Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Mùi hương

"Đéo, mày định kèm tao học rồi đổi chác cái gì đúng không?"

Con sói nhìn anh đầy nghi hoặc, ánh mắt quét lên người anh như dò xét đánh giá. Quang Anh trưởng thành rồi, ngày trước nó mà nhìn anh như này anh phang lâu rồi, bây giờ lại im lặng thở dài. Alpha gật nhẹ đầu, nhìn nó.

"Có học không?"

Họ Hoàng vẫy vẫy cái tai phấn khích là đang suy nghĩ, nó xoa cằm làm bộ, xong hếch mặt đi chỗ khác

"Đéo thích học!"

Cái điệu chảnh choẹ vô cùng, có lẽ lâu rồi Hoàng Đức Duy chưa được ăn đấm của Quang Anh, lại nhớ rồi đấy. Mà tự dưng chả hiểu sao, anh lại buột miệng nói luyên thuyên, mà họ Nguyễn thề, sau đó là chuỗi thời gian anh sẽ hối hận vô cùng

"Ờ, bận đi với người ta rồi thì học kiểu gì"

Con sói kia bắt đầu thấy dị ứng với cách nói chuyện đá đểu này của Quang Anh, "người ta" nào?

"Nói cái gì đấy?"

Quang Anh không trả lời, quyết định lơ đi người nọ.

"Ê?"

"Má mày, trả lời!?"

Duy không nói nhiều, nó hành động. Cảm giác tay mình đang hơi thừa thãi, nó đưa tay ra, vuốt mạnh đuôi sói của họ Nguyễn

"Áh~"

Quang Anh vội vã bịt miệng mình lại, khuôn mặt đỏ ửng lên, cái âm thanh ám muội vừa rồi kia...

Bọn học sinh xung quanh đang nháo nhào nói chuyện cũng phải im bặt, quay ngoắt về phía góc bàn tổ 1 nhìn hai đứa chúng nó như sinh vật lạ.

Hoàng Đức Duy bên cạnh cũng phải trợn tròn mắt, anh là vừa rên đó hả? Nó nhếch môi, thảo nào sáng nay lại nhe răng ra phòng thủ như thế, hoá ra là để che đi bộ dạng này à?

Quang Anh điếng người, lúc hoàn hồn lại, lập tức vung một đấm vào mặt Đức Duy. Cú đấm không hề nhẹ, nếu không phải nó đoán trước được mà né hoàn toàn có thể gãy vài cái răng.

Duy chưa phân hoá nên thể lực sẽ bằng một thanh niên bình thường,
thế nhưng, chắc chắn không thể bằng Alpha, đặc biệt là Alpha dòng sói.

Quang Anh túm lấy tóc Duy, co đầu gối lên đập thật mạnh vào bụng nó. Khuỷu tay không nhịn được vung xuống, nhắm đến lưng nó phang thẳng xuống.

Tác động vật lí của Alpha vô cùng hung bạo, Hoàng Đức Duy bị tẩn cho đau đớn vô cùng. Anh nắm cổ nó vật xuống đất, đè lên người Duy rồi vung cho nó mấy đấm liên hồi.

Nhưng quan trọng là, Duy có thể không khoẻ bằng anh, nhưng đầu óc thì chắc chắn hơn. Bao năm bên nhau, việc để Duy đoán trước nước đi của anh là quá dễ dàng. Nó né đi cú đấm của anh, cũng nhanh chóng nắm lấy tay anh siết chặt, chặn mọi cú ra đòn của anh, chiêu nào Duy cũng đoán được trong lòng bàn tay.

"Địt mẹ mày Duy, tưởng tao hiền mà làm hơn hả?"

Quang Anh nghiến răng ken két chửi rủa Duy, mẹ thề, càng nghĩ càng thấy muốn đấm chết tên này hơn, lại để anh mất mặt trước cả lớp, chó má. Có lẽ đã có quá nhiều cử chỉ thân mật của cả hai mà mọi người quên mất họ là đối thủ rồi, chúng vốn ghét cay ghét đắng nhau tận xương trong tuỷ đấy!

Quang Anh vùng vằng, trong cơn tức giận chưa nguôi nên sức lực như tăng lên gấp bội. Mạnh bạo đấm vào mặt Duy một cú điếng người, còn có thể thấy máu chảy ra. Nó đoán được, nhưng sức lực và phản xạ đúng là đọ không lại Quang Anh, chưa kịp né đã trọn một cú rồi.

Cả hai đấm đá nhau đến mức mọi người xung quanh phải khiếp sợ, nửa rất muốn vào giải vây, nửa lại sợ rước hoạ vào thân, còn lại thì hóng hớt. Chúng nó không ngờ, Nguyễn Quang Anh lại có bộ mặt này, anh luôn tỏ ra với mọi người xung quanh dáng vẻ chững chạc và điềm tĩnh, vậy mà bây giờ lại đang hung hăng đánh nhau với một đứa học sinh mới.

Tính vung tay lên đấm cho nhát khác thì có một giọng nói từ cửa vọng vào. Cả lớp đang chưa biết phải cản hai thằng này ra sao thì có người đã giúp tụi nó rồi.

"Ch-Cho em hỏi...anh Quang Anh có ở lớp không ạ...?"

Anh khựng lại cú đấm, đưa mắt nhìn ra chỗ phát ra tiếng nói. Một cô bé với dáng vẻ nhỏ nhắn đang rụt rè đứng trước cửa lớp gọi anh

"H-hội trưởng, hôm nay có buổi họp hội đồng ban kỉ luật, mọi người đang đợi anh ạ"

Quang Anh hốt hoảng nhớ ra, vì quá tức giận phải xử lí Duy nên anh quên mất phiên họp hôm nay của hội đồng kỉ luật trường. Lơ đãng thế này thật không phải tác phong thường có của sói Nguyễn đây. Anh luôn giữ thái độ làm việc và cách hành xử rất chuẩn mực khi trên trường, không ngờ vì Đức Duy mà lại khiến bản thân bốc đồng như vậy.

Quang Anh lập tức rời khỏi người Duy, vơ lấy tài liệu và một số thứ khác trên bàn rồi phi như bay lên phòng họp.

Bỏ lại Hoàng Đức Duy bị đánh cho nhoè mỏ, khoé môi còn dính chút máu, Alpha kia thực sự quá mạnh đi. Nó liếm khoé môi, một bên tai hơi cụp xuống, phản xạ tự nhiên khi đau.

"Nó đi đâu vậy?" Duy hỏi các bạn trong lớp

"Quang Anh đi họp hội đồng học sinh, chắc cậu  mới vào trường nên không biết, cậu ấy nằm trong hội học sinh trường mình được 3 năm rồi đó, vừa vào đã ẵm hội phó, lên năm hai năm ba thì lên luôn hội trưởng"

"Trông 6677 thế mà được làm hội trưởng cơ à?" Duy nói.

Thành An khoác vai Duy, chen mồm chen miệng vào nói

"Gái xếp hàng bu nó đấy bạn ơiii. Quang Anh như nam thần ấy, moẹ người gì vừa học giỏi đẹp trai, mà nhà còn giàu vãi cơ, bố nó là chủ tịch đấy mày?"

Duy đẩy Thành An ra, không hiểu sao nhưng khi bị người khác động chạm nó lại thấy khó chịu, Thành An đứng cạnh mà Duy cứ ngửi thấy mùi hương gì đấy rất lạ thoang thoảng. Không giấu gì, từ sáng đến giờ mũi Duy ngửi được rất nhiều mùi hương lạ, từ mùi Lavender trong bếp, mùi vang trên người Thành An, à, cả mùi nồi súp bị khét nữa.

Duy khịt khịt mũi, nửa vì bị mùi hương rượu đỏ từ Thành An thoắt ẩn thoắt hiện quấy nhiễu thính giác, nửa vì nội dung cậu kể nghe khá...ngứa tai

"Tưởng gì, có thế cũng được các em theo. Hoàng Đức Duy đây mới vào trường chưa được nhiều người biết thôi, chứ tao đủ ăn đứt 10 Quang Anh nhé!"

Nhưng mà Đức Duy đúng là cũng bất ngờ khi biết Quang Anh là hội trưởng đó. Nó trầm ngâm suy nghĩ, hồi đó hai đứa học ngu như nhau nên nó không quan tâm, nhưng bây giờ thì khác. Dù mới gặp nhau hai ngày nhưng Duy vẫn có thể thấy rõ Quang Anh đã thay đổi, chín chắn hơn, trưởng thành và suy nghĩ hơn. Còn lên cả chức hội trưởng, với đứa lớn lên cùng anh như nó, trong ký ức của Duy, cả hai liên tục đội sổ bét lớp, ngu như bò như nhau nên thực sự khi chứng kiến "người bạn" ngày nào còn bên cạnh giờ đây đã như con người khác Duy chắc chắn không khỏi sốc. Nó thấy bất ngờ, thấy ghen tị, thấy...thất vọng về bản thân.

Trong khi anh đã cố gắng đi lên, lột xác thành một con người mới hoàn hảo hơn thì nó lại vẫn dậm chân tại chỗ, vẫn ăn chơi báo bố mẹ, chẳng có suy nghĩ chịu học gì cả, Duy ngẫm...

Lần đầu nó biết ngồi suy nghĩ lâu như vậy.

"Con bé lúc nãy là ai đấy?"

"Bí thư, nhiều đứa muốn đứng chỗ của nó lắm đấy, làm bí thư kiểu như thư kí của chủ tịch ấy, lúc nào cũng phải kè kè Quang Anh" Thành An ôn tồn trả lời

Hai bên tai của nó rung rinh, nó nhếch một bên lông mày nhìn

"Thân lắm à?"

"Ừ, nhiều lúc thấy hai đứa trong phòng riêng với nhau nhiều lắm, nghi hai đứa yêu nhau"

Tai nó lại vểnh lên, cảm thấy thật khó chịu, trong lòng nó cứ nhói lên sự ngứa ngáy bứt rứt. Quang Anh có người thân thiết là con gái? Có Duy làm "bạn" là chưa đủ hay sao? Ở chung phòng? Ở với Duy thôi không đủ hay sao?

Nó nhăn mặt, vò đầu bứt tai. Tại sao cơ chứ? Dạo này những suy nghĩ của Duy với anh dường như đang thay đổi rất nhiều. Nó đã luôn bẻ lái suy nghĩ với bản thân rằng Quang Anh rất đáng ghét, nhưng khi nhìn cái má búng sữa, môi đỏ chúm chím, đuôi sói mềm mại quấn người và vô vàn ti tỉ thứ khác thì trong lòng nó luôn dâng lên cảm giác rất rạo rực, dù muốn ghét nhưng lại không thể.

Thật ra, Duy đang trong giai đoạn phân hoá. Giống như đến lúc dậy thì của con người, suy nghĩ và cơ thể cũng dần thay đổi. Nhưng Duy không ngờ mình đang chuẩn bị phân hoá, chừng nào đến sinh nhật nó thì mới phân hoá cơ, vẫn nhởn nhơ như thường. Không ai biết rằng Duy phân hoá sớm.

Khi nghĩ đến những điều không hay mà Quang Anh làm với bạn nữ kia, Duy không khỏi bực bội. Pheromone vô tình tràn ra không khí, chưa phân hoá hoàn toàn nên rất thoang thoảng

"Duy, mày ngửi thấy mùi gì không?"

Thành An khịt khịt mũi, cậu nhăn mặt.

"Mùi gì?"

"Như...quýt?"

Một mùi quýt thoang thoảng nhưng khi lọt vào mũi lại mang lại cảm giác rất gắt. Thành An nhận ra đây là phermone, cậu nghi hoặc nhìn Duy

"Mày sắp phân ho-"

"Về chỗ đi mọi người!!! Hội học sinh đi kiểm tra!!!"

Ngay lập tức cả lớp liền nháo nhào hết lên, đứa đổ rác dọn ngăn bàn, đứa vội vàng xoá bảng, trông hớt hải vô cùng. Không biết Thành An định nói gì, nhưng khi vừa nghe lớp phó quát cậu đành bỏ dở câu chuyện đi về chỗ.

Một lúc sau có một nhóm học sinh bước vào, dẫn đầu là Quang Anh. Đi kiểm tra đúng vào lớp mình, anh vẫn chấm như bình thường, không tí thiên vị.

Trông kìa, cô bí thư cứ đi theo sau Nguyễn Quang Anh mà không hề biết có một ánh mắt vẫn đang dán lên anh nãy giờ vô cùng khó chịu đấy.

Quang Anh đứng trên bục quét một lượt lớp, chờ đợi ủy viên đi rà soát một vòng lớp học. Bỗng mũi anh động đậy, tai sói liền vểnh lên cao. Nguyễn Quang Anh là một Alpha sói nhạy bén, các giác quan nhạy cảm vô cùng, một chút pheromone trộn trong không khí thôi anh cũng dễ dàng nhận ra.

"Hửm? Cô cậu nào đang toả pheromone đấy? Yêu cầu thu hồi mùi hương vào ngay!"

Mấy đứa học sinh đã được phân hoá liền rục rịch kiểm tra lại mùi hương của mình, nhưng đúng là nhông có ai cố tình toả pheromone cả. Thấy mùi quýt đang rõ ràng hơn, Quang Anh bất giác nhận ra

"Quýt...à..."

Quang Anh lập tức đưa mắt về phía góc lớp tổ 1, đúng như anh nghĩ, tên kia thực sự sắp phân hoá rồi. Nó ngồi ôm đầu, hơi thở phập phồng khó khăn, pheromone không kiểm soát được cũng dần nồng nặc hơn. Quang Anh bỏ lại đồ cho bí thư, vội vã đi xuống chỗ của Duy

"Kiểm tra các lớp còn lại giúp anh nhé, anh cảm ơn!"

Quang Anh kéo Đức Duy dậy, nó đứng còn chưa vững liền va vào lòng anh, quên mất rằng lúc nãy vừa đánh nhau, bây giờ lại bá víu nhau như đúng rồi. Anh dìu nó ra ngoài, cố gắng đi nhanh nhất tới phòng y tế

"Nóng...Quang Anh...nóng...nóng quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro