Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Một lần nữa

"Ưm...Duy...ơi...?"

Quang Anh bẽn lẽn mở cửa phòng thu, nhìn thấy cái đầu trắng kia vẫn còn đang chìm đắm trong tai nghe phiêu nhạc. Anh kéo kéo gấu áo phông xuống, rón rén đi vào phòng thu. Tất nhiên, kéo theo cái mùi hương lavender kia làm sao mà khứu giác của sói Duy không nhận ra. Tay di chuột của nó khựng lại, tay nó gỡ một bên tai nghe ra, quay đầu nhìn anh

"Sao đấy?"

Gương mặt Quang Anh ửng đỏ, đôi mắt phủ tầng sương dày trực trào đổ lệ, có vẻ sắp khóc nhưng phải kìm. Anh chậm rãi đứng cạnh Duy, môi mím chặt, không tìm cách nào mà ngăn pheromone trào ra khỏi cơ thể được.

Con sói kia ngước lên nhìn anh, quyết định tắt hẳn con beat đang chạy kia.

"Hửm?"

Duy không khó để đoán lí do bộ dạng này của anh, nó vỗ mông người nọ, đẩy ghế ra rồi dạng chân cho anh ngồi giữa hai đùi mình. Quang Anh theo thói quen, nhưng giờ đây lại có vẻ rụt rè hơn, từ từ ngồi lên một bên đùi nó.

Họ Hoàng xoa phần tóc gáy sáng màu của anh, thơm thơm lên má người nọ.

"Khó chịu ở đâu?"

Quang Anh mím mỗi, tay vẫn vân vê gấu áo kéo kéo che đi thứ bên dưới

Nó lại rỉ nước rồi...

"Hức...Duy..."

"Ơi?"

Họ Nguyễn tựa cơ thể mình lên người Duy, khiến nó ngả nhẹ ra ghế, hai tay hết mân mê gấu áo mình lại di chuyển lên miết cổ áo Duy.

"Duy...Duy thương tao không...?"

Em bé hỏi một cách ngập ngừng, dường như để thốt nên được câu ấy cũng phải lấy rất nhiều can đảm. Giọng có vẻ hơi run run, tưởng như bong bóng khi chạm vào sẽ vỡ ra lập tức.

"Có, thương, sao vậy?"

Quang Anh thở gấp, cầm lấy tay nó, đặt lên đùi mịn của mình, hướng dẫn để bàn tay ấy xoa lên làn da em bé.

"H...hức...Duy ơi...t-tao tắm rồi...nhưng nó..."

Vẫn không ngừng chảy nước...

Con sói trắng vô lực ngả lên vai Duy, run lên bần bật trong lòng nó, hơi thở ngày càng gấp gáp và rõ rệt.

"Duy...Duy giúp tao...lần nữa thôi...được không..."

Mông xinh bắt đầu ngọ nguậy trên đùi nó, phần nước mờ ám từng chút một thấm lên quần đùi của Duy. Con sói ngồi dưới hít một hơi thật sâu

Nhu cầu của "Alpha" này...không phải dạng vừa đâu...

Nó đưa tay xuống bóp mông anh, hơi cúi đầu để gương mặt cả hai gần gũi hơn.

"Còn đau không?"

Quang Anh rưng rưng mắt nhìn nó, môi bị cắn đến đỏ sắp chảy máu. Thật sự là rất đang yêu, nhưng Duy nó biết, nó cần đảm bảo sức khoẻ của anh

"Muốn Duy..."

Họ Hoàng lại hít sâu, thở đều, bình tĩnh.

"Trả lời Duy, còn đau không?"

Quang Anh rúc đầu vào hõm vai nó, nước mắt nóng hổi thấm đẫm hết vào vai áo Duy, khẽ lắc đầu.

"Thật?"

Cái đầu trắng lại lắc lần nữa, nhưng rồi lại hơi gật, nghĩ gì đó xong lại lắc mạnh, thực sự khiến Duy điên đầu.

"Nào Quang Anh, trả lời thật, tao sẽ nhẹ nhàng hơn thôi, đừng sợ"

Quang Anh càng run lên hơn, thực sự anh đã rất kiềm chế để không oà lên khóc. Thực sự muốn được thứ kia lần nữa đâm vào để khóc cho thoả thích, thực sự là rất muốn Duy

"Hưm...hức...có hơi r...át...nh-nhưng..."

Con sói trắng khó chịu trong lòng Đức Duy, anh ôm chặt lấy cái đuôi của mình, vuốt ve mong nó đừng ngoe nguẩy, và cũng để thoả mãn mình.

Duy thở dài, nó ôm lấy anh, sốc lấy cơ thể anh ngồi hẳn lên đùi mình, để đôi chân ngọc ngà ấy quấn quanh hông. Nó cũng...không thể chịu nổi nữa.

"Đưa lưỡi ra đây"

Quang Anh nghe lời, lè lưỡi ra, liền được lưỡi Duy ve vãn ngay ngoài không trung. Đầu lưỡi nó vuốt ve lấy lưỡi anh, tráo đổi dịch vị, nước bọt đặc sệt lại cứ thế làm cầu nối níu kéo mỗi khi nó rời lưỡi đi.

Duy cứ vờn lưỡi anh ngoài không khí chán chê, sau đó mới áp trọn môi mình lên môi anh, đổ dồn toàn bộ nước bọt của mình vào khoang miệng người nọ

"Ưm..."

Quang Anh ôm chặt lấy cổ nó, ham muốn hơn mà nhấn gáy nó thêm sâu. Nữa, muốn nữa, cơn nóng trong cơ thể anh một lúc dâng lên, những cái hôn này không thể thoả mãn nổi ngọn lửa trong anh.

Anh nhấc cơ thể lên, co hai chân sang một bên khi hôn nó. Má đùi co sát với nhau tăng khoái cảm, nhưng đồng thời cũng khiến loại nước kia thêm nhoe nhoét.

"Ưm...ưm...tch...ưm~"

Tiếng nhóp nhép vang lên ngày một rõ rệt, riếng ma sát giữa quần áo cũng bắt đầu vang lên một lớn.

"Ha...ha..."

Hoàng Đức Duy luồn tay vào trong đùi non của anh, lướt dọc từ đầu gối vào tận giữa chân. Hai tay nó nhấn nhấn lên nơi đang phản ứng mãnh liệt kia.

"Ướt quá..."

Nó cứ thế đê mê nhìn nơi hồng hồng đỏ đỏ không ngừng co bóp ấy, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt lớn. Nguyễn Quang Anh lại còn đang nằm ngang giữa đùi nó, lưng anh ngả lên nơi dựa tay của chiếc ghế, hai chân cũng vắt lên chỗ dựa tay còn lại, phần áo phông bị nó vén lên mà hở ra làn da trắng sữa, tất cả đều đang dâng đến tận miệng chờ nó xơi.

Ngón tay nó ngắt nhéo lấy đầu ti anh, cúi xuống, ngậm.

"Ưm...ha..."

Quang Anh càng ngày càng thở mạnh, bàn tay mũm mĩm che đi đôi mắt ậc nước của mình, nhưng tay còn lại thì đưa xuống vuốt ve lấy đuôi trắng.

"Duy...nhanh một chút...được không..."

"Nóng...bên trong...khó chịu..."

Thực sự Quang Anh chỉ muốn bản thân đủ thô tục để nói vào mặt nó rằng

Cái lỗ ấy đã tràn nước đến mức chỉ cần nó đâm thẳng vào thôi.

Dù rằng, đúng là sau này, câu ấy chỉ nằm trong những mẫu câu nhẹ nhất trong hàng loạt lời thô tục mà Quang Anh tuôn ra với Đức Duy khi ở trên giường.

Càng ngày hai má đùi kia càng cọ với nhau mãnh liệt hơn, đến mức khi tay Duy đã bị kẹp ở giữa, lực ma sát cũng khiến nó nóng như bị thiêu đốt.

Nó thở hắt, một phát cắm ngón giữa và ngón áp út vào trong

"Ah...ha...AH~"

"N-nữa...nữa đi Duy..."

Sự sung sướng bắt đầu lan rộng từ bên dưới, Quang Anh thực sự thiếu thốn đến mức hai ngón tay thôi cũng khiến anh cảm thấy rạo rực.

Nhận thấy đủ trơn và đủ rộng, Hoàng Đức Duy đâm thêm ngón nữa vào.

"Ức...được rồi Duy..."
"Thao tao...đến khóc nấc đi mà..."

Nó thực sự làm thật, ngón tay nó đâm sâu rồi rút ra, chọc ngoáy vào bên trong chỉ một lúc, sau đó liền cầm lấy thằng em mình, thúc một phát đến lút cán

"Ư...ah..."

Quang Anh ưỡn người lên, thứ to lớn ấy đâm thẳng vào bên trong mà không báo trước, khiến biến dưới lập tức siết chặt lại

"Ưm...đừng siết...ha..."

Duy thở hắt một hơi, chầm chậm nâng người anh lên, quỳ sang hai bên, để bản thân bị anh ghìm vào giữa. Nó đưa lưỡi, áp chặt môi mình lên núm hoa đỏ au, liếm láp lấy chúng đến ướt át

"Đừng...Duy..."

Quang Anh thở ra một hơi, siết lấy tóc nó càng chặt

Thích quá...Duy làm anh sướng điên lên được...

Nó cắn lấy núm hoa, ve vãn lưỡi quanh chúng, mút chùn chụt chờ đợi nó tiết sữa

"Không mà...hức..."

Quang Anh ưỡn người thêm để nó bú cho mình, dù miệng vẫn tiếp tục chống đối. Nhưng Duy mà, nó biết anh muốn gì, miệng lưỡi nó trơn tru lướt qua lại hai đầu ti anh, cắn mút liên tục

"Hức...cứ thế này...nó ra sữa mất...Duy ơi..."

Anh nấc lên, ôm lấy nó chặt hơn. Tay Duy cũng không để yên, một tay ôm eo anh dập xuống, một tay vuốt ve đuôi sói của anh thoả mãn. Hương quýt từ bao giờ cũng bắt đầu trộn lẫn với hoa oải hương, trộn đều tạo nên tổ hợp ngọt ngọt thanh thanh.

Hai tay Quang Anh xoa xoa tai sói của Duy, không biết là đang thoả mãn hay kích thích nó hơn nữa. Hoàng Đức Duy không quá bận tâm, chỉ để anh tự do bới đầu mình lên, nhưng rồi bỗng...một cảm giác lạ lẫm truyền tới

Quang Anh đưa lưỡi ra liếm lấy tai nó

"Nào...đừng quấy..."

Nhưng anh lại chẳng quan tâm lời nó nói, một ngày nhả nhiều nước bọt hơn, còn dâm đãng đưa lưỡi vào lỗ tai nó chọc ghẹo.

Phải rồi, nó quên mất, anh đã từng là một Alpha.

Thế là nó bỏ ý định nhẹ nhàng nào đó đi, điên cuồng thúc sâu vào giữa chân người nó. Đột nhiên thúc nhanh như vậy khiến anh chưa kịp làm quen, nhất thời bị xóc nảy lên mạnh mẽ

"Duy ơi...Duy ơi...chậm lại...chậm lại mà..."

Nó vừa dập, vừa mút vú anh, lại vừa sục cho thứ đang bán cương của anh.

Sướng...sướng quá

Đầu óc Quang Anh trống rỗng, chỉ có thể ngửa cổ rên rỉ van xin nó.

"Duy ơi...ch-chết mất...sướng quá...ư..."

Hai mắt anh ngửa trợn lên, hứng trọn toàn bộ sức lực của Duy thúc vào, hai bên đầu gối cũng vì ma sát mà ửng đỏ, nhưng anh nào quan tâm. Chỉ có thể chắc chắn rằng, nếu chọn làm Alpha, Quang Anh sẽ không bao giờ cảm nhận được sự sung sướng dục tiên dục tử này.

Yêu quá...anh yêu Duy quá

"Hưm...n-nữa...Duy ơi...sướng lắm..."

Nước mắt Quang Anh trải dài xuống cằm, oà khóc như một đứa trẻ, nhưng anh đang là khóc vì sướng, thứ ấy đang đâm rút bên trong anh, khiến anh day dứt, mong muốn nó in hằn mãi sâu bên trong.

Nhưng rồi...lực tay nó giảm đi, rồi sau đó chỉ còn những cái dập nhẹ hều. Anh trong cơn sung sướng vẫn thấy nó tiếp tục đeo tai nghe và...click chuột.

"Ơ Duy..."

"Tao mỏi tay quá, Quang Anh tự nhấp được không?"

"Nh-nhưng..."

"Duy vẫn còn dở bài, em không thương Duy à?"

Có. Thương chứ, nên bây giờ mới có cảnh con sói trắng nào đó phải tự nhún nhảy trên đùi nó đây.

"Ưm Duy...Duy...Duy...."

Anh rên lên tên nó từng chút một, âm ỉ qua tai nó đến nóng bừng. Thứ mật ngọt còn hơn pheromone ấy khiến nó sôi sục, hận không thể đem con người này khảm vào người mình luôn.

Quang Anh thở hồng hộc mỗi khi lên xuống, đôi tay cào cấu điên loạn trên bả vai Duy đến đỏ ửng.

"Xuất đi mà...không chịu nổi nữa...Duy...Duy xuất đi mà..."

Nó cười khẩy, vỗ lên mông anh

"Bài chưa thu xong, xuất gì hả?"

Quang Anh nhễ nhại mồ hôi, nước bọt không nuốt xuống chảy xuống cần cổ thon gọn nhưng chằng chịt vết răng của ai kia. Phải tự nhấp trên dương vật nó, tay còn lại tự thoả mãn bản thân, một bên sục một bên xoa đuôi, đầu ti còn mẫn cảm cố tình ưỡn lên ma sát với áo của Duy để tìm khoái cảm.

"Kh-không phải...là xuất...tinh...mà..."

Anh gục xuống vai nó, nhấp nhổm không ngừng

"Không chịu...nổi nữa, làm ơn Duy ơi...ưm a...giúp tao...đâm tao đi mà..."

Quang Anh mặt mũi đỏ rực lem nhem nước, lập tức ném tai nghe của Duy ra một góc

"Chú ý vào tao...một mình tao thôi!"
"Đâm tao đến ngất mà Duy..."

Nó cười khẩy với con sói nóng nảy này trước mặt, đúng là yêu tinh mà.

"Vậy thì rên to lên nhé, có thưởng"

Duy nắm lấy hai eo anh, ra sức dập thật mạnh xuống.

Đúng rồi, đây mới là thứ khoái cảm anh tìm kiếm, phát nào phát nấy chạm đến tận điểm sướng bên trong

"Ah ức...s-sướng quá! N-nữa...Duy ơi...muốn nữa..."

Quang Anh ngửa đầu lên trần nhà, điên cuồng nhún nhảy theo Duy, ngón chân co quắp lại vì sướng, thực sự trao toàn bộ cơ thể cho nó.

"A haaaa...sướng...sướng quá..."

Lí trí lụi sạch, Quang Anh ngoan ngoãn ôm lấy Duy, chân quấn quanh eo nó, hưởng thụ lấy từng cái thúc kia chạm vào điểm sướng, mỗi lần như vậy đều khiến anh giật nảy người.

"Hức...Duy ơi xuất đi mà..."

Cái lỗ ngon ngọt cứ ôm trọn lấy dương vật Duy, điên cuồng mút mát lấy lòng, bao nhiêu tiếng "lạch bạch" dâm dục cũng đều va đập vào nhau, tạo nên âm thanh tục tĩu đến đỏ mặt.

Hoàng Đức Duy không ngừng thở dốc, không ngờ cơ thể người yêu từng là kẻ thù của nó lại ngon đến vậy. Nó chạy nước rút, nắc vào nơi sâu nhất của anh

"Ra...tao raa...ưmmm...ahhhhhhh"

Tinh dịch Quang Anh lập tức bắn ra ngoài, khoái cảm đánh lấy khiến anh siết chặt bên dưới hơn, thực sự khiến Đức Duy giật mình. Lưu luyến thúc nốt vài cái, rồi sau đó liền rút ra ngoài

"Thưởng cho cưng"

Nó xuất thẳng lên mặt anh, bao nhiêu tinh dịch trắng đục đều nhầy nhụa khắp trên gương mặt được khen là thanh tú kia. Nó không chắc Alpha bị Enigma đánh dấu thì có tử cung không, nhưng nó vẫn sợ, nên đành ngậm ngùi xuất ngoài.

"Ha...ha..."

Quang Anh ngửa ra sau bàn, há miệng hớp lấy từng ngụm khí khó khăn. Dư âm ở bên dưới vẫn còn đọng lại khiến anh rùng mình.

Duy bế người anh lên, nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm

"Bé con, quá sức rồi"

Nó xả nước ra bồn, nơi nước bốc lên khiến phòng tắm phủ xuống tầng sương mỏng. Đặt cục bột trong tay vào bồn, Duy cứ thế từng chút một ân cần tắm cho anh. Sự ấm áp cũng khiến đầu óc Quang Anh mụ mị đi, họ Nguyễn lờ mờ, níu lấy tay áo Duy

"Tắm với tao..."

Sói mà, làm gì có chuyện nó sẽ bỏ qua cơ hội quý này, huống hồ người nó cũng đang nhầy nhụa mồ hôi chết đi được. Lập tức, họ Hoàng cởi quần áo, chui tọt vào trong bồn tắm với người yêu.

Quang Anh hơi đỏ mặt, ba phần vì hơi nước nóng, bảy phần là do...ngại, tại động chạm da thịt với Đức Duy hơi gần gũi.

Nó lấy một ít sữa tắm ra tay, thoa lên làn da trắng mịn của anh. Bàn tay Duy chu du khắp trên cơ thể người nọ, đi qua ngực, lướt xuống eo, đôi lúc lại luồn xuống khe đùi, miết qua miết lại. Cái cảm giác đê mê này khiến đầu óc Quang Anh tê liệt, anh ngả ra vai nó, thở hắt.

Hơi nhột, nhưng lại kèm theo chút...kích thích.

Quang Anh cắn môi, pheromone của anh lại không kiểm soát được hơi phóng ra, mẹ nó...anh không chịu được.

Con sói trắng rướn người lên hôn Duy, đẩy lưỡi của mình vào vòm miệng người nọ. Bàn tay anh đưa xuống làn nước, cố gắng đẩy đẩy cái thứ đang dựng lên kia xuống, quá đáng, đúng là quá đáng, rõ ràng mới làm cách đây chưa đầy 20 phút mà Quang Anh đã cương lên nữa rồi.

"Ưm...a..."

Anh quay người lại, ôm chặt lấy Duy, trên dưới nhấp nhô cơ thể nó, mái đầu đưa đưa đẩy đẩy khiêu vũ với "nước". Con rắn xâm nhập vào trái ngọt hút từng chút một mật ngọt gây nghiện, tham lam quậy phá xâm chiếm bên trong.

Làn da cả hai chạm vào nhau không còn cản trở bởi thứ vải áo nào, cảm nhận từng tiếp xúc động chạm nóng rực, hoà lẫn với nhiệt độ của làn nước.

"Ưm...hức...hưm...tch...tch...."

Mút

Cắn

Liếm

Tráo

Âm thanh "chậc chậc" kia một lần nữa lại vang lên trong không gian nhỏ bé, rạo rực hơn nữa.

"Hư quá..."

Quang Anh giương mắt nai rưng rưng lên nhìn Duy, cái vẻ đẹp thoạt nhìn trong trắng như thiên thần kia khiến nó xao xuyến, nhưng đối lập lại là cơ thể gợi cảm đang không ngừng kích tình nó thì Duy lại càng thêm hưng phấn. Cái bộ dạng này...đúng là yêu nghiệt!

Hoàng Đức Duy bóp mạnh eo anh, dụi đầu vào hõm cổ anh hít hà, giọng nói trở nên đục ngầu vì dục vọng

"Thơm quá...xinh yêu của tao thơm quá..."

Sữa tắm trơn trượt đổ trên cơ thể cả hai, bọt xà phòng vướng đầy cơ thể, hoà lẫn pheromone ngào ngạt, tất cả đều tạo nên bầu không khí ám muội chết người.

Quang Anh đụng trán Duy, thở ra một hơi dài, chìm đắm vào ánh mắt si tình của nó, không được, anh điên mất. Con sói lại cúi xuống lần nữa, reo rắc nụ hôn ướt át lên môi Duy.

Chậc...chậc...chụt...

Bàn tay hư hỏng của Quang Anh luồn xuống bên dưới, ý định muốn xoa nắn cho cậu em Duy cứng lên, nhưng có vẻ...không cần rồi.

"Duy...Duy..."

Đầu trắng thì thầm gọi tên người thương, hơi thở gấp gáp lại vội vã hơn.

"Tao...muốn..."

Duy thở dài, nó không ngại, nhưng nó sợ Quang Anh mệt, một khi Duy đã thực sự chìm đắm vào dục vọng rồi, có khi anh sẽ ngất mất.

Nhưng Quang Anh không cho phép nó quay đầu, hôn nhẹ lên môi nó, giọng anh cũng trở nên khàn đi rõ rệt

"Duy không thương tao à?"

Nó trả lời lập tức

"Có! Nhưng..."

"Nhưng? Đừng có nhưng gì ở đây, có thương tao không?"

Quang Anh chòng chọc nhìn nó

"Có..."

"Vậy mà mày lại không thương bên dưới tao? Thật không đấy?"

"Tao sợ..."

"Đừng sợ, nó chảy nước là vì mày mà-ưm~"

Vừa dứt lời, Quang Anh đã nhấc người lên, đút thứ ấy của Duy vào.

"Ha...ha..."

Hoàng Đức Duy ngạc nhiên nhìn Quang Anh, cuống cuồng đỡ lấy eo người nọ.

"Cũng đừng nghĩ đến việc nhẹ nhàng"
"Không đủ thỏa mãn Alpha trội đâu Duy"

Nó cắn răng, lần nữa nhấc người anh lên, dùng tay thăm dò bên trong. Đúng là như vậy, lỗ bên dưới vù bị kích thích bởi tin tức tố của Enigma đã chủ động tuôn dịch dâm, nhớt nhầy nhụa.

"Địt mẹ...cưng ngon lắm"

Nó cảm nhận bên trong nước nôi đầy đủ, liền rút ra, lần nữa đút vào bên trong.

"Ahhhh...s-sướng quá..."

Nó lại dùng sữa tắm vuốt ve cơ thể anh, xoa nắn đủ nơi, mỗi lúc dừng lại là véo mạnh khiến nơi ấy đỏ ửng lên một mảng

"Đừng véo...đau...a a a..."

Quang Anh sung sướng toả pheromone ra xung quanh, đôi tai lúc cụp xuống vì sướng, lúc dựng lên vì cao trào.

"H-hức...đ-đừng màa...ưm..."

Duy véo lấy ti anh, ôm trọn cả bầu ngực vừa tay nắn bóp thành đủ thứ hình dạng, chán chê lại xuống hai quả đào nhào nặn.

"Hưm...đừng bóp...đừng...ứm..."

Nó dập vào bên trong anh, lại rong ruổi tìm điểm sướng, dần sa vào lưới dục, không thể kìm được lực mà càng đâm mạnh vào trong

"Ha...ch-chậm...chậm đã Duy...nah..."
"Ớ áh~"

Mày mò một hồi, họ Hoàng đổi lại được giọng rên cao vút của anh, nó biết mình tìm được rồi. Cứ thế, lực tay mạnh bạo của Duy dập anh xuống con hàng của mình, nhấn lên tuyến tiền mà đâm.

"Kẹp chặt như này mà bảo chậm? Hay con vợ muốn chậm như này?"

Nói rồi nó bắt đầu giảm tốc độ lại, đẩy anh xuống đùi mình, nhưng cái nào cái nấy đều mạnh mẽ chạm vào điểm sướng, khiến Quang Anh điên hơn nhiều.

"Ức...hưm~ ớ a...a...á..."
"Kh-không...m-mạnh quá...a...ưm..."

Quang Anh bị thứ to lớn kia trôn sâu vào bên trong, đè nghiến mạnh mẽ. Tay nó còn sục lên xuống cho cự vật của anh, áp làn da nóng bỏng của mình lên bờ ngực trần trụi trắng sữa.

Khoái cảm lần lượt giáng xuống thực sự không khỏi làm Quang Anh nức nở, anh ôm chặt lấy cổ Duy hơn.

"Vợ...dạng chân to ra hơn đi..."

Duy tách hai bên đùi anh ra, nhẹ nhàng để anh tựa lưng lên bồn tắm. Sói trắng nghe lời Duy, gác hẳn hai chân sang hai bên bồn, nhưng tay vẫn chưa từng rời khỏi cổ nó.

Họ Hoàng nắm chặt eo anh, từng thúc đẩy cự vật thô to vào trong.

"Ngoan lắm~"

Sữa tắm trơn trượt lại không làm nó giảm tốc độ, mà vì hăng còn thúc mạnh hơn. Nước nóng trong bồn cũng bị va chạm mạnh mà xô vào nhau, tràn cả ra ngoài.

Quang Anh trợn tròn mắt, ngửa đầu ra sau hưởng trọn sự khoái cảm do người yêu mình đem lại. Bạn trai anh...đúng là rất tuyệt!

Ngũ qua hoà hợp với nhau, bình thường đã rất đẹp trai, nay còn nhuốm sắc dục mà càng khiến con người ta chết đắm. Bên dưới còn mạnh mẽ trừu sáp, điên cuồng thúc đẩy làm sướng anh

Anh yêu chết mất!

"Fuck...s-sướng quá...Duy...ơi..."

Bàn tay nó nhanh nhẹn thoả mãn dương vật của anh, nắn bóp quy đầu rồi ôm trọn sục lên xuống.

"Grừ...hưm...em yêu Duy...em yêu Duy...em yêu Duy..."

Quang Anh đang trên tận cùng của sung sướng, ngôn từ phóng túng nhưng thật thà đua nhau tuôn ra, rót vào tai Duy lại ngọt như mật chết ruồi.

"Hah...con vợ...phóng đãng thật đấy..."

Nó cười khanh khách, lại thúc mạnh hơn vào trong, có lẽ cũng sắp đến giới hạn rồi. Duy gấp rút đưa đẩy hông, đồng thời nắm eo Quang Anh dập mạnh.

"Hah...hah...Duy...Duy...Cap ơi...Cap..."

Cái tên ba mẹ nó đặt, dạo trước nghe từ giọng người này sẽ khiến nó khó chịu vô cùng, thế quái nào bây giờ lại là liều thuốc kích nổ khiến nó chao đảo, ngọn lửa bên trong bùng cháy hơn.

Nó thích cái cách Quang Anh vừa thở dốc vừa gọi tên nó.

"Tao ra..."

Duy rời khỏi anh, phóng thích toàn bộ ra làn nước ấm. Quang Anh cũng đồng thời theo đó, bắn đầy ra tay Duy.

Hoàng Đức Duy vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mình ra sau, thơm chụt lên môi anh

"Anh yêu em, cục Bột"

Nó nhìn Alpha của mình mệt mỏi, chỉ có thể gật nhẹ đầu rồi chìm vào giấc ngủ, đôi tay ôm lấy cổ nó cũng nới lỏng hơn. Hơi thấy thương cho kì phát tình bất đắc dĩ này của anh, có lẽ từ giờ nó phải ở nhà vài ngày rồi. Hơ, Hoàng Đức Duy sắp thiếu điều ăn sinh nhật cả tháng rồi.

Nó yêu chiều thơm lên trán anh.
Ngủ ngon bé yêu, còn lại để anh.

katevu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro