Chap 3: Ở chung
Đức Duy thở dài, mới ra tự lập một ngày thôi mà sao nhiều chuyện xảy ra quá, có những thứ nó còn chưa tiêu hoá được. Trong đầu còn nhận thức được đúng một chuyện, đó là từ giờ mình sẽ phải ở chung nhà với con sói Nguyễn Quang Anh, kẻ thù không đội trời chung.
Yên vị trên chiếc môtô phân khối lớn, Duy thấy bản thân chuẩn bị cáu tiếp, khi mà mãi không thấy bóng dáng anh đâu. Đã hẹn nhau ở cổng trường sau khi lấy xe rồi, vì xe của Duy không được phép gửi trong trường nên nó mới phải mất công gửi chỗ khác, mà lượn mấy vòng rồi quay lại vẫn chưa thấy Quang Anh đâu. Nó bực tức, để tạm con xe bên lề đường, dậm chân vào trường tìm con người kia.
"Mẹ mày, ngủ luôn trong đấy hay gì mà lâu thế?"
Nó thấy Quang Anh đang lúi húi làm gì đó, lại gần xem mới biết. Duy vỗ chán, não nề nhìn anh
"Ôi trời, tao biết ngay mà, cái lồn máa!"
Quang Anh nhíu mày khó chịu, đấm nhẹ vào bả vai Duy
"Im đi, có mỗi hôm nay mới sơ xuất thôi ấy chứ. Chắc tại có sự xuất hiện của mày nên nay tao mới xui thế"
"Ê nói nghe mất quan điểm"
""Im!"
Duy lắc đầu ngao ngán, nó đoán có sai đâu, Quang Anh lại quên đổ xăng rồi. Trông người trước mặt cứ cúi xuống vặn đi vặn lại nắp xăng, vô tri hết biết
"Làm cái gì đấy??? Ngồi nghịch cái nắp xăng rồi tự nhiên có xăng đổ vào cho mày à mà cứ đứng xoay qua xoay lại cái nắp!? Đúng loại thiểu năng"
"Tao đấm vào cái mặt mày cho bố mẹ không nhận ra luôn bây giờ? Còn không biết điều chạy đi mua xăng cho tao đi?"
Duy chẳng quan tâm nữa, nắm lấy cổ áo Quang Anh ra khỏi cổng trường. Quyết định vứt lại con xe của anh ở đây luôn.
"Ặc-đau! Thằng lồn này???"
Duy điên vãi, từ hồi cấp 2 đến giờ, Quang Anh toàn sơ xảy nhớ này quên nọ, rách việc thật sự. Toàn làm người khác phải chờ đợi mình không à. Sau 2 năm không gặp, Quang Anh vẫn như thế.
Nó cứ túm cổ áo đồng phục của anh, tức tốc kéo anh ra khỏi trường, ném anh ra xe của mình.
"Lên xe!"
Duy gia trưởng đấy
Quang Anh bĩu môi chẳng nói gì, lật đà lật đật trèo lên đằng sau xe của Duy. Hai cái má phồng lên với cái mỏ cứ chu chu, trông xinh yêu lắm. Nhưng Duy không thấy vậy, thấy đáng ghét thôi.
Nó cũng mau chóng ngồi lên xe, gạt chân chống lên khởi động ga.
"Ê?"
Nó liếc mắt nhìn anh, ý nói anh hãy nói tiếp đi. Quang Anh chỉ chỉ lên đầu mình, hai cái tai cũng vẩy vẩy, à, mũ bảo hiểm.
"Đéo cho"
"Ơ?"
Nói xong Duy rù ga lên phóng đi luôn. Có mỗi một cái mũ, cái của Quang Anh để quên ở nhà xe rồi, quên thì chịu.
"Eo ơi mẹ mày đi sợ vãi! Như này mà đéo có mũ bảo hiểm, dập đầu chết tao"
"Cho mày mượn thì tao lấy cái gì đội?"
"Nhưng tính mạng của người ngồi sau cũng rất quan trọng!"
Duy không phục, đánh võng "nhẹ" một cái cảnh cáo anh, quay ra quay lại liền thấy anh mặt tái xanh như đít nhái rồi
"Huhu địt mẹ kinh vãi, cho tao xuống xee"
"Nín!"
Nín thật. Quang Anh đéo dám hó hé gì nữa luôn. Anh ngồi đằng sau bám chặt lấy gấu áo nó, còn không thì bám lên yên xe, Duy chở mà Quang Anh bấu chặt đến nỗi ngón tay trắng bệch ra, gào thét dữ dội mà chẳng thấy có dấu hiệu được sống, tưởng đâu như tàu lượn siêu tốc.
"Nhà mày đâu?"
"Qua thật à?"
"Ai đùa?"
Quang Anh hỏi chơi thôi, chứ tay cũng luống cuống chỉ chỏ rẽ trái rẽ phải liền.
Nhưng mà công nhận là đi sau xe thằng nhóc này ngoài mặt nguy hiểm ra thì cũng có cái lợi thật. Thì đi nhanh hơn nè, nó toàn chơi trò "điền chỗ trống" với đi đường tắt rất điêu luyện nên chẳng mấy chốc đã về đến nơi.
Chỗ Quang Anh ở là căn hộ chung cư cao cấp, đúng con nhà giàu có khác. Duy lái xuống hầm gửi xe, thủ tục nhận thẻ các kiểu rồi di chuyển lên nhà của anh.
Quang Anh ở tầng cao nhất mới oách cơ, mới mở cửa ra đã thấy mùi tiền xộc vào mũi rồi. Nhà vừa rộng rãi vừa gọn gàng, thiết bị công nghệ thì cao cấp, view ban công nhìn ra thì như triệu đô,... nói chung là tuyệt vời.
Hoàng Đức Duy lại chẳng vẻ gì quan tâm đến những thứ ấy, đi đường về xong là nhảy vù lên sofa nằm lăn ra đấy vật vã rồi.
"Vừa về đến nhà, tay chân bẩn thỉu không rửa đi, dơ dáy!"
"Kệ mẹ tao"
"Đéo kệ được, ngồi dậy ngay lập tức cho tao! Bẩn sofa!"
Duy như điếc, bịt lỗ tai không nghe gì nữa luôn, cứ im im giả vờ mình đã ngủ rồi.
"Dậy! Mau!"
Quang Anh kéo lấy tay Duy, vật vã lôi nó ngồi dậy. Duy bị phá đám thì cũng phải miễn cưỡng nghe theo chủ nhà, uể oải đứng lên đi vệ sinh cá nhân.
"Lát nữa người nhà tao mang đồ đến, mày nhận hộ nhé"
Nói xong cũng biến mất sau cánh cửa. Quang Anh thở dài thượn thượt, bảo nó rửa tay rửa mặt thôi mà nó vào tắm luôn rồi.
Quang Anh vào phòng thay quần áo thoải mái hơn, dọn dẹp lại giường gối cho ngăn nắp. Giờ thì đúng là "chung giường" với kẻ thù thật rồi đấy. Chẳng biết tối nay ngủ có ngon không nữa.
Được một lúc thì thấy có tiếng chuông cửa, đoán chắc là người của Duy mang đồ đến cho nó rồi. Nhanh chóng ra ngoài kéo cái vali vào nhà, chào hỏi quản gia nhà nó rồi tìm đại một bộ mang vào cho Duy.
"Ê, quần áo"
Duy mở cửa, lấp ló sau cánh cửa nhận quần áo từ anh. Duy cũng chả giấu giếm gì lắm, cứ trực tiếp mở cửa to thế nào để dễ lấy nhất thì thôi. Anh đứng bên ngoài, vô tình đập vào mặt cơ ngực săn chắc của Duy, lại vô thức nuốt nước bọt. Đéo đùa, Duy nhìn "ngon" vãi. Mà vì sĩ, nên anh quay ngoắt đi luôn. Quay trở lại với căn bếp đang nấu dở.
Duy tắm xong ngay sau đó, lau nhẹ mái tóc ướt đẫm rồi ra chỗ anh, thấy đang nấu ăn. Nó há hốc miệng, như là bất ngờ lắm
"Ôi vãi lồn, bếp cháy chưa?! Điện thoại đâu để tao gọi cứu hoả!!?"
"Ngáo à? Đéo ăn được thì cút"
Duy trôn trôn thôi mà.
Trông ghét nhau vậy thôi, chứ thật ra Duy được ăn đồ Quang Anh nấu nhiều lắm. Tại lần nào làm bánh làm trái gì Quang Anh cũng túm đầu túm cổ Duy sang "thử nghiệm" suốt, anh bảo có đắng có độc gì thì vẫn nên để Duy thử thì hơn, chứ mình làm không ngon mà đưa người khác (trừ Duy) ăn kể cũng kì. Hồi đầu Duy phản đối lắm, ai ngờ lại bị mấy cái bánh vô cùng ngon của anh "bịt miệng", đành phải ngậm ngùi đồng ý làm chuột bạch. Thật ra là Duy hời đấy, chả cần làm gì mà lâu lâu vẫn có người đút bánh vào mồm cho ăn, bánh siêu ngon nữa cơ.
Riết rồi nó cũng quen với việc được Quang Anh nấu cho ăn luôn, bữa nào chán cơm nhà thì qua chỗ anh nấu ăn cũng tiện, dù đổi lại là toàn phải nghe chửi điếc đầu dã man.
Lớn lên cùng nhau nên Duy cũng tin tưởng vào tay nghề nấu ăn của Quang Anh lắm. Vô tình "cái lưỡi" của anh cũng rất vừa với nó nên ăn không bị trái ý, khẩu vị tương đồng phết chứ đùa nên là Duy vô cùng an tâm đi.
Được cái nấu ăn ngon thôi, chứ không Duy vẫn ghét.
Nó lại gần chỗ anh, đứng bên cạnh xem tối nay anh nấu gì. Sườn xào chua ngọt, đúng món nó thích, ngonnnn.
Quang Anh thấy Duy lại gần thì lấy thìa múc một tí nước sốt, một tay hứng một tay đưa lên miệng Duy để nó nếm thử. Duy theo thói quen há miệng ra ngậm lấy một góc thìa, nêm chút vị ngọt với chua chua từ món ăn.
Thề là bây giờ nhìn kiểu gì cũng giống cặp vợ chồng son mới cưới đang đằm thắm trong bếp cùng nhau. Vợ đảm đang nấu ăn cho chồng à? Có xoay ngang xoay dọc, xoay 360 độ đi chăng thì thấy không khí cũng ám muội vô cùng.
"Thiếu cái gì ý"
"Thiếu gì?"
"Mày thử đi"
Quang Anh cũng đưa lên miệng cái thìa Duy vừa thử, mút hết nước sốt còn đọng, còn thiếu gì đó thật.
"Mày cho thêm tí nước cốt dừa xem"
Duy vơ lấy lon cốt dừa gần đấy, đổ một ít vào nồi thịt. Quang Anh cũng nhanh chóng cầm đũa đảo đều, không ai nói với nhau câu nào mà phối hợp ăn ý đến lạ. Chẳng mấy chốc bữa cơm sắp sửa được soạn ra đầy đủ.
"Tao vào tắm tí, mày nấu canh đi"
Dặn dò xong thì anh cũng mau chóng đi tắm, mồ hôi nhễ nhại bám vào da từ sáng đến giờ khó chịu vô cùng.
(...)
"Xong chưa? Ăn cơm th-"
Quang Anh bước ra với cơ thể sạch sẽ thơm tho mùi sữa tắm, áo phông quần đùi. Đập vào mắt đầu tiên là thấy người kia đang ngửa cổ ra sau ghế ngủ gật. Hình như là nó mới bay vào Hà Nội sáng sớm nay, vậy chắc là tối qua đi máy bay không ngủ được nhiều rồi.
Lại gần chỗ Duy, anh đứng như trời trồng nhìn nó. Chả biết đây là lần thứ mấy anh ngắm kĩ nhan sắc trời ban này của nó đến quên thời gian rồi nữa quá. Từ lúc vào cấp 3, nó dậy thì và phân hoá thành sói xong khác hẳn. Gương mặt sắc xảo hơn, đường nét tinh tế, hoà hợp đến lạ.
Mẹ nó, có phải đẹp quá rồi không?
Quang Anh đứng bên cạnh Duy nhìn, nhìn mãi, vẻ đẹp của Duy bây giờ như hố đen hút sâu anh vào, không dứt được.
"Nhìn đủ chưa?"
Hoàng Đức Duy mở một bên mắt, trực diện nhìn vào anh. Quang Anh đang mơ màng với suy nghĩ trong đầu cũng bị kéo lại, giật mình vội. Ho ra tiếng lấp liếm bào chữa
"Tưởng đang ngủ, đang định nghĩ xem có nên nhét ớt vào mồm mày không, thế mà mày dậy rồi"
"Ê? Mày hết muốn giữ cái mặt đẹp kia rồi đúng không?"
Duy tỉnh cả ngủ, ngoác mồm lên chửi
"Hả? Biết đẹp rồi, không phải lấy cớ để khen đâu"
Quang Anh nhanh chóng bắt lấy sơ hở trong câu nói của Duy, bắt bẻ tí một để lấp liếm ánh nhìn và suy nghĩ của mình khi nãy. Nó á khẩu, cứng họng xịt keo luôn. Đành buông ra câu chửi thề quen miệng rồi chia bát đũa cho đỡ hớ.
Anh cười mỉm, trêu nó vui vãi ý. Mặc dù lâu lâu vẫn bị nhận lại mấy cú vả hơi đau đi.
Bữa ăn hôm đó tất nhiên phải được miêu tả bằng hai chữ "bất ổn" rồi. Khi hết người này người kia đá đểu nhau chút một. Cứ phát ngôn một cái gì thôi là lại quay ra chọc nhau liền mới đã. Thiếu mỗi cái là xông vào inovar thôi đấy, tại trời đánh tránh miếng ăn nên đành ngậm ngùi nuốt ngược cơm và cục tức vào trong. Đợi lúc khác xử lí.
katevu_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro