Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Đêm

Tiếng sấm ầm ĩ bỗng vang lên bên ngoài trời khuya. Những đợt gió liên tục rít lên khiến bầu không khí trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Nó bỗng dưng giật mình thức giấc sau tiếng sấm lớn làm rực cả bầu trời đêm. Nhìn ra bên ngoài sau lớp kính, đã được che phủ hoàn toàn bởi nhưng giọt mưa li ti. Cảm giác bản thân đã được bao trọn bởi một lớp vải mềm mại. Nó nhìn xuống dưới thân thì thấy cái chăn được yên vị trên cơ thể nó từ bao giờ.

Ánh mắt bỗng đảo qua lại như đang suy nghĩ, sau khi loại bỏ những lý do không mấy thuyết phục thì chỉ còn duy nhất một lý do.

Là Quang Anh mang đến cho nó.

Một cỗ vui vẻ trong lòng nó được dâng trào, tưởng gì. Cũng chỉ có thế thôi.

Đường đường là thiếu gia của một tập đoàn, chưa bao giờ chịu khổ mà lại phải bị cái thằng mình ghét cho ngủ sofa. Nói Duy không cay thì chính là nói dối.

Gồng gắng cơ thế mỏi nhức sau mấy tiếng phải cố chịu để tránh phải rơi xuống bên dưới đất. Trời lạnh lắm, nếu mà nó rơi xuống thì chắc chắn mai nó phải ở nhà nằm ỳ trên giường không thể đi lại.

Cố ý lật người để có một thế nằm thoải mái nhất. Nó ngoạy ngoạy kéo chăn lên hết trùm qua đầu. Rồi chầm chậm một lần nữa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu...

Có thật sự là ngủ được không?

Không phải Duy, mà là Quang Anh, liệu anh có ngủ được không khi mà tiếng sấm cứ đua nhau rầm rầm bên ngoài kia? Trời đua nhau chớp sáng nhấp nháy đáng sợ, rồi tiếng nổ trên trời cũng vang rất to, liệu có thật sự Quang Anh sẽ ngủ được không? Từ bé, anh vốn không thích bóng tối, đi ngủ cũng phải bật đèn ngủ sáng một chút mới yên tâm, điều này đồng nghĩa với việc rất dễ doạ nạt anh, nhất là khi trời tối thui. Có đợt đi du lịch với nhau mà trời mưa lớn, Duy còn thấy Quang Anh sợ đến mức trùm mền kín mít, đầu rúc vào người nó như con sâu, thiếu điều muốn ôm Duy cũng nên.
Mẹ anh cũng kể rằng Quang Anh sợ sấm chớp, giờ lớn lên chắc cũng đỡ hơn rồi, nhưng chắc sấm to như này thì không rén sao được. Đến Duy còn phải giật mình mấy hồi.

Nhưng nghe nói Quang Anh là sói Alpha mà? Thế thì khỏi đi, có khi bây giờ đang ngáy khò khò rồi cũng nên, nó bỗng thấy bản thân lo xa ghê, phải lo cho cái lưng đau nhức khi phải ngủ sofa còn chưa xong, lo lắng gì cho tên đối thủ đáng ghét kia chứ?

Nhưng không, một lần nữa Duy mở mắt, ở với anh bao lâu, nó đủ hiểu rằng con sói kia chắc chắn đang trằn trọc lắm đây, có khi đái ra quần rồi cũng nên. Thầm nghĩ vậy, nó tự ngồi cười khúc khích.

"Ê thằng lồn, mở cửa"

Duy một tay ôm gối, một tay gõ cửa phòng Quang Anh. Thực sự là không thể ngủ được, cái sofa ngoài kia không thể mang lại cho nó một giấc ngủ trọn vẹn, khi chỉ cần bất cẩn một chút cũng có thể rơi xuống đất phát một.

Không phải nó lo cho Quang Anh đâu, thật sự không phải.

Nhưng không thấy ai mở cửa, Duy hơi thắc mắc, ngủ rồi cũng nên? Định quay lại sofa thì ngoài trời lại giáng thêm một cơn sấm vang trời, nghe điếc cả tai. Duy giật mình, rồi tự dưng nó nghe thấy tiếng thút thít từ đâu. Ma à?

Tâm trí nó mách bảo tiếng nấc này trong phòng Quang Anh. Hơi chần chừ, nhưng rồi cũng mở cửa phòng vào trong, không khoá, vậy chắc là đang chờ có người đến mở thật.

Nó thấy có cục bông màu trắng cuộn tròn trên giường, có thể do chưa phân hoá nên Duy chưa cảm nhận được, nhưng căn phòng giờ đây đang hơi ngai ngái mùi pheremone của Quang Anh.

Nó lại gần giường anh, khẽ khàng lật lớp chăn đang đang run rẩy kia. Đúng như nó nghĩ, trong cục bông ấy là một cục bông khác đang thu mình lại, ánh đèn ngủ mờ mờ giúp Duy thấy được anh đang rưng rưng, môi hơi đỏ vì cắn chặt, hai cái tai sói còn cụp xuống, trên lớp tóc còn ảo giác thấy được vệt hồng hồng. Có lẽ là đáng yêu, nhưng Duy vẫn thấy đáng ghét nhé.

"Bày đặt sĩ! Cho chừa đi! Ai bảo cho tao ngủ sofa, đáng đời lắm!"

Duy cười hả dạ, nó ngồi xuống cạnh anh mà trêu chọc

"Dấm đài chưa bé?"

"Tao đấm vào mặt mày bây giờ thằng chó?"

Duy vẫn cười, nhưng nó đã chui vào trong chăn với anh từ bao giờ rồi. Quang Anh chỉ chờ có thế, rúc vào người Duy tìm hơi ấm, còn khịt khịt mũi thút thít nhẹ.

Tưởng chừng được ngủ rồi, nhưng Quang Anh vẫn chưa tha Duy. Anh vén áo lên, đuôi đập đập vào người nó

"Làm sao?"

Duy khó chịu, hơi cau mày với người trước mặt. Quang Anh chu môi, thấy voi liền đòi tiên. Cứ chọt chọt vào lưng nó

"X-Xoa lư...ng..."

À, thói quen ngày xưa của anh khi ngủ với Duy.   Cứ khó ngủ là Duy sẽ xoa lưng anh, một lúc rồi anh ngủ luôn.

Nó thở dài hiểu ý, liền luồn tay vào trong áo anh, mân nhẹ chỗ eo mềm rồi đưa tay xó xoa lưng anh trong lớp áo. Bàn tay gầy gò miết nhẹ sống lưng, động chạm vào từng tấc thịt sau lưng, xoa nắn đủ kiểu. Không hiểu sao nhưng Quang Anh rất thích cách Duy chạm vào mình, dễ chịu, thoải mái và an toàn. Cho dù có là đối thủ, vẫn rất yên tâm để nó lộng hành trên cơ thể.

Duy lại như rất thân quen với việc này, sờ lưng anh rất thản nhiên và bình tĩnh. Ngón tay cứ xoa lưng lên xuống, đôi lúc lại mờ ám lướt qua ngực và eo.
Chả sao, anh thích nó.

Chẳng mấy chốc, Quang Anh đã chìm sâu vào giấc ngủ, chẳng cần bận tâm đến những cơn sấm ngoài trời. 

(....)

Từng tia nắng gom góp lại cùng nhau chen chúc vào chiếc khe cửa vô tình chưa được đóng kín.

" Ngủ ngon không, thằng chó."

Cái giọng không mấy yêu thích của anh một lần nữa nó lại nghe thấy. Lướt mắt nhìn thấy anh gương mặt hồng hào tươi tắn đáng yêu, còn nó hiện tại không khác gì một con vịt đực.

Nếu ánh mắt có thể chửi rủa con người ta, thì nó không biết nó đã chửi người kia biết bao nhiêu lần.

" Mẹ mày, đứng có mà nói khích tao. Tao cắn cho phát bây giờ."

Bực mình gắt ngủ mà tỏ thái độ. Vùng mạnh lấy chiếc chăn, thái độ cợt nhả, thật sự đáng ghét.

Nhếch mép tặng cho nó một nụ cười miệt, đúng là vẫn đáng ghét như thế . Không hề thay đổi chút nào.

Bỏ qua không thèm chấp mà đi đến căn bếp quen thuộc. Bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

Vốn nấu ăn chính là sở thích của Quang Anh thế nên khoảng thời gian mà nấu ăn là khoảng mà anh cảm giác thoải mái nhất. Muốn thử bao nhiêu món ngon vật lạ. Sau khi nấu xong thì liền đưa cho nó ăn thử nghiệm. Miệng thì hay chê nhưng mà anh biết là nó thích ăn đồ ăn nấu. Thế nên anh mới cho nó ăn trước để thử nghiệm thôi. Nếu có chuyện gì thì nó bị trước không sao . Còn người khác bị gì thì lại chết Quang Anh.

" Mày lại nấu gì thế?"

" Thức ăn cho chó."

Nhìn thấy gương mặt chán ghét của nó Quang Anh không thể trả lời một cách bình thường được. Có bị điên không? Nấu gì rành rành trước mặt mà mồm vẫn cứ hỏi mấy câu hỏi đã vốn có câu trả lời. Muốn bị đánh chết đây mà.

" Địt mẹ mày, sáng sớm đừng chọc bố mày cắn nha."

Nó tiến tới gần anh, cố ý kéo gần khoảng cách của cả hai. Tay chủ động nắm lấy chiếc đuôi ngoay ngoảy đang được buông thả tự do.

Mỉm cười thích thú khi nắm được bộ phận điểm yếu của Quang Anh. Vuốt ve liên tục vào nơi nhạy cảm. Anh bỗng dưng cáu gắt lên, nhe hàm răng sắc nhọn vốn có của loài sói ra mà đe doạ.

Nó thấy anh gắt gỏng lên, không những không thấy sợ hãi. Mà lại cảm thấy buồn cười. Chỉ mới chạm nhẹ vào đuôi mà lại khó chịu đến mức phô ra bộ răng vốn là bộ phận ít ai muốn cho người khác nhìn thấy. Có hơi quá không vậy, chỉ là đuôi thôi mà. Có cần phải vậy không?.

" Đừng có lại gần tao."

Quang Anh giật mạnh lại đuôi của mình rồi lùi ra phía sau đề phòng, ánh mắt sắc lạnh nhìn thấy đổi thủ không đợi trời chung trước mắt. Hàm răng vẫn đang nhe ra đe doạ.

Nhưng nó lại không mẩy may quan tâm. Thong thả bước lại gần anh. Tiếp tục thu hẹp khoảng cách một lần nữa.

Lúc này anh thật sự muốn nhào đến mà cắn nó đến nơi. Nhắm lấy chiếc cổ trắng nõn, chủ ý muốn nhào vào để lên đó dấu răng của mình. Tư thế vồ con mồi bắt đầu xuất hiện. Quang Anh chuẩn bị nhảy vào mà gặm.. nhưng lại bị nó một phát đẩy mạnh vào vách tường.

Đôi vai thon gầy vì va đập mà vang lên một tiếng đau điến, anh nhăn mặt lại vì sự đau đớn đột ngột này. Tính phản khán lấy con người đáng ghét trước mặt. Nhưng rồi lại bị nó khoá chặt hoàn toàn.

Hai tay bị hắn ghim chặt trên đầu, cả cơ thể bị nó ép sát vào bề mặt tủ lạnh khiến khả năng phản kháng của anh hiện tại có thể tính bằng số âm.

Cố ý vùng vẫy để thoát khỏi cái trói tay của người kia. Mẹ nó, Duy chưa phân hoá giới tính thứ hai mà đã như thế này. Nếu phân hoá rồi chắc có lẽ nó vật anh không ra thể thống gì luôn quá.
Hoặc ngược lại, nhỡ nó phân hoá thành Omega thì sao?

" Thu lại đi, ai làm gì mày?."

Nhìn chiếc răng nhọn hoắc được anh phô bày ra mà không hài lòng. Không đến mức phải như vậy, không đáng.

" Đừng có động đuôi tao, thằng chó."

Anh gân cổ lên mà tiếp tục mắng chửi, cảm giác bức rực khó chịu đến bây giờ vẫn đang âm thầm tồn tại. Đó là vị trí nhạy cảm thứ hai sau tai của anh. Nhưng nó lại cầm nắm vuốt ve như thường, khiến anh không thể không tức giận.

Nó biết rõ chỗ đó là chỗ không nên đụng chứ, nó cũng là sói mà có khác gì đâu. Nhưng nó muốn trêu chọc anh thôi. Chả biết vì sao thấy anh lại muốn trêu chọc, trêu chọc đến phát hoả rồi lấy làm thú vui.

Ngắm nhìn lấy gương mặt đã trả lại dáng vẻ bình thường của anh. Lúc này nó chợt nhận ra, ngoài những lúc độc mồm độc miệng của anh. Thì anh là một người rất đẹp không phải sao. Làn da trắng trẻo, môi hồng căng mọng. Nhìn thật sự không thể nhìn ra khuyết điểm nào.

Nhưng trước giờ đều là đối thủ, thì vẫn là xấu như thường. Không đẹp chút nào.

Cả hai cũng khịch khịch mũi khi vô tình ngửi thấy mùi khét khét xung quanh. Cả hai cũng nhau nhìn xung quanh căn nhà vì không biết mùi khét xuất phát từ đâu.

" Chết mẹ, nồi súp của tao."

Quang Anh bỗng hét lớn, đẩy mạnh nó ra khỏi người mình, chạy thật nhanh đến nồi súp nãy giờ vẫn đang sôi hôi hổi trên bếp. Nhưng giờ nó chỉ có một màu đen thui, đen đến mức có thể đặt tên là nồi súp bóng đêm được rồi.

"CHÓ DUYYYYYYY"
katevu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro