Chap 4: Đùi
"Ê ai rửa bát?"
"Mày chứ ai? Đã bú ké còn định trốn việc à?"
Duy bĩu mỗi, hất cằm ra chỗ khác. Hai tay khoanh lại trông đanh đá hết sức
"Đéo-muốn-rửa"
"Thái độ gì đấy? Tin tao đuổi khỏi nhà không?"
"Ừ cho tao cút luôn đi, ở với mày đến mai chắc tao hoá thú mất"
Quang Anh lại thở dài, cũng tại nể nang nó là con trai đối tác của ba anh, nên anh đành ngậm ngùi chấp nhận đi, bản thân cũng không muốn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà nên đành chứa chấp thằng Duy ở nhà mình, chứ không anh cũng đuổi nó đi từ lâu rồi.
Ngựa bà thật , thân nhà nào không thân, đi thân với nhà thằng Duy mới chịu.
Anh vỗ đầu nó, chìa bàn tay mũm mĩm ra trước mặt họ Hoàng
"Làm sao? Muốn khoe là tay mình múp lắm hay gì?"
Quang Anh giật nhẹ tóc nó về sau, nó vừa chạm vào nỗi đau của anh đấy biết không hả?
"Oằn tù xì, thằng nào thua rửa bát"
"Nếu mà tao thua, chắc chắn đống bát của mày ngày mai sẽ không còn một cái"
Nói thế rồi Duy vẫn đồng ý giơ tay ra, lấy đà vài cái để oẳn tù xì.
"Búa"
"Kéo"
Nguyễn Quang Anh ổn, ổn lòi lìa.
Mẹ, đã phải nấu cơm cho nó rồi mà còn phải rửa bát, anh không cay đâu, chỉ hơi nghiến răng ken két nhìn nó, khó chịu vô cùng thôi. Tự dưng hôm nay ông trời nổi hứng gửi cho anh cái của nợ này qua đây làm gì không biết.
Phụng phịu đeo lấy găng tay rồi rửa bát, không quên lườm quýt Duy một cái, mỗi tội nó đang bận chơi game rồi nên chẳng để ý gì đâu.
Tráng qua tráng lại vài cái bát rồi cũng xong, Quang Anh trở lại phòng khách kiểm tra xem Đức Duy đã đập cái chậu hoa nào của nhà mình chưa, thật may mắn khi mọi thứ đều nguyên vẹn.
Anh đứng trước mặt tên thiếu gia họ Hoàng, nhìn nó đang chân cao chân thấp, thản nhiên ngồi trên sofa nhà mình. Nó thấy anh đứng trước mặt, chân đang gác lên ghế liền hạ xuống, để hai bên đùi song song với nhau.
Đúng như dự đoán, Nguyễn Quang Anh ngồi hẳn lên trên đùi Đức Duy
Chúng nó xem chuyện này như một lẽ hiển nhiên, chẳng có gì ngại ngùng. Người nọ hạ chân xuống khi người kia lại gần, người kia ngồi lên đùi người còn lại, không một chút kiêng dè, cảm giác như việc Quang Anh ngồi trên đùi Đức Duy đã trờ thành thói quen, hoặc là phản xạ tự nhiên rồi vậy.
Chúng nó đã như thế này từ rất lâu rồi, mấy lần xe hết chỗ, Quang Anh toàn được phó ngồi trên đùi Đức Duy. Nhớ lần đầu tiên gia đình đi du lịch cùng nhau trên chiếc xe ô tô 7 chỗ, mà tận 8 người, người nhà có bảo anh ngồi lên đùi Đức Duy đi. Lúc đầu thì cả hai phản đối kịch liệt lắm, bị doạ nạt rồi ép buộc đủ kiểu, nhưng vì xe toàn con gái, người già với trẻ nhỏ, có mỗi anh với Duy là con trai, không còn cách nào khác, chỉ có thể ngồi lên đùi Đức Duy mới đủ chỗ.
Giờ nghĩ lại, khi ấy anh hoàn toàn có thể tự lấy xe của mình đi, hoặc để cho một bạn nữ nào đó ngồi lên đùi mình,... vô vàn cách khác, vậy mà Quang Anh lại chọn cách ngồi trên đùi thằng Duy, khờ hết biết.
Riết rồi chúng nó cũng coi như chuyện ngồi lên đùi nhau là rất bình thường. Mưa dầm thấm lâu, thành phản xạ tự nhiên, chỉ cần thấy đối phương đứng trước mặt là tự động hạ chân, chỉ cần đối phương đang hạ chân là liền ngồi xuống.
Anh mở game lên, dơ lên cho nó xem
"Làm ván"
Nó gật đầu, vào lại game, lập đội rồi vào trận.
"Ê mid đi kìa"
"Đỡ hộ cái!"
"Trụ tao trụ tao đmmm"
Cả hai đứa vừa chơi vừa chửi, riêng Quang Anh, lúc đầu còn đang ngồi thẳng, lúc sau đã dựa hẳn vào người Đức Duy, áp lưng vào ngực nó, mắt vẫn chưa một giây rời khỏi cái điện thoại.
Duy cũng chẳng để ý, thản nhiên cho anh dựa vào người mình, còn ngả lưng về sau cho anh thoải mái. Mọi điều cả hai thốt ra từ miệng đều là tiếng chửi bới, móc mỉa nhau đủ kiểu, thế mà hành động lại như trái ngược hoàn toàn với lời nói, nồng nặc mùi tình.
"Ngu vãi con chó aaaa"
"Gà vãi chưởng"
Nhìn dòng chữ màu bạc hiện lên màn hình mà ngán ngẩm, nó vứt điện thoại sang một bên, rên rỉ.
Bỗng tay nó bóp nhẹ eo anh, lực như muốn nhấc anh lên
"A a a, đau đau, tê, tê chân mẹ rồi, đi ra đi ra"
Quang Anh ngồi sang bên cạnh, trông nó quằn quại vì cái chân mà anh ngồi nãy giờ, nhìn hài thật sự. Quang Anh đập mạnh tay vào chân Duy, một cú đau điếng kéo đến. Cái chân đang tê nặng còn bị tác động mạnh, Duy hú hét lên giật mình, giờ thì thấy giống khỉ thật.
Quang Anh đứng dậy đi lên phòng, Duy thấy thế cũng lẽo đẽo theo sau. Nó vào hẳn phòng anh, thản nhiên leo lên giường, ôm gối ôm chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
"Ê, nhà tao, cút ra ngoài ngủ"
"Ơ tưởng ngủ trong đây"
"Có cứt, đi ra ngoài!"
Duy dở thói nhõng nhẽo, ôm ôm lấy gấu lăn qua lại. Nó ít khi dở tính này lắm, mà chả hiểu sao trước mặt Quang Anh lại dễ dàng bộc phát bản chất thật sự tự nhiên như vậy.
"Thuii, bên ngoài lạnh lắm"
Anh nhíu mày, trời còn đang đổ gió đông bắc về se se lạnh thật. Thế nhưng Quang Anh vẫn một mực không cho Đức Duy vào phòng, nhất quyết cho nó ra sofa ngủ.
"Đĩ mẹ mày ác vãi"
"Với mày thì ác như nào tao cũng chịu"
Đuổi nó ra khỏi phòng, nói xong liền đóng cửa thật mạnh.
"Xấu tínhhh"
Thiếu gia họ Hoàng lủi thủi về phía sofa, trước giờ toàn được nằm giường êm nệm ấm, chỉ vì bị bố mẹ đuổi ra Hà Nội học mà phải chịu cảnh ở chung nhà với đối thủ, tàn nhẫn hơn là còn bị bắt ra phòng khách ngủ.
Nằm co ro trên ghế, gió lạnh ùa vào khiến nó hơi cảm nhẹ. Đóng cửa thì nóng, mở cửa thì lạnh, giờ thì chỉ còn cách nằm co người trên ghế, tự thầm rủa ngày mai Quang Anh mà dậy sẽ cho anh một trận ra trò.
(...)
Nửa đêm dậy uống nước, mới bước khỏi chăn thôi mà Quang Anh đã lạnh run người rồi, anh cầm chăn của mình ra, thấy Duy đang co ro một đống trên sofa thì cũng mủi lòng, đắp lên giúp nó.
Mọi hành động anh làm đều rất lén lút và rón rén, chỉ vì sợ Duy tỉnh dậy. Anh quá hiểu nó rồi, Duy toàn thà để bản thân bị lạnh còn hơn là chịu tí nóng, nên đoo khi cũng hay bị sốt nhẹ lắm. Biết tính nó thế, nên Quang Anh kéo cửa sổ lại bé hơn, bật điều hai chiều, thấy đã ổn rồi mới uống nước, yên tâm ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro