Chương 5
" quay lại rồi đấy à ? quang anh, lại đây."
quang anh lững thững bước tới ngồi xuống sopha gần chiếc ghế xoay của thầy.
" lúc nãy mày làm sao đấy ?"
" em khó chịu tí thôi."
" khó chịu là vì một lí do khác, sâu xa và khó nói hơn đúng không ?"
" ý anh là gì ?"
quang anh ngờ vực hỏi.
" mày biết ý anh là gì mà? không phải trẻ con, đừng tỏ ra không hiểu."
bất động một lúc lâu sau quang anh mới quyết định đứng lên, cho hai tay vào túi quần, chất vấn lại thế anh.
" đúng thì sao ? việc của em, đến lượt anh lo à ?"
quang anh cảm giác như ai cũng muốn " nắm đằng chuôi " với anh. anh tỏ vẻ khó chịu ra mặt, hằn học nói.
" chẳng phải việc của anh nhưng anh lo cho mày nên mới hỏi. cái thái độ đấy của mày là sao ?"
cảm giác uất ức dồn lên tận họng, anh chỉ có thể cắn răng nuốt ngược vào trong và bật ra vài tiếng nấc nhẹ.
"thôi, không khóc. nghe anh hỏi, cái thai đó bao nhiêu tháng rồi ? của đức duy đúng không ?"
" gần 2 tháng, của duy..."
" chúng mày phát sinh quan hệ ấy từ bao giờ ?"
thế anh cố gắng bình tĩnh, trấn an con người đang ngồi trước mặt này.
" không nhớ rõ nhưng chắc khoảng 3 4 tháng gì đó."
" thế là mày biết nó có người yêu rồi những vẫn đâm đầu vào ?"
...
quang anh chỉ cúi mặt, không đáp.
tại lúc đó người ta nói yêu anh nhiều lắm.
hứa với anh chắc chắn sẽ bên anh.
cam đoan rằng tương lại rồi sẽ cưới anh.
nhưng anh đâu biết tương lai là bao giờ ?
đâu biết những lời hứa trên giường chỉ là mật ngọt rót vào tai, lúc đó nếu không phải anh trên giường thì dù là ai, đức duy cũng sẽ nói vậy.
quang anh nghĩ vậy.
nhưng hà cớ làm sao đến tận bây giờ anh mới nghĩ như vậy ?
" thế giờ mày tính thế nào, muốn giữ không ?"
" em vẫn giữ mà, không có bố lớn cũng được, em vẫn nuôi được con em."
" mạnh miệng thế ? sao vừa nãy còn khóc lóc ?"
thế anh xoa đầu anh rồi dặn dò vài lời sau đó đi ra ngoài.
thành phố đã đổ mưa từ bao giờ.
______________
" quang anh đang ở studio bên team nó, mày về đi."
thanh bảo chỉ nói ngắn gọn cho đức duy biết vậy rồi tắt máy luôn.
đức duy lặng người đi.
thầm cảm ơn vì quang anh vẫn ổn, không bị mưa làm ướt.
còn đức duy dù mang ô nhưng gió tạt nước mưa làm ướt hết áo khoác với hai ống quần.
mưa lạnh, mưa rất lạnh, lạnh đến thấu xương. nhưng quang anh đang ngồi trong phòng studio ấm áp cơ mà ? sao vẫn thấy lạnh ?
anh vô thức đưa tay lên xoa xoa chiếc bụng vẫn xẹp lép, chưa phồng lên là bao rồi thầm nghĩ.
ước gì ba không ngu ngốc như thế.
ước gì ba không mê mẩn mùi tuyết tùng ấy.
ước gì ba không bị rung động trước giọng nói đó.
ước gì ba không đồng ý ngã vào lòng một ai.
nhưng dù nhân gian có trải qua bao lâu, có luân hồi chuyển kiếp bao lần, vĩnh viễn không bao giờ hai chữ " ước gì " thành sự thật.
ba cũng chỉ mới 23 tuổi, cái tuổi còn quá trẻ để suy đi tính lại chuyện gia đình, cái tuổi mà nhiều người vẫn đang chưa ổn định được chuyện công việc chứ đừng nói tới chuyện hạnh phúc trăm năm.
cái tuổi vẫn chưa biết hôm nay thế này, ngày mai ra sao? chưa thể hiểu hết được những quy tắc con người cần biết để tồn tại trên thế gian này.
ba không phải người có kinh nghiệm ở trường đời, trước khi đến với ngày hôm nay, ba là người đã được thế gian đối xử quá tốt để có thể tự nhận ra rằng
bản thân ba yếu đuối đến thế nào.
nghĩ đến đây quang anh chợt nhớ đức duy.
ghét thì ghét, yêu thì yêu.
nắm lấy không được, buông bỏ cũng không xong.
anh quá dại khờ, quá dễ dàng tin tưởng vào một điều không chắc chắn - đó là lời yêu của em.
dẫu vẫn biết tất cả cũng đều giống như màn cược, anh đã dám cược một vố lớn, cược cả cuộc đời mình để rồi mất hết toàn bộ cả những gì anh vốn có.
dám cược vì đâu đó trong anh khi ấy vẫn luôn tin rằng
chắc chắn anh làm được.
______________
quang anh cắm cọc ở studio 2 tuần liền không thèm gặp bất kì ai trừ thầy của anh.
bỗng mặt bàn rung nhẹ, ra là do có người gọi.
đức duy gọi.
lần đầu tiên sau hai tuần im ắng, đức duy chủ động liên lạc.
chẳng nghĩ gì nhiều, chuyện gì đến cũng phải đến. quang anh nghe máy nhanh hơn duy tưởng.
" chuyện gì ?"
" anh rảnh không? chúng ta gặp nhau, em có chuyện muốn nói."
" rảnh thì có nhưng để đi gặp mày thì không. một là nói luôn, hai là qua studio."
đức duy cắn răng chạy đến studio của thế anh.
______________
cộc cộc cộc.
cạch.
quang anh mở cửa sau ba tiếng gõ của đức duy.
" vào đi."
đức duy chậm rãi tiến vào. nhìn từ sau lưng, bóng lưng của quang anh có vẻ gầy đi nhiều hơn trước.
quang anh vốn kén ăn, lại ăn không đúng bữa cộng thêm việc ốm nghén.
đức duy xót.
" nói đi, chuyện gì ?"
" ... tường anh... có thai rồi."
quang anh ghét cay ghét đắng việc câu chuyện đức duy muốn nói với anh lại bắt đầu từ cái tên ấy.
"..."
" thì sao ? mày muốn chịu trách nhiệm với người ta giống mày từng muốn với tao không ?"
yêu thì yêu, nhưng phải gai góc để không bị tổn thương.
đức duy im lặng không đáp.
thấy sự im lặng, quang anh cũng mặc kệ. mãi đến khi không chịu được mới xoay ghế lại nhìn đức duy, thôi không cắm đầu vào màn hình làm nhạc nữa.
" muốn đúng không ? mày vốn dĩ tham lam mà.."
"..."
" hay anh phá đi ? em dẫn anh đi."
quang anh chết lặng.
cả đời quang anh chưa bao giờ nghĩ đức duy có thể có suy nghĩ như vậy.
______________
gì z ta ơi 🥸
vote và cmt đi các bé, tôi cho phép các em khóc :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro