Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Bột và Bông

Sau cái ngày bầu cử chết tiệt dó, ngày nào Nguyễn Quang Anh cũng luôn có một cái đuôi đỏ chót đeo bám đằng sau. Hỏi Quang Anh có khó chịu không? Chắc chắn có rồi. Nhưng Duy có tha anh không?

Cưng nghĩ thoát khỏi Duy là dễ à?

Nói vậy thôi chứ Quang Anh cũng phải cảm thấy xiêu lòng vì nó mà. Anh nhận ra Hoàng Đức Duy thực sự rất tinh tế

Đúng, vì Alpha mới bị đánh dấu rất cần pheromone của Enigma. Thế nhưng với cái "tôi" cao ngất ngưởng như Quang Anh thì dù có nhớ đến rũ rượi vẫn không chịu cạy răng xin xỏ nửa lời. Ở với anh quá lâu, nó hoàn toàn có thể đoán được một cách dễ dàng

Vậy nên, họ Hoàng đã quyết định sẽ chỉ âm thầm bảo vệ anh thôi. Hoàng Đức Duy cứ thế đeo bám anh cả ngày, lén lút tỏa pheromone bao bộc lấy cơ thể nhỏ. Duy nói rồi mà, vết thương nàt sẽ không thẻ ngày một ngày hai mà lành lặn, chúng cần thời gian và đủ chân thành mới có thể chữa lành. Nói không điêu, Duy là đang muốn tán đổ Quang Anh con mẹ nó luôn rồi!

Hà Nội đón cái rét của mùa đông về, tầm tối muộn là trời rét run rơi đến mười mấy độ. Hoàng Đức Duy ngồi thừ ra trên con vision xám của anh. Hiện tại đã là hơn 10h tối, trời lạnh cóng đến run người. Nó ngồi trong bãi đỗ xe được hơn một tiếng rồi, công việc của hội học sinh nhiều hơn cả nhũng gì nó tưởng tượng, bao nhiêu sổ sách cũng cứ phải xong xuôi mới có thể về.

"Hội trưởng", nghe thì oai thật, nhưng thật ra tất cả chỉ là vẻ bề ngoài, vị trí này bắt buộc người đó phải ôm về rất nhiều trọng trách và công việc. Trong khi ủy viên đã về từ sớm, thư kí cũng đã hết việc từ lâu mà Quang Anh vẫn phải vò đầu trong phòng. Duy cũng cố nán lại để giúp anh rồi đó chứ, vậy mà đến nửa chừng anh lại đuổi nó về, chả hiểu sao

Nhưng dễ gì mà Duy chịu về, bị anh đuổi thì nó nán lại trường đợi anh. Cơ mà sáng nay lúc đi học nó chủ quan quá, chỉ mặc độc mỗi cái áo sơ mi mỏng tanh. Không khí lạnh kéo xuống khiến nó điếng người, hai tay cứ ma sát với nhau tạo ra hơi ấm, sốt suột không biết bao nhiêu cứ hết lần này đến lần khác tắt đi bật lại cái điện thoại

Bỗng từ sau nó thấy có một em bé đang hớt hải chạy lại chỗ nó. Trông biểu cảm thì có vẻ là 7 phần bất ngờ và 3 phần tức giận rồi..

"Chưa về à?? Tao đã bảo mày cút về rồi cơ mà?"

Nó thấy em bé lo lắng cho mình như vậy thì mừng quýnh, tay thuận tiện cầm lấy cái mũ bảo hiểm định đội cho anh

"Hì hì, tao muốn đợi bột rồi về một thể luôn"

"Ngáo à? Trời lạnh như này mà ốm thì sao?? Lại còn ăn mặc phong phanh kiểu gì thế này?!??"

Quang Anh khẽ chạm lên làn da nó, lạnh ngắt. Thế mà Duy vẫn cứ cười hề hề như thằng dở hơi, tay thoăn thoắt đội nón bảo hiểm cho anh. Quang Anh toan tháo cái khăn ra quàng cho nó thì bị ngăn lại

"Ơ? Bé bột không quàng khăn là ốm đó?"

"Thôi, tao còn có áo khoác, mày mặc như này lái xe trúng gió giữa đường thì chết tao"

"Ơ thuii"

"Nín!"

Tiếng gọi của tình yêu bắt nó im thì nó phải im thôi

Anh hơi kiễng chân lên vòng cái khăn qua cổ nó. Gương mặt nhỏ sát với nó vô cùng, hai chóp mũi chỉ cần nhích một chút nữa cũng đủ để cụng nhau một cái

Bỗng, Duy ôm lấy eo anh kéo sát em bé nhỏ lại với mình

"Ơ-..ơ??"

"Đứng im!!"

Nó hơi nhíu mày, vén phần tóc gáy đã có dấu hiệu dài hơn, dứt khoát xé đi miếng dán kìm pheromone ra

"Quang Anh...?"

Duy khá bất ngờ, thảo nào Quang Anh với nó dường như không hề phản ứng quá gay gắt với pheromone của đối phương, nó dường như cũng rất ít khi ngửi được hương lavender ngọt dịu của anh, phải dí mũi vào thật gần mới có thể thưởng thức được chút ít

Ra là anh đã lén dùng mấy thứ này à?

Nó thở dài, cánh tay vẫn chưa từng dời khỏi eo anh một li

"Mày không tin tưởng tao à? Mày mất niềm tin với tao đến thế sao Quang Anh?"

"Kh-không phải..tao.."

Hương lavender bắt đầu ra không khí nhưng Duy cũng không chắc rằng liệu đây thực sự là pheromone do anh tỏa ra, hay chỉ là một chút mộng mị của oải hương còn sót lại trong tâm trí nó gán với chiếc khăn len này?

Hai tay Quang Anh quàng khăn cho nó chợt cứng đơ, luống cuống không biết nên đặt tay đâu cho đúng. Gương mặt họ Nguyễn trở nên ửng hồng, tiếp xúc với Enigma ở cự li gần khiến anh dường như buông lỏng cảnh giác hơn

Họ Hoàng đột ngột ôm lấy anh, bế cả cơ thể anh đứng trên chỗ để chân. Duy nâng nhẹ đùi anh lên, giọng nói ra cũng trầm khàn hơn rất nhiều

"Kẹp vào"

Quang Anh hơi đỏ mặt, anh vòng tay qua cổ nó, gác hai chân qua hông nó rồi kẹp chặt vào. Duy siết nhẹ eo anh, dụi hẳn mặt vào hõm cổ anh hít hà. Lưng anh hơi ngả ra sau, gần như dựa dẫm toàn bộ lên ghi-đông xe máy. Hương quýt ngọt bắt đầu phân tán ra xung quanh nhưng chúng không quá nồng nàn, pheromone của nó bây giờ lại mang vị nhẹ nhàng và dịu dàng hơn bao giờ

Con sói nhỏ từng chút hít vào ngụm quýt thơm lừng, bao nhiêu mệt mỏi vì sổ sách nhờ pheromone của nó mà bay đi mất. Đức Duy từng chút từng chút một nhớ ra pheromone của mình, xoa dịu lấy trái tim Quang Anh. Có lẽ dù trời đang rất lạnh, nhưng hai con người đang ôm nhau trên chiếc xe máy lại ấm áp lạ thường.

"Có..thấy dễ chịu hơn không?"

"C-có..mùi quýt..thơm..."

Enigma hoàn toàn có khả năng điều chỉnh hương vị và sắc thái pheromone của mình. Không như những loài khác, chúng luôn có cách xoa dịu bạn đời mình bằng tin tức tố rất dễ dàng và..cũng nhờ vậy nên tâm trí của một Alpha bị đánh dấu sẽ được an ủi hơn rất nhiều
Đã vậy, cái đứa trải qua bao tình trường như Duy thì làm sao mà không nắm bắt được cảm xúc của Quang Anh lúc này chứ? Nhưng nó vẫn quyết định đánh thẳng vào trọng tâm

"Vậy tại sao Quang Anh lại không tin tao hả?"

Duy ôm lấy anh chặt hơn, chẳng biết là do trời lạnh hay là do sự cô đơn cằn cỗi mà trong lòng nó luôn gào thét được sưởi ấm nữa

"Quang Anh..tao xin lỗi..đáng ra hôm đó, tao không nên-.."

Nói đến đây ngừng lại, bản thân biết mình chẳng nên động chạm vào điều này quá nhiều, càng nhắc chỉ càng khiến cho vết nứt trong tim Quang Anh ngày một lớn mà thôi

"Quang Anh ơi..để tao bước vào trái tim này..băng bó lại từng vết sẹo trong đó nhé?"

Có lẽ, Nguyễn Quang Anh đang bị điên khi lại trở nên đỏ mặt. Có phải dây thần nào đó của anh bị đứt rồi không? Khi mà nghe Duy nói bước vào trái tim nó cứ-..

"D-Duy..ơi..."

Hoàng Đức Duy ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cục bông đang không ngừng lay động long lanh

"Hửm-ưm-?"

Lưỡi nhỏ khẽ lướt qua trên phiến môi mềm, khẽ nghịch ngợm thăm dò một chút rồi nhẹ nhàng luồn vào khe răng hé mở. Anh cố rướn người lên câu lấy cổ nó, mút nhẹ cánh môi đỏ au, khoảnh khắc đôi môi lại trao nhau một nụ hồn nồng nàn khiến anh không khỏi hồi hộp

Cho đến khi nước bọt của cả hai hòa làm một, Nguyễn Quang Anh đã gần như bám trên người nó như một chú koala nhỏ, nó mới hơi vươn lưỡi ra phiêu theo khúc nhạc của biển tình. Từng tiếng chóp chép cứ thể vang lên, từ một cái chạm môi nhẹ nhàng giờ đây lại trở thành nụ hôn kiểu Pháp cháy bỏng giữa trời đêm giá rét.

Đến khi hết hơi anh liền đẩy ra vì ngại, đầu rúc sâu vào hõm cổ thơm mát mùi quýt lẩn trốn, một màn đáng yêu này như một cuốn sách giải, gỡ rối hết tất cả suy tư và u sầu của nó mấy ngày qua. Khẽ khúc khích ôm lấy eo nhỏ bế lên xe, vỗ vỗ vài cái lên đầu xinh rồi phóng xe bon bon đi về nhà

Quang Anh nghĩ rằng bản thân mắc bệnh rồi, tim đập nhanh quá...

(...)

"Duy ơi nhanh lên cô réo tao nãy giờ kìa địt mẹ"

"Đây đây"

Vẫn là buổi sáng mùa đông đầy quen thuộc, Hoàng Đức Duy bây giờ lại phải thêm công việc mới, làm quen với chức danh "Thư ký của hội trưởng" mà nó không nghĩ sẽ có ngày phải đụng tay tới. Cơ mà kệ, ít ra hội trưởng là bột xinh nhà nó

"Hộc..hộc..con chào cô, hồ sơ cô cần đây ạ"

"Ừ để đấy, Đức Duy xuống lớp học đi sắp vào tiết rồi, Quang Anh ở lại đây cô nhờ"

Dạ dạ vâng vâng cho có lệ chứ đời nào nó bỏ anh một mình vậy được, vốn là "báo thủ" khét tiếng, cúp được tiết nào hay tiết đó, họ Hoàng cứ thế tung tăng góc này qua góc nọ mà quên mất con sói này không ở trong phòng với mỗi giáo viên..

"Đợt trước con đã hoàn thành rất tốt công việc, tuy nhiên trường hợp các omega trong trường cố tình kích thích các giới khác vẫn diễn ra, vì thế lần này lại phải nhờ con rồi"

"Vâng ạ"

"À với cả, bạn nữ này mới chuyển vào chưa biết giới tính ra sao, em dẫn bạn đi giúp cô nhé"

"Dạ cô"

Dặn dò xong xuôi cô liền bỏ ra ngoài, để lại anh với một bạn nữ trông có vẻ ngây ngô ngồi một cục ở đấy, anh ngó ra không thấy bóng Duy liền nghĩ bụng chắc nó về lớp rồi, đành thở dài đánh tiếng với cô gái kia, dù gì bản thân cũng là Alpha trội, Quang Anh không cảm thấy quá khó khăn

Vì vấn đề duy nhất của anh lại là Hoàng Đức Duy..

"Bạn ơi, mình xuống phòng y tế khám giới tính nhé, bạn phân hóa rồi đúng chứ?"

"Ừm..tớ rùi ạ"

"Thế mình đưa bạn xuống"

Khí chất của Alpha vẫn luôn là thứ không thể thay đổi, nói gì cứ Nguyễn Quang Anh vẫn là một hình mẫu trong mắt của các cô gái, nét đẹp mềm mại nhưng đầy khí phách, giỏi giang, đương nhiên thành công làm dao động cô gái nhỏ

Thực ra việc chưa khám giới tính chỉ là cái cớ, vì chẳng có ai khờ khạo đến mức phân hóa xong lại không khám, đặc biệt là một tiểu thư như cô. Chỉ là cô biết hôm nay anh sẽ lên đây, vừa là thời cơ vang, vừa được gần gũi người trong mộng

Quá hời

Họ Nguyễn dìu dắt cô gái mềm mỏng nọ, vừa đến hành lang đã nghe thoang thoảng mùi cánh hồng nồng đượm, người kia cũng dừng lại tựa hẳn vào người nó, nhưng điều này đã quá quen thuộc trong quá trình điều tra, thành ra, dù cho bạn nữ có ưỡn ẹo, có phóng tỏa pheromone cánh hồng trắng đến mềm nhũn người, Quang Anh vẫn thản nhiên giữ chặt cánh tay của omega nọ

"Bạn cố lên, còn một tầng nữa sẽ đến phòng y tế"

"Hức-..Quang Anh~"

Lần này ả còn bạo dạn quàng tay lên cổ anh kéo xuống, suýt nữa hai bờ môi va vào nhau, anh hốt hoảng đẩy cô nàng ra bịt mũi lại, từng tế bào thần kinh bài xích pheromone đáng lẽ sẽ rất ngọt ngào của một tiểu thư cao quý, bỗng trong đầu Quang Anh mơ hồ ra mùi quýt ngọt quanh quẩn, tuyển thể nhói đau đến lạ thường khiến con sói trắng thấy không lành, nghiêm mặt lại nói thẳng với cô ta

"Mong bạn giữ tự trọng, tụi mình xuống nhanh, bạn đang chiếm lấy thời gian của mình"

"Nh-nhưng mà..Quang Anh thực sự không có gì với mình sao~?"

Càng nói càng làm, cô ả còn liều lĩnh hơn khi cố gắng tiến lại nút lấy trái cổ anh một cái khiến họ Nguyễn điếng người

"Còn mình, thì rất muốn~"

Dáng vẻ ưỡn ẹo khiến anh buồn nôn, cố gắng đẩy con đỉa bám người ra khỏi mình liền va vào ánh mắt sắc lẹm quen thuộc - không ngoài dự đoán vì chẳng có ai ngoài nó cả. Mắt nó hằn lên tia máu, vẻ mặt băm trợn đến khó coi, mùi quýt vì mất kiểm soát và tỏa ra một chút, đó là lí do sau gáy anh đau nhói đến lạ. Hoàng Đức Duy căm phẫn nhìn cảnh nóng mắt từ nãy đến giờ, trong lòng sùng sục như lửa cháy liền quay đầu bỏ vào lớp không một lời nào

Quang Anh đương nhiên hoảng hốt, bản thân mình đã chẳng thể chối bỏ tình cảm từ trái tim, hiển nhiên chẳng muốn đem lại chút hiểu lầm gì trong chuyện tình của mình, càng ra sức đẩy cô ả ra, lực hơi mạnh khiến cô suýt nữa đập lưng vào tường

"Ơ-..Duy!! Mẹ-..bộ cậu bị điên sao? Tôi đã nhẫn nhịn hết mức với cậu rồi, mà cậu vẫn thế"

"Việc này tôi sẽ báo lên giáo viên trường"

Nói xong bỏ mặc nàng dậm chân đứng đẩy đuổi theo nó vào lớp. Không khí buổi học hôm nay lại im ắng khác thường, hội trưởng và thư ký bình thường bám nhau đến thế bây giờ chẳng hó hé nhau tiếng nào. Anh buồn tủi, cả tiết chẳng vào câu được chữ gì ngoài việc liếc sang nó bên cạnh, bình thường Duy sẽ ríu rít bên anh hỏi bài, không thì sẽ bày trò chọc ghẹo để trêu đùa, nhưng bây giờ nó chỉ ngồi thừ đấy viết bài, vẻ mặt hậm hực hiện lên 3 chữ

Tao dỗi rồi!

Mặc kệ con sói nhỏ có làm đủ trò, thậm chí gác chân cũng bị gạt xuống dù lúc trước nó rất thích, trái tim anh không nhịn được mà trùng xuống buồn bã. Nhưng cái tôi ngất ngưởng vẫn đánh bại mọi suy nghĩ của Quang Anh, không hết dỗi thì thôi ông mày dỗi ngược!

Cứ thế 5 tiết học sáng trôi qua một cách căng thẳng và vô vị..

(...)

Đang thưởng thức quãng thời gian được nghỉ ngơi tuyệt vời buổi trưa thì ngay lập tức, một tiếng "rầm" to đến khó chịu phát ra trên bàn anh.

Một tên to con tầm bằng tuổi anh đi ra bàn ăn của nhóm bạn Quang Anh, gã ta đập mạnh lên bàn của họ. Quang Anh nhíu mày khó chịu rồi lên tiếng hỏi:

"Tao không muốn bị mất quãng thời gian quý báu này đâu. Muốn nói gì thì sủa lẹ đi!"

Gã ta bực tức nghiên răng rồi chỉ tay vào mặt anh:

"Chiều nay ra cổng sau của trường gặp tao!!!"
Nói rồi gã ta đập mạnh chân bước đi. Đám bạn Quang Anh khó hiểu nhìn theo, Duy dù chưa hết giận vẫn phải ngước lên, khinh khỉnh kháy đểu anh:

"Ngu chưa, gạ gẫm con gái nhà người xong bị hẹn hội đồng à hơ?"

"Kệ mẹ đi, tao còn chẳng biết gã là ai đấy chứ."

Oan để đâu cho hết, mặc dù lời nói khá quá đáng, nhưng dù gì anh cũng có lỗi với nó, chỉ bất lực phản bác khỏi sự nghi hoặc của họ Hoàng phiền phức. Khẽ nhìn theo tụi côn đồ trông có vẻ đô con, anh thản nhiên ăn hết phần ăn trong khay rồi lắc đầu, lại phiền chồng phiền..

Chiều đến khi trống đã đánh, Quang Anh định dặn dò nó về trước, nhưng có vẻ không cần nữa vì chưa kịp làm gì Duy đã đứng phắt dậy quay đi, anh chỉ biết thở dài đành gác gánh nặng trong lòng đi tới chỗ hẹn

Cổng trường vắng tanh không một bóng người, chỉ có vài tên "hậu vệ" ra vẻ ngầu lòi đẩy anh về phía trung tâm rồi bao quanh một vòng chắn đường hòng con sói này trốn thoát

Một tên côn đồ cao lớn tiến lại chỗ Quang Anh. Chính là tên cùng khối trưa nay đã gây sự với anh. Hắn ta còn dẫn theo đồng bọn theo nữa cơ chứ, định đánh hội đồng sao? Quang Anh vẫn đứng im ở đó chờ xem gã định làm gì tiếp theo. Gã ta đưa tay nâng cằm anh lên, lên tiếng đe dọa:

"Không ngờ mặt đẹp như vậy mà lại đi cướp bạn gái nhà người ta, thật không biết xấu hổ nhỉ? Bọn bay lên hết cho tao!!!"

Tên côn đồ kia ra lệnh cho đồng bọn gã xông lên đánh Quang Anh. Anh im lặng nãy giờ, chỉ đợi đến câu nói này của hắn để đánh hết lũ hèn hạ này biết thế nào là lễ độ. Anh đấm mạnh vào mặt tên trước mặt kia đến phụt máu. Đồng bọn hắn lần lần lượt tiến tới đánh anh tới tấp nhưng đều bị liên tục anh đáp trả bằng những đòn mạnh gấp 10 lần.

"Haha, tưởng to con như vậy mà dễ xử lý ghê ha~"

Anh dễ dàng né những đòn công kích hay những cái đánh lén xung quanh mình.

Tên cầm đầu đã tranh thủ lúc anh không để ý mà đập một cái gậy sắt thật mạnh vào đầu anh.
Máu từ đầu Quang Anh bắt đầu chảy ra. Anh cũng dần dần mất đi ý thức, loạng choạng đứng không thể vững. Gã kia vứt cây gậy sắt sang một bên. Bọn côn đồ bên ngoài kia nhìn anh dần dần chìm vào trong cơn đau đớn, tưởng chừng như chỉ có thế này nhưng gã to cao kia lại vung thêm vài đấm vào người Quang Anh. Anh lúc này không thể phản kháng, không còn chút sức lực nào để né được những cái nắm đấm này.

"Tại sao mày dám cướp Quỳnh của tao hả thằng chó!!!"

Hắn ta vừa nói vừa liên tục tra tấn anh, định đấm thêm cho anh một cái nữa thì một bàn tay từ đâu chặn lại. Một bóng dáng cao gầy quen thuộc. Là Duy, nó tỏa ra sát khí nhìn gã, không nói gì mà chỉ thở nhẹ. Quang Anh dần chìm vào cơn hôn mê. Anh bất tỉnh.

Giọng nói của gã to béo kia om sòm:

"Hả? Gì đây? Tên này từ đâu ra vậy? Định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Hahaha, người ngoài không liên quan gì thì đừng có chen
và-...hự"

Một cái đá quất thẳng vào bụng gã. Duy nhíu mày khó chịu mà tặng cho hắn thêm vài đấm nữa.

"Lúc nãy mày đấm Quang Anh bao nhiêu cái thì bây giờ tao đấm mày lại gấp đôi."

Càng nghĩ càng bực, cục bột này nó chăm từ bé đến lớn, từ a đến z, vậy mà mới lơ là tí thôi là đã có đứa nhăm nhe vào rồi. Có bắt nạt thì cũng chỉ có Hoàng Đức Duy đây thôi!

Duy nó nghiến răng, trên trán đã hiện lên gân xanh. Nó nắm lấy đầu thằng kia dựt xuống sút một cái thật mạnh vào bụng nó

"Địt mẹ thằng chó này, ngoài tao ra đéo có thằng nào được phép đánh Quang Anh hết!"

Đang nói giữa chừng thì tên kia bỗng gục xuống đất, máu từ miệng cũng bắt đầu từ từ chảy ra. Duy thấy, nó đang nói thì im lặng, quỳ xuống túm tóc tên kia bắt gã phải ngẩng mặt lên. Chẳng thể rõ nó đang nói gì, chỉ biết rằng nó đang cười. Một nụ cười đầy nguy hiểm.

Nói gì đó với gã kia, rồi Duy liên tục đập mạnh đầu gã vào tường, mặt của gã to cao kia liên tục bị tra tấn bởi những đòn Duy ban tặng. Thấy hắn có vẻ như đã bất tỉnh, Duy liền đứng dậy phủi tay, quay mặt lườm đồng bọn của tên mình vừa xử lí:

"Còn muốn đứng đây nữa để được vào viện với đại ca chúng mày đúng không?"

Bọn chúng nghe xong thì liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Duy quay đầu nhìn Quang Anh, tiến gần đỡ anh dậy:

"Bé ơi, ôm tao nào, ổn rồi"

Một chất giọng hoàn toàn khác lúc nãy, một giọng nói nhẹ nhàng mang lại một cảm giác chẳng thể yên tâm hơn. Nó bế anh lên, tiện tay với lấy chiếc cặp của anh. Đi trên đường về, Duy liên tục ngước nhìn về phía bờ cảng...

Hoàng hôn

Lúc này cũng đã tầm 5:30 chiều rồi, hoàng hôn cũng bắt đầu buông xuống. Ánh mắt nó tựa dịu dàng, vẽ lên khuôn mặt một đường cong hoàn hảo.

Duy dẫn Quang Anh về đến nhà, nó để anh nằm ở trong phòng ngủ rồi đi lấy hộp cứu thương để băng bó cho anh. Trong lúc đấy, Quang Anh đã lim dim mở mắt dậy. Anh nhìn xung quanh rồi đưa tay lên xoa đầu mới ngỡ ngàng nhận ra mình đang bị thương, định sờ vào chỗ bị đánh đó thì liền bị giọng nói của Duy ngăn lại:

"Mày đang bị thương đấy, chạm tay không vào như vậy sẽ bị nhiễm trùng mất công tao lại phải đưa vào viện bây giờ"

Quang Anh ngước mắt nhìn về phía cửa sổ, Duy bước vào rồi đến bên mép giường đặt hộp cứu thương bên cạnh. Nó dịu dọng:

"Lại đây."

Ra hiệu cho anh ra chỗ mình để chữa trị, Quang Anh nhíu mày nhìn nó:

"Mày có thấy tao đang bị thương không hả? Di chuyển khó lắm chứ!"

Duy mệt mỏi bất lực với anh:

"Nhanh đi Quang Anh, nếu không thì tao sẽ không giúp mày đâu"

Quang Anh nhăn mặt đáp:

"Ừ thế cũng được, đưa hộp cứu thương đây."

"Nè."

Hình như Duy vẫn còn dỗi anh rồi. Chứ bình thường nó sẽ không để anh tự băng bó đâu..

Duy đưa cho anh hộp cứu thương. Quang Anh mệt mỏi nhận lấy rồi tự tiện băng bó cho mình. Nhưng khó quá, chẳng thể nhìn thấy chỗ bị thương đang nằm chính xác ở đâu, anh không thể tự chữa cho mình được.

Bức quá, Quang Anh bỏ miếng gạc trắng xuống. Cái môi xinh bĩu ra, hai cái má bánh bao cũng vì thế mà phồng nhẹ.

ĐÁNG YÊU VÃI!!!

Đập đập miếng gạc trong tay xuống chăn như mấy đứa em bé đang chơi đồ chơi, Quang Anh nhíu mày nhìn Duy. Ai cản Duy lại đi, chứ bé nhà ai đáng yêu thế này??? Nó sắp không kiềm chế được rồi! Thằng nào dám dỗi nữa Quang Anh ơi???

"Đùa..."

"Sao?"

"Duy bảo từ giờ hãy để Duy băng bó lại vết sẹo cho tao, thế mà Duy chẳng giữ lời zì cả..."

"...ghét Zuy!"

Phập phập phập

Thua Quang Anh 1-0, địt mẹ con nhà ai mà đáng yêu thế này???

Hoàng Đức Duy ôm lấy tim bị 3 mũi tên tình yêu bị Quang Anh bắn vào, nó chết mất, Quang Anh hết bĩu môi phồng má rồi giờ còn nhìn nó bằng ánh mắt long lanh tràn ngập sự vô tội kia, Duy thề! Cả thế giới này sai hết rồi!!! Chỉ có Quang Yêu của nó là đúng thôi!!!

Nó bưng lấy hai cái má anh, hôn lên má lên môi như gà mổ.

Chụt chụt chụt

"Ơ đi gaaaa, hong cho hôn!!! Hong cho hôn!!! Ghéc Zuyyyyy ưm-a...chụt...ưm~"

Quang Anh đáng ghét vãi, đáng yêu vãi, môi mềm vãi!!!

Đức Duy đáng ghét vãi, đáng đánh vãi, hôn sướng vãi!!!

"Ưm...n-nào...ư ưm ưm ưm...chụt..."

Quang Anh bị hôn đến mặt mũi đỏ lựng, thề, nếu không phải vì anh bị thương thì Duy đã đè ra cắn nát môi rồi đấy! Thề, đáng yêu như này bố thằng nào chịu được!?!?

Rời khỏi nụ hôn, Duy cầm lấy tay anh, sát trùng những chỗ bị thương, miệng lẩm bẩm:

"Đùa, đã ngu rồi mà còn cứng đầu nữa."

"Này tao nghe thấy đấy! Hết thương tao rồi đúng không???"

"Đâu~ Duy thương bé mò!"

"Đéoooooo tin!"

"Hôn cái nữa để chứng minh nhó?"

Quang Anh nín họng, bỏ tay mình xuống để cho nó tùy tiện làm gì thì làm.

katevux_
hnguyt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro