Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vì nhớ.

mưa vẫn rơi.



anh tỉnh lại cùng đống cảm xúc hỗn loạn trong đầu. thân anh đã nằm dưới sàn đất ẩm lạnh từ bao giờ, đôi mắt long lanh ngước ra ngoài cửa.

mưa chẳng dừng lại càng nhiều hơn, tiếng rào rào ầm ĩ trút xuống thành phố. lần nào cũng vậy, mỗi khi thời tiết chuyển tệ là mỗi lúc anh phải đối mặt với kí ức tồi tệ, kinh khủng đó.

"a..hức- nhớ"

"nhớ.. anh nhớ"

"nhớ duy lắm.. duy ơi"

anh khóc rồi, anh oà khóc hệt đứa trẻ năm tuổi. khuôn mặt áp vào lòng bàn tay che đi biểu cảm xấu xí đẫm màu lệ.

anh khóc vì nhớ, nhớ cậu bé đáng yêu hay nũng nịu với anh. nhớ những kỉ niệm hai người, nhớ những lời mắng mỏ anh đi chơi về muộn, lời nhắc nhở anh ăn uống đầy đủ khi cậu đi có việc.

-hối hận không?

hối hận chứ, anh tự trách lắm. trách bản thân không quan tâm cậu, trách bản thân chửi mắng, nói những lời cay đắng với cậu.. hay trách chính mình không có tình cảm nhưng vẫn đồng ý quen đức duy ấy.

bàn tay nắm chặt đập liên tục vào lồng ngực, đập vào làn da chi chít vết thương, bởi đây đâu phải lần đầu quang anh này vì cậu mà tự tổn thương mình.

tiếng la hét vang ầm căn phòng nhỏ như muốn cho cả thế giới thấy anh đang nhớ cậu rất nhiều, như muốn cho đức duy trên kia nghe thấy anh.

—————

ánh sáng ban mai chiếu rọi vào căn phòng nọ nơi bệnh viện. một chàng trai xanh xao vì những tia sáng ấy chợt cử động. người bên cạnh khi thấy cảnh tượng này bỗng hoảng hốt gọi y tá.

"ưm.."

tiếng kêu đau đớn thốt ra thoát khỏi bờ môi khô khốc, nứt nẻ như bấy lâu chưa được chăm sóc.

"duy! con không sao chứ?"

"mẹ à.."

"ừ ừ mẹ đây, sao thế con?"

"cho con n..nước"

người mẹ kia nhanh chóng đỡ cậu dậy, cứu cậu khỏi cơn khát đã lâu.

"việc tỉnh lại sau hôn mê cả năm trời là bất khả thi nhưng cậu đức duy đã vượt qua được tình huống này thì thật sự rất may mắn. chúc mừng gia đình! dẫu vậy nhưng cậu ấy vẫn cần ở đây theo dõi thêm vài ngày rồi mới được xuất viện."

"dạ, dạ. cảm ơn bác sĩ, thật sự rất biết ơn ạ."

sau một năm bất tỉnh dài của con trai, việc cậu tỉnh dậy như ngọn đuốc hi vọng trong tim người mẹ. khiến bà vui mừng khôn siết, gập người cảm ơn bác sĩ lia lịa.

"m-mẹ vui quá duy ơi"
"không được rồi, mẹ phải báo tin cho quang anh ngay thôi. chắc thằng bé sẽ vui lắm."

"quang anh?"
"..ai vậy ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro