Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Phân hoá

"Quang Anh...nóng...nóng quá..."

Quang Anh hít một hơi thật sâu,mùi quýt nồng, thực sự quá nồng rồi, khắp hành lang này nhỡ mà có omega đi qua thì thực sự họ sẽ ngất ra đây luôn mất. Cố giữ một cái đầu thật tỉnh táo, dù rằng cái mùi quýt ngọt này sắp làm anh điên đảo đến nơi. Vật vã dìu Đức Duy đến phòng y tế, mong rằng thầy cô sẽ cứu được anh.

"Đĩ mẹ mày im xem nào!!? Cựa cái lồn"

Quang Anh rất ít khi chửi bậy, quái nào ở với Đức Duy mấy hôm mà mỏ đã hỗn lên trông thấy. Nhưng cũng có lí do cả, khi pheromone của một con sói đang trong quá trình phân hoá lại đang rất cận kề anh, hít lấy một hơi nhẹ thôi buồng phổi cũng tràn ngập tin tức tố quýt ngọt, chúng đánh thẳng vào đại não anh, các tế bào bắt đầu rục rịch, cơ thể anh bị ảnh hưởng nặng nề mà trở nên nóng rực như ngồi trên đống lửa, việc tính cách trở nên cáu gắt cũng không thể tránh khỏi, huống hồ cái đứa anh đang dìu đây là Hoàng Đức Duy.

Nhưng không hiểu sao, rõ ràng Quang Anh là Alpha trội, nên thường thường tin tức tố sẽ không thể tác động quá mạnh với anh cho dù chúng có đang trong kì phát tình, con sói họ Nguyễn vẫn luôn tỉnh táo đến tỉnh bơ như không. Từ trước đến nay vẫn chưa có ngoại lệ.

Vậy nhưng, mùi quýt này đang khiến anh phản ứng .

Chút lí trí tỉnh táo cuối cùng, Quang Anh dùng hết sức bình sinh dìu được họ Hoàng đến phòng y tế. Thật sự quá khó khăn.

"Cậu Nguyễn và...cậu Hoàng(?)"

Y tá beta trong phòng hơi gập người kính cẩn chào hai thiếu gia. Trước mắt cô đây đang là hai vị thiếu gia của công ty bất động sản và kinh doanh lớn nhất cả nước, con trai của hai sếp lớn tập đoàn Flashwng . Cũng phải nheo mắt rất kĩ cô mới có thể nhìn kĩ cái con sói đang cúi gầm mặt kia là Đức Duy. Nó đang rúc vào cổ anh, tham lam hít hà hương lavender thơm mát thanh nhẹ.

Duy ghét Quang Anh thôi, chứ hương hoa này thì không, nó khiến Duy thoải mái hơn rất nhiều. Mùi hoa oải hương từ Quang Anh bị kích động nhất thời không thể kiểm soát nên lỏng lẻo toả ra không khí, vô tình khiến Duy không nhịn được mà rúc sâu đầu vào hõm cổ anh, nơi cận kề mùi hương kia nhất. Quang Anh hơi hếch cằm lên, càng giúp nó dí sâu mũi vào hơn.

Nói chung thì, qua ánh nhìn của vị y tá kia, có căn góc nào thì trông hai đứa này cũng ám muội vô cùng.

"Em xin lỗi cô, thằng Duy nó hình như có dấu hiệu sắp phân hoá"

Quang Anh hiện tại đang rất khó chịu, Alpha cận kề với hương pheromone đang trong quá trình phân hoá quá lâu cũng khiến bản thân anh bị ảnh hưởng, nếu còn nán lại chút nữa chắc anh sẽ đập chết thằng Duy quá.

Không để Quang Anh chờ lâu, vị y tá liền đỡ lấy Đức Duy, đưa nó lên giường. Cô dán lên tuyến thể nó một miếng ức chế để ngăn pheromone tiếp tục tràn ra ngoài, tiêm một liều thuốc rồi dán cho nó miếng hạ sốt.

Trong lúc vị y tá còn dở tay sơ cứu Đức Duy, Quang Anh đã tranh thủ chuồn ra ngoài, cụ thể là giải quyết công chuyện

"Ưm...ha...a~ Khốn nạn...mẹ thằng Duy...ư~"

Lần đầu tiên trong cuộc đời Quang Anh phải trải qua cảm giác bị cưỡng ép phát tình vì ngửi phải pheromone của một ai đó. Bao nhiêu omega trội, bao nhiêu alpha mạnh mẽ khi đến kì phát tình cũng toả ra rất nhiều pheromone, nhưng Quang Anh chưa bao giờ bị kích ứng bởi chúng, có khi còn là người giúp họ đến phòng y tế. Ưu điểm của Alpha trội chính là thế, có thể chống lại với mọi mùi hương mang tính kích dục, vậy mà giờ đây lại đang phải tự an ủi chính mình, ngay trong nhà vệ sinh, nguyên do lại chính là từ đứa mình ghét. Xấu hổ và nhục nhã chết mất.

"Tạm thời thì cậu Hoàng đã được thuốc kiềm chế rồi. Vì cơ thể đang tiến hành phân loại giới tính nên bị sốt là không thể tránh khỏi, thời gian này thiếu gia cần ở nhà, không được phép đi đến trường gây ảnh hưởng đến các bạn học sinh khác."

Vị y tá vừa kê một đơn thuốc vừa căn dặn đủ điều với con sói họ Nguyễn. Anh đứng thở dốc, định hình lại nhịp thở và tình trạng cơ thể sau khi trải qua cảm giác phát tình sớm.  Thật khó hiểu, tại sao pheromone của Hoàng Đức Duy lại khiến anh phản ứng? Từ trước đến giờ đã có một ai khiến anh rơi vào trạng thái bị kích đến phát tình thế này đâu cơ chứ?

"Tôi đã kê cho cậu Hoàng một vài liều thuốc, từ giờ- cậu Nguyễn?"

"A...dạ...e-em nghe ạ..."

Vị y tá hơi nhíu mày nhìn Quang Anh, cô hạ kính xuống, quét qua người anh một lượt

"Cậu bị ảnh hưởng pheromone của cậu Hoàng ư?"

Quang Anh cắn môi, bắt một Alpha trội thừa nhận mình bị kích động làm cho phát tình thực sự rất xấu hổ. Hai bên tai sói cụp xuống đỏ ửng, đuôi ve vẩy qua lại chứng tỏ đang rất bối rối

"Dạ..."

Vị y tá nhếch môi, nâng gọng kính lên như biết được điều gì đó. Cô cũng không nói gì liên quan đến vấn đề này nữa, dù trong thâm tâm đã biết rằng,
Quang Anh là Alpha trội.

"Thưa cậu Nguyễn, cậu giúp tôi đưa liều thuốc này cho gia đình hoặc người sống chung với cậu Hoàng nhé ạ"

"Em là người ở với nó đây..."

Vị y tá kia lại mở to mắt lần nữa thích thú, không giấu nổi sự tò mò

"Ồ, vậy cậu có phiền không nếu phải chịu ở với Pheromone của cậu Hoàng trong một thời gian? Vì hương thơm của họ sẽ tác động đến mọi người xung quanh rất mạnh mẽ"

Quang Anh nheo mắt, suy tính một chút

"Chắc là không sao đâu...dù sao em cũng là Alpha trội dòng sói mà.

Vị y tá cười mỉm, gói lại đơn thuốc rồi đưa cho Quang Anh.

"Gửi cậu Nguyễn ạ. Mong từ giờ cậu sẽ để ý đến cậu Hoàng hơn, trong thời gian này cậu ấy sẽ rất nhạy cảm"

"Em cảm ơn, em biết rồi ạ"

Quang Anh liếc qua nhìn con sói đang ngủ ngon lành trên giường kia, thật tình, Hoàng Đức Duy thật sự quá vô tư rồi. Bỗng dưng Quang Anh nghĩ rằng, nhỡ như anh không ở trong lớp lúc đấy thì sao? Liệu nó có vơ đại một đứa con gái rồi...

Nghĩ đến đây Quang Anh tự vả vào mặt mình một cái. Ẩu rồi đó ba.

"Vậy nếu không còn gì em xin phép về lớp ạ"

"Chào cậu"

Vị y tá lại cúi đầu chào Quang Anh.

Suốt cả buổi chiều hôm đó anh chẳng thể tập trung nghe giảng, đến lúc họp hội đồng về kết quả tuần tra ngày hôm nay cũng chẳng buồn quan tâm. Cứ chỉ biết vắt tay lên trán quanh quẩn về thằng kỳ phùng địch thủ kia. Một nửa bên não nghĩ xem nó thuộc giới tính gì, tại sao lại kích động đến anh mạnh mẽ đến vậy, nửa bên não còn lại thì tập trung vào buổi họp.

"Hội trưởng Nguyễn?"

"H-hả?"

"Hội trưởng sao vậy? Rốt cục kết quả tuần tra của anh thế nào rồi ạ?"

Đúng rồi, mục đích chiều nay người trong ban kỷ luật đi rà soát khắp trường là bởi vì họ nắm được thông tin dạo này có một omega đang liên tục cưỡng bức các alpha phát tình, điều này đã làm ảnh hưởng đến rất nhiều học sinh. Vì pheromone mang hương hoa rất phổ biến, nên việc xác định đối tượng cũng rất khó khăn, ban kỷ luật đành phải trực tiếp đi kiểm tra.

Thế nhưng chiều nay khi bắt gặp hương quýt của Duy, dường như Nguyễn Quang Anh đã quên mất nhiệm vụ của mình rồi

"Vẫn chưa có thông tin gì. Cứ tiếp tục luân phiên nhau tuần tra thôi"

Hội đồng bàn thêm một lúc nữa cũng nhanh chóng giải tán. Không biết sao nhưng Quang Anh lại cảm thấy rất háo hức, cả buổi như chỉ chờ mỗi câu nói này là lập tức xông ra khỏi cửa liền.

Con sói kia một mạch chạy về, vừa mở cửa ra, đúng như anh dự đoán. Cái con người đang nhàn hạ ngồi xem tivi kia chính là Đức Duy, nó đã về từ sớm như anh nghĩ.

Nghe thấy có tiếng động, hai cái tai sói của Duy giật nhẹ, nó không đá mắt nhìn anh một cái mà chỉ tập trung vào nội dung thể thao trên màn hình. Ừ thì cứ cố tỏ ra lạnh lùng với đối phương là thế cho ngầu thôi, chứ thâm tâm Duy đang toàn tâm toàn ý săm soi Quang Anh nhất cử nhất động thế nào thôi à.

"Lại đây"

Sau khi nhìn thấy anh đã thay sang một bộ quần áo khác và bước xuống nhà, Duy liền tắt lấy tivi. Nó vỗ vỗ đùi mình, cả cơ thể ngả hết ra sau, gương mặt ngả ngớn nhìn anh. Nói thật chứ, mỗi lúc nhìn Quang Anh, có thể gương mặt nó trông thoạt rất gợi đòn, nhưng đôi mắt khi nhìn anh lại gợn lên một cảm xúc gì đó không tên.

Mí mắt hơi cụp xuống, bọng mắt nâng lên, nếu như đối phương không phải Quang Anh, chắc chắn đã đổ gục từ lâu rồi, à không...

Nếu đối phương không phải Quang Anh, chắc chắn không có ánh mắt ấy.

Rõ là Quang Anh đã bước đến chỗ Duy rồi, nhưng khi chỉ còn một mét, anh lại chần chừ. Mẹ, tự dưng nhớ đến việc Duy được tỏ tình, trong lòng thấy khó chịu sao ấy nhở? Nhưng họ Hoàng không cho anh nghĩ vậy, nó kéo lấy tay anh, một phát đặt anh ngồi trên đùi mình.

"Ơ? Ưm~"

Như một chiếc máy tính được lập trình sẵn, Hoàng Đức Duy lại rúc vào cổ anh hít hà. Thứ nó chờ đợi từ nãy đến giờ đây rồi, hương hoa oải hương thơm mát.

Nó đỡ lấy lưng anh để anh không ngã ra sau, tay còn lại vẫn nắm lấy cổ tay anh như không muốn chạy thoát. Duy đang phân hoá rồi, nó ngửi được mùi pheromone rồi. Sự tò mò của một con sói khi lần đầu tiên được phân hoá chính là được ngửi thấy tin tức tố. Nó chôn vùi cái đầu đỏ choé ở hõm cổ anh, ôm chặt anh trong lòng tham lam hít từng ngụm lavender.

"Thơm...thơm quá..."

Đúng rồi, alpha trội mà, đến cả mùi hương cũng phải vip hơn chứ. Hương lavender thơm mát dịu nhẹ, vì được alpha kiểm soát chặt chẽ nên không để rò rì bên ngoài quá nhiều nên con sói kia chỉ còn cách dí đầu vào thật sâu để ngửi. Thế nhưng chính vì tin tức tố chỉ thoát ra nhè nhẹ, nên đã tạo ra sự thoải mái và dễ chịu vô cùng. Như cánh đồng oải hương bát ngát, mang đến cảm giác yên bình, rì rào mùi biển đêm. Như làn gió dịu nhẹ tươi mới, xua tan mọi căng thẳng.

Duy nghiện mùi hương này

"Ưm~ Quýt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro