Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Khó chịu

Nó nhìn nồi súp của anh đã từ khi nào chuyển sang màu đen kịt, nhìn khói bốc lên nghi ngút tựa như có một vụ cháy nổ vừa xảy ra trong căn nhà to lớn này. Lén lút nhìn sang anh đã đứng đơ cứng ngắt thầm rén nhẹ trong lòng. Nó chắc rằng, chút nữa Quang Anh sẽ hành nó ra bã.

Đôi chân nghe theo sự điều khiển của chủ nhân liền từ từ đi lùi theo ý của nó. Tính một phát bỏ chạy đi ra bên ngoài , phóng xe đến trường. Nhưng ý định đó lại được dập tắt sau khi thấy anh nó bình tĩnh đi đến tắt ga đi. Không nói, không bình luận, không cảm xúc. Lướt qua nó mà đi một mạch ra bên ngoài.

Nó chợt đứng đơ người ra khó hiểu, thái độ của anh vừa rồi chính là gì. Tức giận đến không còn gì để nói hay là ghét nó đến mức xem nó như người vô hình? Nó cảm thấy anh ngày hôm nay thật sự rất lạ. Anh không phải là anh như những ngày bình thường chút nào.

Nếu ánh mắt có thể chửi rủa người khác thì chắc nó có thể đã sản xuất ra cả một tập tiểu thuyết dài hàng trăm chap. Ánh mắt đánh giá nhìn theo bóng lưng của anh mà thầm mắng mỏ.

" Đúng là trẻ con, thế thôi mà cũng dỗi."

Môi chề ra , miệng bắt đầu độc thoại. Nó đi theo sau anh phán xét, bắt đầu nói bóng nói gió đủ thứ trên đời. Nhìn đâu cũng nói, quãng đường từ nhà ra bên ngoài miệng của nó vẫn không hề dừng lại. Cứ liên tục nói những điều vô nghĩa chỉ vì một lí do duy nhất. Nó muốn gây sự chú ý với Quang Anh.

Biết là cả hai như chó với mèo, từng có châm ngôn sống là " có mày, chắc chắn sẽ không có tao." Nhưng rồi không biết sao giờ lại như hình với bóng. Miệng thì lúc nào cũng nói độc nhưng mà hành động lại đi trái ngược với những câu thoại bốc đồng.

Vốn trước đó cả hai có chửi nhau đến mức hạ bệ đối phương hay chọc tức người còn lại cho đến khi nhe cả răng ra thì không bao giờ nó thấy anh lại có biểu hiện như thế này. Nó thấy làm lạ tự hỏi. " Hôm nay, Quang Anh thế nào ấy nhỉ?"

Mọi sự cố gắng tự độc thoại của nó cũng sụp đổ, khi anh vốn còn không thèm cho nó một cái liếc mắt. Hết giới hạn không muốn dỗ dành nữa liền bẻ cua đi về phía hầm xe lấy chiếc xe yêu dấu của mình.

Dù gì anh cũng không có xe mà đến trường, không thể nào không mở lời muốn đi xe với nó. Vậy nên gây sự chú ý có vẻ vô ích quá không.

Nhưng rồi nó một lần nữa lại bị tát một phát vào mặt, nó vừa rồ ga chạy ra bên ngoài. Thì anh đã bắt xe và rời đi .

Anh quyết định bơ nó đến cùng, đơn nhiên không chỉ vì nồi súp cỏn con mà anh bơ nó. Nhưng hiện tại trong anh đang hiện hữu một cảm giác gì đó không tên, nó khiến anh luôn đau đấu suy nghĩ không rời, cái cảm giác đó hiện rõ hơn khi nó áp sát vào người anh. Mặc dù trước đó những hành động đụng chạm mà nó từng hành động đối với anh thì nó không là gì cả.

Nhưng tại sao hôm nay, khi nó áp sát anh, cái mùi thơm đến mơ màng, lại có chút cay xè. Dường như nó đánh thẳng vào bộ não anh khiến anh không thể bình tĩnh được. Mùi hương này vẫn rất nhạt nhoà tuy nhiên nó vẫn tấn công anh một cách mạnh bạo khiến anh không thể chống đỡ nổi. Đó cũng chính là lí do, anh bắt buộc phải để lộ răng , cố gắng cảnh báo là nó đừng đến gần mình nữa...

Cũng chưa từng thắc mắc Duy thuộc giống gì? Hồi đầu khi mới gặp lại, Quang Anh chẳng thể đánh hơi được mùi gì trên cơ thể nó, cũng tự nghĩ rằng Duy nòi Beta thôi, nhưng vào sáng hôm nay, anh nghĩ lại rồi. Bản thân Duy là chưa phân hoá, và hiện tại đang có dấu hiệu phân hoá rồi. Khi mà mũi anh đã ngửi thấy được mùi quýt thoang thoảng trong căn bếp ban sáng.

Quýt à...

Vừa đặt chân chống xe xuống , nó cũng chạy ngay vào lớp vì cũng đã sắp đến giờ vào học. Nhìn đám học sinh từ hướng căn tin cũng đang ùa nhanh vào lớp khiến nó trở nên đông đúc lạ thường.

Do cái sự đông đúc đó nên khi nó vào lớp thì cũng đã là mười lăm phút đầu giờ rồi.

Mệt mỏi ngồi xuống bàn sau cuộc vật lộn tranh giành lối đi cùng đám học sinh kia, nó nằm vật xuống bàn mà thở hổn hển. Anh ngồi bên cạnh cố ý liếc nhanh rồi cũng không để ý đến mà làm bài tập.

...

...

...

Thật sự là không để ý đến nó thật à? Không thèm nhìn nó lấy một cái luôn?

Duy cau mày, tính ngủ một giấc bù cho tối qua rồi đấy, vậy mà con người bên cạnh lại khiến nó bực bội chẳng chớp mắt được. Từ trước đến giờ, Duy chưa từng thấy Quang Anh trưởng thành như vậy, lạ lùng à nha...

Nó đá chân anh một cái
Anh dịch ghế sang một chút

Nó quất đuôi vào lưng anh
Anh im lặng làm lơ

Nó "vô tình" xô dịch quyển vở anh
Anh âm thầm xoá đi viết lại

Duy trố mắt, Nguyễn Quang Anh hôm nay xuất quỷ nhập thần à? Tự dưng nghiêm túc như vậy, Duy thực sự không quen, nếu là ngày trước thì đã đấm nó từ lâu rồi.

Duy phụng phịu, bị anh bơ như vậy, nó cũng có khó chịu đấy, đã vậy ông đây làm lơ luôn! Tưởng gì? Chứ việc dỗi thì cả thế giới này không ai làm lại Duy đâu nhé!

Nó chính thức lơ anh, quay mặt đi không đả động gì đến Quang Anh nữa, ngồi trong giờ cũng không trêu anh nữa luôn. Thân ai nấy lo, chừng nào Quang Anh chủ động xin lỗi thì Duy mới suy nghĩ, còn không thì đừng hòng mơ ông đây dỗ.

Reng reng reng

Tiếng chuông báo hiệu buổi học sáng đã kết thúc, đến giờ học sinh ăn trưa. Quang Anh và Đức Duy âm thâm dọn sách vở rồi di chuyển xuống nhà ăn, đường ai nấy đi, không còn bám víu gì nữa.

Duy mới chuyển vào trường không lâu, nhưng với tính cách hương ngoại và miệng lưỡi không xương kia, nó nhanh chóng hoà nhập được với mọi người xung quanh, cũng gọi là nhớ tên được kha khá đứa trong lớp.

Nên là không có Quang Anh vẫn chẳng sao, Duy vẫn ổn chán nhé!

Nó đang ngồi ăn với đám bạn rất bình thường thôi, nhưng bỗng dưng nó thấy tầm nhìn trước mặt bị chắn, ngước lên, Duy thấy đó là một bạn nữ xinh xắn nào đó, tay đang cầm một cốc trà sữa, à, hiểu rồi.

Đúng như nó nghĩ, bạn nữ kia chìa cốc trà sữa trước mặt nó, hổ thẹn nói

"C-Cậu là Duy đúng không...t-tớ thích cậu lắm...l-liệu cậu có thể...cho tớ theo đuổi cậu được không...?"

Cô gái ấy nói mà mặt đỏ lịm cả đi, lắp bắp không rõ câu. Trường hợp này xảy ra không ít ở trường cũ của Duy, khi lâu lâu vẫn có vài lá thư tình, hộp sữa, hoành tráng hơn thì sẽ là màn tỏ tình trấn động trước toàn dân thiên hạ. Duy không lạ mấy với tình cảnh này, cũng phải công nhận là Duy quá đẹp trai đi, dù mới chuyển đến đây chưa được 2 ngày nhưng nó đã lọt vào mắt xanh nhiều bạn nữ rồi đấy.

Cả cái phòng ăn lúc ấy như thiên lôi gõ búa, rầm rộ hết lên, hú hét đủ kiểu. Quang Anh đang ăn cũng phải tò mò ngẩng đầu lên, đập vào mắt lại thấy cảnh Duy được bạn nữ nào đó tặng trà sữa, không cần đoán cũng biết đang được tỏ tình.

Cũng cố gắng xem nốt xem chúng nó làm trò hề gì, dù trong lòng Quang Anh có vẻ như sắp dâng lên nỗi khó chịu, cũng không biết tại sao lại khó chịu nữa.

Anh thấy Duy sát lại gần bạn nữ ấy, tay nhẹ nắm tay cầm túi trà sữa của cô, tay còn lại vuốt tóc cô, sát miệng lại gần nói gì đó, trông sở khanh vãi. Định hóng tiếp mà dòng người đã chắn mất tầm nhìn của Quang Anh, định đứng lên chen chúc, mà chẳng hiểu sao bỗng dưng bọn học sinh hú lên như được mùa, Duy đồng ý rồi hả?

Nghĩ đến đây, Quang Anh không thèm hóng nữa, ngoảnh đi ăn nốt phần cơm, cũng chả hiểu sao lại thấy hơi khó chịu nữa.

Buổi trưa cứ thế qua đi, ca học hai tiếp tục bắt đầu. Trước khi bắt đầu tiết học, Quang Anh thấy Duy rất vui vẻ bước vào lớp, thái độ dửng dưng như không khiến anh càng thấy phán đoán của mình chắc chắn.

Nó kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, lôi sách vở ra. Từ sáng đến giờ Duy có vẻ cũng có thái độ dẫn dỗi anh rồi, chưa nói lời nào với anh luôn. Quang Anh thở dài, tại anh hơi nhạy cảm về vấn đề pheremone nên mới tạo khoảnh cách chút thôi mà, nhưng sự vô tình ấy lại khiến cho cậu nhóc kia tưởng mình bị bơ, thế là dỗi lại luôn.

Cô giáo bước vào lớp, quét qua bọn học sinh rồi dửng dưng nói

"Cất hết sách vở đi, kiểm tra 45 phút"

Thốt lên câu đấy xong, lớp như ong vỡ tổ, ôm đầu khóc thét không ra hơi. Duy cũng bị làm cho xịt keo, trường này thích kiểm tra đột xuất hả? Nó rón rén lôi giấy kiểm tra ra, chép đề rồi chuẩn bị làm.

Chắc xé đề đi về cho hiphop quá, chết mẹ, nó không biết làm câu nào cả? Giờ sao???

Duy công nhận, mình học ngu.

Nó với với thằng An phía trên, An cũng từ chối giúp nó, tại cậu cũng đang phải vò đầu bứt tai đây. Duy khều thằng ngồi dưới, nó cũng bối rối không dám cho chép. Hít sâu thở đều, Duy bốc cứt rồi...

Giờ sao? Nó khẽ nhìn bạn cùng bạn mình, mẹ, lớp trưởng có khác, làm nhoay nhoáy nhoay nhoáy. Đang dỗi thật, nhưng mà vì bài kiềm tra, mất giá một tí không sao đâu, Duy dặn lòng như thế.

Nó chạm khuỷu tay mình với khuỷu tay anh, thấy anh nhìn mình, nó đưa mắt đá vào bài kiểm tra của anh, không khó để anh nhận ra rằng Duy đang cần cấp cứu. Quang Anh dịch bài làm gần lại cho Duy dễ chép, chả hiểu sao lại giúp thằng mặt lờ này nữa, để nó ăn trứng gà rồi mình hả hê cười phải hơn không?

Nội tâm thế thôi, chứ vẫn cố che che giấu giấu qua mắt cô giáo cho Duy chép bài mà.
Kẻ thù đấy?

"Hết giờ, nộp bài"

Cô đập thước, vừa may lúc Duy chép xong, đa tạ Quang Anh nhiều lắm.

"Nài? Bài dễ đéo chịu được, sao không biết làm?"

"Tao đọc đề còn đéo hiểu, làm kiểu đéo gì?"

Quang Anh trố mắt, đề này đề chống điểm liệt, không biết làm là như nào?

"Thật?"

"Thật!"

Quang Anh phán, Hoàng Đức Duy ngoo là tin juan nhé.

Anh chặp môi, nghĩ gì đó. Nếu như Duy không biết làm bài này là không ổn đó, kiến thức này mà không nắm được khác nào mất gốc đâu, sao đỗ đại học đây?

"Ê cu, tối nay tao kèm mày học"

"Hả?"

"Tao kèm mày học giỏi lên, thấy sao?"

katevu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro