Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nếu lúc đó

đức duy đóng sập cửa rời đi, cậu rất rất tức giận. quang anh luôn như thế, anh có quá nhiều bạn bè, quá nhiều mối quan hệ xoay vòng xung quanh, điều đó vô hình chung làm đức duy như một kẻ ngoài cuộc.

cậu là người yêu của anh cơ mà? đúng chứ, đức duy chỉ có mỗi quang anh mà thôi, cậu ta yêu cầu quang anh cũng phải như thế.

cả hai bên nhau đã hai năm có lẻ rồi.

đêm qua vào lúc hơn ba giờ sáng, quang anh và đức duy đã cãi nhau rất to trong căn hộ của anh. lý do không gì hơn ngoài việc anh hiếu đã bế anh trong đêm concert, và sau đó lại là anh ali đã bế quang anh trong quán bar.

đức duy lúc đó chẳng nghĩ gì cả, nhưng không hiểu sao, khi ở căn hộ của anh, trong đêm tối mịt mờ đó, duy cảm thấy rất uất ức, dường như những việc đức duy đã giấu trong lòng nhiều ngày, thêm việc hôm nay đã khiến cậu bùng nổ cảm xúc một cách dữ dội.

đức duy ghét việc bản thân chỉ có thể như một kẻ bên lề nhìn anh thân thiết với người khác. cậu cũng ghét việc bản thân chẳng thể bao dung anh một chút, đức duy biết, quang anh rất thương cậu.

và rồi đức duy quyết định trốn khỏi nơi đó, cậu không muốn cơn nóng giận này khiến bản thân phải nói ra những lời không thể rút lại.

đức duy bước vào căn hộ của mình, đã lâu rồi, cậu không thấy cô đơn đến thế.

cậu lấy từ trong tủ lạnh ra vài chai bia, một cơn say ngay lúc này có thể sẽ khiến cậu bình tĩnh lại.

đức duy vừa uống bia, trong lòng lại có vô vàn suy nghĩ, có lúc, duy nghĩ mai mình phải về xin lỗi quang anh mới được, lúc lại nghĩ, phải giận lâu một chút, cho anh nhớ, anh đừng lơ cậu nữa.

đức duy loạng choạng đứng dậy, cậu muốn vào giường nằm, duy nhớ, quang anh đã bảo không được ngủ ở sofa, sẽ ốm.

cơn say khiến tầm mắt đức duy đan chéo, mờ mịt hơi nước. đức duy ngã phịch xuống, đầu đập vào cạnh bàn, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, duy đã nghĩ, nếu lúc đó, mình không chấp nhận lời tỏ tình của quang anh, thì liệu rằng, cả hai sẽ như thế nào, bản thân sẽ không thảm hại như thế này đúng chứ?

;nếu lúc đó;

đức duy mơ hồ tỉnh lại, cậu vẫn đang nằm dưới sàn nhà. cơn say kèm pha đập đầu hôm qua khiến đầu duy đau như búa bổ.

vớ lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn, đã mười giờ hơn rồi, duy hoàn hồn, sự việc hôm qua dần trở lại trong trí nhớ. đức duy đã bỏ lại quang anh trong lúc cãi vã để trốn chạy.

liệu anh có đang đau lòng không, có đã khóc? duy biết mọi việc hỏng rồi, lồm cồm bò dậy, đức duy muốn gặp quang anh, bây giờ, ngay tức khắc, để xác nhận xem anh có đang ổn không.

vượt lên tất thảy những thứ ngoài lề đó, đức duy yêu quang anh vô cùng.

sau khi đánh răng rửa mặt để bản thân không trông quá tàn tạ, cậu đeo vội khẩu trang và đội mũ, book nhanh một chiếc grab thẳng đến căn hộ anh đang ở.

tiếng gõ cửa vang lên gấp gáp trong hành lang yên ắng. tiếng cửa mở, đức duy sửng sốt, cứ tưởng anh sẽ không mở cửa cho cậu cơ.

nhưng điều bất ngờ hơn còn ở phía sau, vì người mở cửa cho cậu không phải là anh, là anh hiếu.

"em sao thế duy, trông bừa bộn thế, em đến tìm quang anh thôi, sao mà gấp gáp thế"

tiếng nói trầm ấm của minh hiếu kéo đức duy về thực tại, sao anh hiếu lại ở đây, trong căn hộ của người yêu cậu?

"anh hiếu, sao anh lại ở đây, quang anh đâu"

đức duy mặc minh hiếu can ngăn, lao vào trong, dáo dác xung quanh tìm anh.

"sao ồn ào thế, duy hả em, sao thế, tìm anh có chuyện gì à"

anh bước ra từ căn phòng ngủ, nét mặt nụ cười rạng rỡ chào hỏi cậu, như chẳng có cuộc cãi vã nào đã xảy ra.

"này duy, em làm sao thế, nhà người yêu anh thì đương nhiên anh phải ở đây rồi"

minh hiếu từ sau lưng vừa cười nói vừa vỗ vai cậu, quang anh cũng ngước nhìn đức duy khó hiểu, nay duy sao thế nhỉ?

"người yêu gì cơ, hai người là người yêu của nhau á"

đức duy muốn điên rồi, mãi mới rặn ra được một câu hỏi. chuyện này là sao? quang anh và minh hiếu quen nhau, còn cậu thì sao?

"này, sao trán em bị thương thế, mùi bia còn nồng nặc thế, có chuyện gì nói anh nghe được không, chúng ta là tri kỷ mà"

là tri kỷ, đức duy lẩm bẩm nói lại từ này trong vô thức, tim cậu nhói lên một cái, cái quái gì chứ?

"em bị sao thế duy, anh với quang anh nói với em rồi mà, tụi anh yêu được hai tháng rồi"

hai tháng? đức duy dường như mất tiếng nói, mọi chuyện là sao thế?

cậu muốn nhào lại đấm minh hiếu một cái, chất vấn quang anh mọi chuyện đang diễn ra là cái quái gì? nhưng lý trí nói cho duy biết, những chuyện đang diễn ra ngay tại đây, à không, đúng hơn là cái thế giới chết tiệt này có gì đó không ổn.

nên đức duy chỉ thất thần quay lưng đi, bỏ lại đằng sau là ánh nhìn của anh hiếu và tiếng hỏi han lo lắng của quang anh.

đức duy lê đôi chân nặng trĩu về căn hộ, trong đầu xoay tròn muôn vàn suy tư.

cậu mở điện thoại lên, ấn khung tìm kiếm trên facebook, tìm tên anh.

hôm qua ở thế giới này cũng là đêm concert anh trai say hi, mọi người đang bàn luận rôm rả việc quán quân đã bế á quân trong đêm qua.

mọi việc dường như vẫn diễn ra như trong trí nhớ của cậu, chỉ khác một điều, quang anh, không còn thuộc về đức duy.

cậu rất kiên nhẫn, lướt tìm mọi thông tin của quang anh ở đây từ mới đến cũ.

à, đức duy và quang anh ở đây cũng rất thân thiết, cũng có rất nhiều fan ship.

à, quang anh ở đây đã thân thiết với minh hiếu từ rap việt mùa 3, cả hai không ngần ngại quan tâm nhau trên các trang xã hội lớn nhỏ, hoàn toàn không có lời đồn hai thái tử ghét nhau.

à, quang anh cũng từng tỏ tình với đức duy nhưng cậu đã từ chối.

à, minh hiếu đã thầm thương quang anh từ lâu, tham gia chương trình anh trai say hi, anh đã nhờ bạn cùng tổ đội và cả đức duy ở đây mai mối.

đức duy đọc những trang báo trên mạng, những dòng tin nhắn của đức duy ở đây với mọi người xung quanh, cậu đã nhận ra phần nào thế giới này vận hành như thế nào.

cậu cảm thấy bản thân bây giờ nên vui mới đúng, đây chẳng phải suy nghĩ của cậu trước khi ngất đi sao?

bỏ qua cơn đau nhói nơi tim, duy đi tắm, thay đồ cho thoải mái. cậu muốn chơi game, khi xưa quen với anh, anh luôn cấm đoán cậu đủ điều, bây giờ không có anh quản lý, cậu phải thỏa sức điên cuồng mới được.

đang hăng say, điện thoại duy thông báo có tin nhắn, là anh, anh rủ cậu đêm nay đi ăn.

duy nhắn lại được, tính nhắn thêm để em rước bé thì chợt nhận ra, anh đã có hiếu lo rồi.

đến tối, duy nhanh chóng thay đồ rồi đến nơi quang anh đã hẹn cậu. là một quán lạ đối với cậu.

anh và minh hiếu đang ngồi ở một bàn khuất góc, duy nhanh chóng đi lại chào hỏi, có anh khang đang ở đó nữa.

quang anh hỏi cậu hồi trưa sao lại thế, duy tránh mà không đáp. phục vụ lên món.

suốt bữa ăn, đức duy theo thói quen lau muỗng đũa, lột tôm cũng như gỡ xương cá cho anh, nhưng anh hiếu đã giành trước cậu một bước. luôn trước đức duy một bước.

ăn uống no say, đức duy về nhà, ngồi thẩn thờ trên ghế một lúc, cậu chợt nhận ra rất nhiều điều chưa từng thấu hiểu.

quang anh yêu đức duy, chính là sự thiệt thòi cho anh ấy, đức duy không thể cho quang anh cái gì cả.

sự thấu hiểu? giúp đỡ trong sự nghiệp? những cái ôm khi anh ấy mỏi mệt? tất cả đều không có.

ở bên đức duy, cậu chỉ biết đòi hỏi, chỉ biết giận dỗi, cứng đầu, là những đêm vắng mặt vì ăn nhậu, vui chơi với bạn bè.

cậu cảm thấy mắt mình hơi cay, cười tự giễu bản thân, đức duy không hề ổn.

thì ra cuộc sống thiếu quang anh là thế này, cậu nếm được vị mặn của nước mắt trên khoé môi.

đức duy thấy nghi ngờ bản thân, rốt cuộc thì đâu mới là thật, kí ức trong đầu cậu là thật, hay những gì diễn ra bây giờ mới là thật?

cậu căm ghét thế giới này đến vậy, ghét thế giới mỗi sáng không thể ôm quang anh vào ngực, không thể gọi anh dậy, không bị anh la rầy vì mê game bỏ ăn, hay thói quen ngủ trên ghế sofa.

cậu muốn tỉnh giấc, trước mắt chỉ một màu tối đen.

'đức duy à, em sao thế'
'duy ơi, dậy đi em, đừng làm tao sợ'

cậu nghe thấy tiếng quang anh thút thít, sao anh lại khóc? anh hiếu làm gì anh sao?

đức duy mở bừng mắt, trước mặt cậu là quang anh đang rơi nước mắt.

"duy à, em tỉnh rồi, em làm tao sợ chết mất"

"anh-"

"hôm qua anh xin lỗi, anh hiếu đột nhiên bế anh lên, anh cũng bất ngờ lắm, xin lỗi vì đã lớn tiếng với em nhé, đừng giậ-"

nói chưa dứt câu, duy đã vội vã hôn anh. quang anh của cậu, anh của cậu, người yêu của cậu, tất cả của cậu.

trong nụ hôn, đức duy lại nếm được vị mặn của nước mắt.

—hết—

ai cũng tự hỏi khả năng 'nếu' khi xảy ra chuyện, vậy nhỡ, nếu chúng ta đi theo con đường ta tự cho là đúng hơn đó, kết quả có tốt đẹp như ta hằng mơ?

trân trọng bản thân, trân trọng những người xung quanh, sự lựa chọn của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro