng cậu vẫn ở bên chăm sóc anh với danh nghĩa 'bạn thân'.
Và mỗi lần Quang Anh và người yêu có xích mích, Đức Duy sẽ cố gắng khiến cho cả hai người đó chia tay luôn. Không ăn được cậu sẽ đạp đổ!
Con tim Đức Duy luôn thôi thúc cậu bày tỏ, nhưng lý trí luôn ngăn cản. Lỡ bị từ chối rồi sao, hiện tại không phải rất ổn sao? Vẫn vui vẻ bên nhau.. Chỉ là cái mác 'bạn thân' thôi mà. Sao đâu chứ.
Chính bản thân cậu, khiến cậu chìm nghỉm trong biển đen bứt rứt. Nhưng cậu vẫn chờ Quang Anh nhận ra tình cảm của mình, một hi vọng nhỏ nhoi. Nhưng đã hai năm rồi đấy.
Đức Duy ôm mặt, cảm giác tay mình đã chạm vào thứ gì đó ẩm ướt nóng ấm rơi trên mặt. Một lần nữa cậu lại phải bất lực nhìn người mình yêu thuộc về người khác.
..
Đêm ấy có đôi bạn thân nọ. Một người ôm niềm hạnh phúc của mình mà ngủ rất ngon. Một người còn lại ôm lấy chiếc gối mà khóc nấc lên.
=====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro