Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Bong gân

"Ah..ah-..á..đ-đau..ư đau.."

"Kh-không..chỗ đó..aa..ah!"

"Im nào Quang Anh"

"Không..Duy..đừng..ah.."

Hoàng Đức Duy cắn chặt môi đến trắng bệch, cố gắng để không vồ vào cắn xé con người này ngay lập tức. Nó bỏ miếng bông trong tay xuống, mẹ nó sát khuẩn vết thương mà Quang Anh cứ rên thế này thì chết Duy mất thôi. Nó thở dài

"Mày cứ rên thế thì sao tao sát khuẩn cho mày hả?"

"Nhưng mà đau.."

Đức Duy nhíu mày, hết cách với bé con này mất. Nó thoăn thoắt kẹp hai chân vào hông anh ngồi hẳn lên đùi người nọ, cái đuôi sói cũng quấn chặt lấy chân không cho anh cử động. Bàn tay to lớn ôm lấy cổ anh, ngón tay miết nhẹ lên cằm không cho phép anh nhúc nhích. Duy hoàn toàn áp sát mình vào cơ thể Quang Anh, không để anh được quyền di chuyển
Đúng như nó nghĩ, Quang Anh bị nó ngồi trong lòng liền căng cứng người, đến thở còn không dám.

Gương mặt còn loáng thoáng vài vệt hồng đáng yêu nữa

"Ngồi im từ đầu thế này có phải hơn không. Cứ bắt tao phải dùng biện pháp mạnh"

Dù không ít lần tiếp xúc nhau ở khoảng cách gần gũi nhưng thực sự lúc này cơ thể họ Hoàng là đang rất rất sát dường như là chẳng có khoảng cách

Hương quýt ngọt của nó còn loáng thoáng quanh quẩn vào mũi anh, dù không muốn thừa nhận đâu nhưng nó thực sự rất thơm. Phần tuyến thể bị kích thích liền rỉ ra từng chút một mùi lavender dịu nhẹ, quấn quýt với hương quýt mát mẻ

Khốn nạn! Tại sao bây giờ Quang Anh mới nhận ra độ tương thích của anh và nó dường như là gần 100% cơ chứ

Cái mũi của Alpha trội đâu phải để trưng, việc hai mùi pheromone hòa trộn với nhau mà không một chút bài xích nào, thậm chí còn tạo nên cảm giác kích thích đến tột cùng thì không trên 90% thế đéo nào được

Bị mùi quýt làm cho vấn vương nhoáng cái đã thấy Duy cài ghim xong cho anh rồi. Quang Anh bị mấy cái động chạm thân mật làm cho hồn bay phách lạc, hình như chưa đập đất thì phải..

*Chụt

Duy ranh mãnh mút nhẹ lấy môi anh, thành công khiến họ Nguyễn giật mình mà trợn tròn mắt nhìn nó

"Môi mềm thật"

Duy khẽ cảm thán

Ừ, và Quang Anh đỏ mặt thật rồi đấy! Theo bản năng thôi, bàn tay trắng múp kia lập tức đáp trên má Duy cái chát

Mẹ, điếng vãi lồn

Duy xoa xoa cái má tội nghiệp của mình, gọi là cục bột thế thôi chứ sức lực thì vẫn là của Alpha trội đấy nhé, đau chết đi được

"Bé đánh tao..đau.."

"Bố chưa băm mày ra vì tội ăn nói linh tinh thì thôi cứ ởđấy mà nhõng nhẽo!"

"Xì, ghét Quang Anh vãi lồn"

"Nói cái gì?"

"Ghét của nào trời trao của đó!"

Nói xong thì họ Hoàng chạy tót khỏi đùi anh để tránh cãi vã nữa. Nó đứng chống nạnh nhìn bé con đang phụng phịu kia, không khỏi bật cười

"Nhưng mà Alpha trội chưa từng hôn ai đúng không? Chả có kĩ thuật gì cả!"

"Chắc mày yêu nhiều nên giỏi chứ gì? Tưởng thế nào.."

Quang Anh nói xong thấy ngực mình trùng xuống, vô lí

"Hửm? Sao thế? Cưng ghen à?"

"Ghen cái đéo gì? Việc gì tao phải ghen?"

Duy cười đều, nó hơi cúi người xuống, ghé vào tai anh thì thầm

"Được tao hôn thì nhiều thật bé ạ, nhưng được tao dạy hôn thì chỉ có bé là ngoại lệ thôi"

Duy nhẹ nhàng đẩy anh xuống giường, Quang Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy ai bên mình bị nó ghìm chặt. Duy sở hữu gương mặt đẹp trai vô cùng, mà đẹp theo kiểu đểu cáng cơ, thảo nào các em say như điếu đổ thế. Đã vậy bây giờ cái thằng đó còn đang đè trên anh

Thôi, Quang Anh xin phép dương cờ trắng đầu hàng nhé, chứ đẹp trai như này anh cũng sắp đổ con mẹ nó rồi.

Hương quýt từ dịu nhẹ bắt đầu chuyển sang đặc quánh, nồng nàn trong không khí, dường như đang muốn quyến rũ tâm trí anh

Duy siết nhẹ cổ tay anh, tay còn lại đặt hờ hững ở phần eo nhỏ. Nó cúi nhẹ đầu xuống, giọng vừa dịu dàng vừa răn đe

"Tao biết cưng thích hôn tao, Quang Anh"

Duy càng nói Quang Anh càng đỏ mặt, giờ mà chạm lên má anh chắc phỏng tay luôn ấy chứ

"Th-thích đéo gì.."

Nó cầm lấy hai tay ghim sang hai bên, gương mặt cúi xuống áp sát với anh mỗi lúc một gần. Lại còn thêm cả hương quýt đang bao vây kia nữa như đang cố tình áp chế anh hơn vậy.
Một tay nó mò xuống tìm đến eo anh hững hờ

"Mở miệng ra, Quang Anh"

"Kh-không..ah..ưm~"

Một phát bàn tay nó bóp chặt lấy vòng eo mềm mại của anh. Nhân lúc anh há miệng kêu đau thì luồn lưỡi vào. Hai phiến môi gặp nhau tạo nên tiếng chóp chép quen thuộc đến đỏ mặt, lưỡi nó như con rắn nhỏ điêu luyện khám phá khoang miệng xinh xắn, vét hết sành sạch dư vị ngọt ngào trong miệng Alpha nọ

Quang Anh cứng đờ người chỉ biết bấu lấy vai nó, miệng há to mặc nó làm loạn bên trong, nước dãi chảy dài xuống cổ thấm đẫm vào áo, bên má cũng lấp ló hình bóng con rắn nhỏ vẫn không ngừng càn quét, tiếng chụt chụt ngày càng mạnh bạo, Đức Duy si mê mút mạnh cánh môi hồng nhuận, từng chút cướp lấy hơi thở của người dưới thân mặc cho đuôi sói đã quẫy đạp lung tung, liên tục quất nhẹ lên người nó.

Kĩ thuật hôn tuyệt đỉnh của nó đương nhiên chẳng phải dạng vừa, chỉ mất vài phút để vuốt sói nhỏ thành mèo con, ngoan ngoãn mở miệng cho nó chui tọt vào, tay cũng chẳng yên phận mà vuốt ve eo mềm, ở trên vẫn hăng say quấn quýt với bờ môi anh đào, đến khi Quang Anh hết hơi đập mạnh vào người nó, lúc đấy dư vị tình yêu mới chịu kết thúc

"Ha..hộc..ha~"

"Sao nào? Không tệ chứ?"

Anh bị hôn đến đỏ cả mặt, tay luống cuống chỉ biết đập bùm bụp vào người nó, lồng ngực phập phồng liên tục hít lấy oxi bị đánh cắp. Duy nhìn mèo nhỏ trong lòng mất kiểm soát thì khoái chí, cúi người xuống thấp hơn cụng mũi với Quang Anh

"Nói gì đi chứ? Hay bị hôn phê quá quên lối về rồi"

"Có cái lồ-..ưm"

*chụt

"Không chửi bậy"

Họ Nguyễn thẹn quá hóa giận, vùng vằng muốn tránh né khỏi những "đòn hôn" ngọt ngào, nhưng đời nào nó để thoát, bản mặt cáo già càng vui vẻ hơn khi người nọ giận dỗi trong lòng nó, trông đáng yêu đéo chịu được

"Mẹ mày cútt"

"Đéo ấy làm sao"

Anh càng nhìn càng tức, nhưng khổ nỗi hai tay đã bị ghim sang hai bên, dẫu sức Alpha trội có mạnh đến đâu cũng khó mà dứt ra được trong khi bản thân còn vừa bị hôn cho mềm nhũn, sức rút ra còn chẳng có thì đánh nó cũng bằng không. Thứ duy nhất hữu dụng nhất bây giờ chỉ có đôi môi nhỏ không ngừng chửi rủa nó thôi

"Địt lì thế nhờ, cú-..ưm"

"Mẹ thằng lồn"

"Bé nói gì ấy nhờ?"

"Tao nói mẹ thằng l-..chụt!!"

"Mẹ m-..chụt!!?"

"Duy-chụt"

Không để một chút lời nào được tuôn ra từ đôi anh đào này, Duy nó quyết định lấy tình đè tình, gì chứ mặt dày là nghề của nó mà, cũng có chạy được đâu nên cứ thế mà lộng hành thôi. Nó thỏa mãn nhìn Quang Anh bặm hẳn môi mình lại khi nó chuẩn bị cúi xuống mổ thêm phát nữa. Nhưng chưa kịp cười tươi thì Duy va vào ánh mắt long lánh ngấn nước của Quang Anh vẫn chằm chọc nó nãy giờ, có vẻ như sói nhỏ sắp bị bắt nạt đến phát khóc rồi

"Hức-"

"Ơ, thuiii. S-sao lại khóc rồi"

"Hic..mẹ chó Duy"

"Gâu, Duy sủa rồi bé đừng khóc"

"Hức..địt mày đè đau chết mẹ-..hic còn bắt nạt tao nữa-..hức oaaa"

Được đà làm tới, không hiểu sao tuyến lệ của Quang Anh bây giờ lại phát huy mạnh mẽ như vậy, làm Duy nó luống cuống không thôi, cuối cùng đành phải xuống nước ngồi dỗ bạn nhỏ cả một buổi. Xin lỗi chứ giờ nói Quang Anh khôn lỏi Quang Anh cũng chịu.

Đã bảo rồi, cái ở với nhau hơn 15 năm đâu phải để trưng, anh lại không biết điểm yếu của Hoàng Đức Duy là nước mắt của anh à. Giờ cứ thế mà phát huy để đòi quyền lợi thôi.

Cũng chả hiểu sao, vì thật ra Quang Anh chưa bao giờ khóc trước mặt người khác. Thế mà khi cạnh tên enigma này lại như trẻ lên 3, hở tí là giận, hở tí là dỗi.

Nhưng mà kệ, ỷ được Duy cưng Duy chiều nên Quang Anh cứ hưởng thôi. Khóc tu tu cả ngày cũng được Duy dỗ tu tu cả ngày. Đến lúc không rặn ra nước mắt được nữa thì nín.

Duy xoa đầu anh, nó dỗ anh nay giờ cũng gọi là mệt đấy.

"Bột ơi, dậy nào"

Má, trời lạnh mà có giường ấm đệm êm, thêm con vợ bên cạnh thì Duy chẳng muốn rời khỏi chút nào. Nhưng mà vì tối giờ cả hai chưa có gì đút bụng, nên đành phải dậy thôi chứ sao.

"Ra ngoài ăn nhé, bột bị đau cơ như vậy nên nghỉ một bữa đi ha?"

Duy ân cần hỏi thăm anh, nó đứng trân trân nhìn cục bột đang lê lết từng thớ cơ để ngồi dậy. Quang Anh mặt nhăn mày nhó lết khỏi giường, miệng lẩm bẩm chửi rủa bọn chó kia.

Cứ tưởng chúng nó chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi, thế mà ngay khi chân vừa chạm đất, Quang Anh như bị luật hấp dẫn ép thẳng xuống, chân tay luống cuống chới với không biết bám vào đâu. Cơ thể anh như người vô lực, ngay lúc nghĩ rằng mặt mình sắp hôn với sàn nhà thì thấy có một cánh tay vòng qua eo mình.

"A..."

"Sao đấy?"

Duy đỡ kịp thời đỡ lấy anh, hết hồn thật,quay đi quay lại xong tự dưng thấy cục bột không đứng được suýt nữa ngã lăn ra đất, may mà Duy đỡ được đấy

Quang Anh bán lấy cánh tay Duy, cố gắng đứng thẳng dậy thì cảm giác cổ chân mình đau điếng.

"A a a...đau quá shhhh"

Cứ càng đứng họ Nguyễn lại càng cảm thấy cổ chân nhức như sắp lìa khỏi người, anh níu lấy cổ Duy, đì vai nó xuống. Duy còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng mà thấy anh đau như vậy liền bế thốc anh lên theo bản năng.

"Bột sao đấy? Đau chỗ nào?"

Quang Anh cắn răng, mặt nhăn lại méo mó. Gân xanh nổi lên ở thái dương, đôi mắt nheo lại vì cố chịu đựng cơn đau buốt ở cổ chân.

"Đau quá...tự dưng cổ chân...đau vãi..."

Duy đặt anh xuống giường, ân cần nâng cổ chân anh lên ngắm nghía. Cái tính trêu Quang Anh ngấm vào máu nó rồi, nên câu nào tuột ra cũng như đấm vào tai anh. Nó cứ nhìn một hồi, xong chốt một câu

"Chết, này là bị gãy chân rồi"

"Đéo gì??? AAA"

Quang Anh tính co chân lại đạp vào mặt nó, nhưng còn chưa kịp đạp thì cơn đau nhói ở chân đã ngăn anh lại. Đau vãi!

Thằng Duy nhìn anh cau có thì cười hề hề, trêu được anh là thành công của nó mà.

"Mẹ mày, còn một lần nữa thì đừng hỏi tại sao Jack không làm ba!"

Duy cười thành tiếng, nó thôi không trêu nữa, nhìn anh bị đau như này cũng xót chứ. Duy nâng cổ chân lên, bóp nhẹ vào nơi ấy, chưa gì đã nghe thấy tiếng suýt xoa từ anh rồi.

"Đau lắm à?"

"Ừm..."

Nó ngắm nghía một hồi, xong thì chạy xuống nhà tìm lấy một túi đá chườm qua cho chỗ ấy cho bớt sưng. Thế mà cứ tưởng lũ khốn kia chỉ đánh mấy vết thương ngoài da thôi, ai ngờ còn đánh anh đến mức bong gân thế này. Duy cứ vừa bóp chân cho anh vừa thầm chửi rủa lũ khốn đó.

"Mẹ, mai bố phải đi tìm bọn đấy dập cho ra bã!"

"Thôi, ngáo à, loại đấy chấp làm gì"

Duy nhẹ nhàng đặt túi đá lên chỗ sưng tấy của Quang Anh. Cổ chân anh bị sưng lên một cục, da đỏ ửng. Cơn đau nhói nhói lan tỏa khắp vùng mắt cá chân, Quang Anh nhắm mắt, cố gắng không rên rỉ. Nó thấy anh đau như vậy cũng xót chứ, vừa bóp nhẹ xung quanh, vừa thầm thì

"Chịu khó một chút, lát nữa sẽ đỡ đau thôi."

Thôi thà rằng Duy đừng nói gì cả, câm mẹ mồm vào đi, chứ Duy nói xong Quang Anh lại tưởng nó người yêu mình không đó. Mặt không tự chủ được đỏ lựng hết lên khi nghe giọng trầm của nó.

Sau khi chườm đá khoảng 15 phút, nó cẩn thận quấn băng thun quanh cổ chân cho Quang Anh. Mỗi vòng băng quấn đều mang theo sự dịu dàng của nó. Quang Anh cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Duy, thấy vết thương dưới chân dịu lại đôi chút.

Thật ra trong lúc băng bó cho anh, mắt Duy cứ liên tục láo liên về phía đôi chân trắng nõn trước mặt. Eo thề chứ alpha nào mà có chân nuốt nuồn nuột như này? Vì đang ở nhà nên anh chỉ mặc mỗi cái quần đùi áo phông thôi, nên bao nhiêu thịt non báu bở nghiễm nhiên đập vào mắt Duy. Đang quấn băng quanh vết thương cho anh mà đôi mắt nó cứ dán chặt lên đôi chân ấy không à.

Xong việc, Duy bóp nhẹ bắp chân của anh, nó đưa mắt nhìn con người nãy giờ cứ nằm ườn ra được nó chăm sóc.

"Đỡ hơn chưa?"

"Rồi"

"Và?"

"Hả?"

"Cảm ơn?"

"Ơn cc, mày đang ở nhà tao đấy, coi như là tỏ lòng biết ơn vì tao cho mày ở nhờ đi"

Quang Anh cứ thế mà đốp chát lại. Duy bĩu môi nhìn anh, nó âm thầm chen vào giữa hai chân anh, nụ cười trên môi tự dưng rõ lưu manh

"Khồng, tao muốn Quang Anh cảm ơn tao cơ"

"Tự dưng hôm nay lắm chuyện thế?"

Duy bây giờ đã yên vị giữa đôi chân nõn nà của anh, nó liếm môi, giọng chưa bao giờ đểu cáng thế này.

"Thế Quang Anh không định nói cảm ơn tao à?"

"Không, nghĩ gì?"

"Thế thì Quang Anh cảm ơn tao bằng hành động đi"

"Bằng cách nào?"

Quang Anh nghĩ rằng đó là câu hỏi ngu nhất trần đời mình khi đã lỡ mồm buột ra, hỏi thế làm đéo gì? Hoàng Đức Duy lưu manh gài anh vào bẫy, nó đưa một chân anh lên vai mình, chân còn lại thì vắt qua hông nó. Họ Hoàng nắm nhẹ cổ chân anh, hơi cúi người xuống đối diện với gương mặt bầu bĩnh kia, thấp giọng

"Bằng cách này này"

Đến khi nhận ra cái tư thế này ám muội đến mức nào thì đầu Quang Anh liền xì khói như tàu hoả, mặt còn đỏ hơn trái cà chua rồi. Anh dùng chân còn lại đạp mạnh vào người nó, hét ầm lên

"CHÓ ĐỨC DUYYYY, BỐ GHÉT MÀYYYY"

Vì quá xấu hổ nên họ Nguyễn chẳng còn cách nào vùi đầu vào gối, giờ mà có cái hố sâu đến nhường nào anh cũng sẵn sàng nhảy vào hết á.

Thằng Duy đạt được mục đích thì cười khanh khách như dở hơi. Má nó, chân đã trắng thì chớ, đùi non bên trong khi áp vào má nó còn tạo cảm giác mềm mềm như da em bé ấy, thích vãiiii.

"Thơm mềm vãi, xin phát nữa điii"

"ĐÉOO, cút ra ngay trước khi tối nay tao cho mày nằm sofa"

Lời đe dọa nghe có vẻ bình thường những thực sự lại là sét đánh ngang tai, đùa rời xa cục bông mềm mại này nó khó ngủ lắm, đã thế còn ấm nữa, mà ngoài trời lạnh thế này nỡ lòng nào vứt nó ngoài sofa với tấm chăn mỏng vậy?

À với cả, nó ra đó ngủ lỡ Quang Anh lăn xuống giường thì ai đỡ bé nhà nó dậy??

Khuôn mặt nó nghệt ra trông đến buồn cười, tuy nhiên vẫn chẳng giảm được sự xấu hổ mà anh cảm nhận nãy giờ, một mực cuộn mình như một nắm cơm cuộn rồi giấu mặt vào trong gối không chịu xi nhê gì, chân xinh ở dưới đạp mạnh lên nệm giường vùng vằng, anh dỗi

Duy lúc này mới hoàn hồn lại, nhìn về phía con sâu kén giận dữ kìa mà ôm ấp dỗ dành

"Thui mòo, bé xinh lỗi tao, tao không nên trêu bé"

"Mày cút, sáng rồi không có nhu cầu ăn đường"

"Thế mình đi ăn bún đi cho cân bằng vị ngọt"
"?? Mày đao à"

Đùa nó giận ngược đấy, nó chỉ muốn gợi ý món ăn cho buổi hẹn hò-..à nhầm buổi đi ăn lót dạ thôi mà, vậy mà cục bột kia không trách thì mắng nó, ghét vãii

cơ mà vẫn iu

"Bún ngon màa"

"Không thích búnnnn"

"Thế bé muốn ăn gì tao dẫn đi"

"Không biết.."

Anh ỉu xìu nằm trườn trên giường, tấm chăn cũng bị nó lật ra từ lúc nào, bây giờ Quang Anh chỉ muốn làm con sâu nướng, để Duy bưng đồ ăn lên tận miệng đút tận mồm cơ, nhưng mà thằng dở này nó đéo muốn hiểu nên kệ

"Thế ăn bánh canh nhá? Có quán mới mở gần đây nè ngon lắm"

"Ừ lẹ lên"

"Bế"

Thản nhiên ngồi dậy dang hai tay ra chờ bế, gì chứ chân đã tật rồi còn bắt đi nữa thì chỉ có thể là không có tình người! Nhưng đó là ai chứ không phải Họ Hoàng, nó hưởng thụ cảm giác Quang Anh dựa dẫm và cần nó che chở, chăm sóc, vì Quang Anh của nó chứ có phải là ai đâu mà không chăm?

Nhỉ?

Tiến lại bế bổng con mèo lười lên lưng, đỡ vào vệ sinh cá nhân, rồi rửa mặt, xong xuôi tươm tất rồi mới dám ra ngoài, dù gì anh cũng còn đau mà, đang đứng không vững thế này mà còn chí chóe rồi ngã ra đấy nguy hiểm lắm..

Nhưng đó là chuyện của hồi nãy, còn bây giờ tên sói này đang bận mân mê chiếc đùi trắng múp hạng sang của cục bột nhỏ này. Mặc dù có thang máy, nhưng nó không thích, cõng Quang Anh trên lưng được bấu lấy thịt đùi béo mụp thế này, đi thang máy phí thời gian lắm

Đi thang bộ sờ cho lâu

"Địt mẹ mày cõng tao hay mày sờ đùi tao đấy?"

"Thì tao vẫn cõng bé mà?"

"Rồi mắc gì có thang máy mà đi thang bộ"

"Sờ được lâ-"

*bốp

"Thả bố xuống"

Cái tôi ngất ngưỡng vẫn là một cái gì đấy luôn cháy hừng hực trong lòng của họ Nguyễn, đôi chân ngọc ngà quý giá vậy mà cư nhiên thành món đồ chơi cho nó thích bóp thích sờ thế nào thì tùy á?

Còn khuya!! Mặc dù cũng phê phê nhưng anh ngại..

"Thả tao xuống ngay!!"

"Thôi còn một tầng nữa, chịu khó xíu"

"Ngã lăn ra đấy lại mất công tao"

"Bố đéo mượn"

"Ngồi im!!"

Giọng nó trầm khàn bất ngờ, đã thế còn vang vọng do đi nơi hầm cầu thang kín khiến anh rùng mình, cụp tai sói lại nép vào người nó, đuôi nhỏ cứ vẫy vẫy trông ngây thơ ứ chịu được. Thì ngồi im là được mắc gì quát người ta?

Không vùng vằng nữa, Quang Anh nằm im dúi mặt vào cổ nó, mùi quýt thoang thoảng cứ thế kích thích khứu giác anh, mũi xinh theo thói quen lại dùi dụi vào tuyến thể của nó hít hà, bản thân cũng vô thức tỏa ra hương lavender quấn quýt với mùi quýt thơm mát của nó.

Nhìn đi nhìn lại, được Duy cõng trên lưng thế này, được ngửi hương pheromone yêu thích, được chăm bẵm như một quả trứng vàng, lòng anh đương nhiên rung rinh hồi hộp, trái tim nhỏ muốn nổ tung vì ngại ngùng, im lặng ôm cổ để nó cõng ra đến nhà xe, chỉ đến khi được thả yên vị trên xe mới sực tỉnh giấc

"Quýt thơm không?"

"Thối vãi..."

Duy không nghe được câu trả lời ưng ý thì lại tìm đến đùi anh nhéo một cái. Nó hỏi lại

"Trả lời thật, thơm không?"

"Xì..."

"Hửm?"

Quang Anh rúc hẳn vào hõm vai nó, lí nha lí nhí

"Th-thơm..."

Da mặt mỏng một lần nữa phiến hồng khi bị "cưỡng ép", Duy nó cũng không trêu nữa, chỉ cười nhẹ đội mũ lên cho sói nhỏ rồi chở nhau bon bon kiếm gì lót bụng

katevux_
hnguyt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro