Chap 20: Hội học sinh
Trong khi Duy nó vẫn đứng cười ngây ngốc dưới phòng y tế, Quang Anh đã phải chạy hồng hộc lên phòng hội đồng. Làm gì? Họ Nguyễn trông phóng con vision vùn vụt thế thôi, chứ bản chất vẫn là một hội trưởng gương mẫu mà, chưa kể hôm nay là ngày phải bầu ban chỉ huy trường
Hằng năm sự kiện này sẽ được diễn ra, những người được bầu phải vượt qua 3 bài kiểm tra để chạm chân đến vị trí hội học sinh. Trong đấy, slot được mọi người chào đón nhất chính là..
Cậu không muốn nhìn!
Trong suốt 2 năm, Quang Anh vẫn rất xuất sắc giữ nguyên ghế ngồi của mình, tuy nhiên năm nay vì sự chuyển vào đột ngột của Hoàng Đức Duy, đã thế còn đem lại "thành tích" cao ngất ngưởng không thua kém gì anh, nên đợt bầu ban chỉ huy trường năm nay bận rộn hơn hẳn
Vừa cất cặp vào lớp đã phải phi lên phòng hội trưởng ngay, nhưng trận vật lộn hôm qua đã rút gần như cạn kiệt sức lực của anh, vội vội vàng vàng khiến họ Nguyễn dễ dàng thấm mệt.
"Mẹ nó, biết thế hôm qua trốn vào nhà vệ sinh luôn cho rồi"
*cạch
"Quang Anh hả? Lại đây cầm bìa treo với khăn trải bàn xuống cho lớp nhé? Đã chuẩn bị bình hoa chưa?"
"Dạ rồi ạ, con cảm ơn cô"
"À, còn thùng phiếu nữa, ôm xuống luôn cho cô luôn nhé"
"Vâng"
Đúng là hội trưởng, sáng sớm tinh mơ đã ngay lập tức bị sai vặt, nhưng anh đâu dám than, trong lòng chỉ thầm trách cứ thứ Enigma tới mùa nào đó thôi..
Nói giận là ngựa
Đức Duy vào lớp không thấy Quang Anh đâu liền chạy đi tìm, không cẩn thận đâm trúng anh đang cố gắng bưng đồ lên cho lớp
*bịch
"Á-!! Cậu có sa-..Địt mẹ Hoàng Đức Duyy!!!"
Dù đồ rớt lổng đổng ra sàn nhưng anh vẫn cố giữ lịch sự hỏi thăm người nọ, đến khi nhận ra "nguyên nhân" cho sự kiệt quệ sáng giờ lại tạo thêm của nợ liền bực mình hơn, không kiêng nể gì hình tượng mà gào tên nó thật to, sẵn sàng dơ móng mèo ra cào vài vệt lên người nó
"Ui da..Quang Anh hả, xin lỗi, rớt đồ rồi kì-..á!"
"Cả sáng giờ mày đéo làm được gì tích sự hết ấy thằng lồn"
Đứng trước cơn thịnh nộ của bé yêu thì làm gì? Bật lại chứ sao, nó là Enigma mà
Nhưng đó là ai chứ không phải họ Hoàng, nó hèn
"Hì hì để thằng lồn này bưng lên dùm yêu nhá?"
"Yêu ủng cái địt mẹ mày, biết điều thì phụ bố lẹ lên, muộn giờ rồi tổ sư"
"Tại tớ không thấy yêu chứ b-"
"Nín? Nhanh mẹ mày lên"
Anh nhìn đồng hồ trên tay sắp điểm giờ vào học thì hoảng hốt, mặc xác nó đang lúi húi gom đồ dưới sàn mà phi lên lớp, có cáu thế nào cũng phải kìm lại trước việc trường việc lớp thôi. Nó thấy anh chạy trước thì bĩu môi, đùa nó cố ý đâu mà đánh như con vậy, mỗi cú đập như dồn hết uất hận lên người Duy ấy, cơ mà chả sao, vì được gần gũi với mùi oải hương ngọt ngào vẫn chẳng đổi thay của anh cũng khiến nó nguôi giận
mà có dám giận đâu
(...)
Tiếng trống vang lên hòa với tiếng nhạc Quốc Ca oai hùng, lớp nào cũng trang nghiêm trọng bộ đồng phục áo đoàn nghiêm túc thực hiện nghi lễ. Quang Anh đứng trên bục giảng chỉ huy lớp, nhưng đương nhiên với ánh mắt sâu hoắm đang không ngừng chọc ngoáy từ người đang "cố gắng phân tích mình" từ vị trí nào đó, dù có muốn lơ cũng khó, liền liếc nhẹ xuống nơi đó cảnh cáo. Hoàng Đức Duy bị phát hiện không những không sợ còn xoáy sâu hơn, ánh mắt nó lướt nhẹ lên đôi môi căng mọng hôm qua bị nó giày vò, đến vết hôn nhỏ lấp ló sau lớp kem nền bị trôi bớt, rồi đến nơi cong vểnh nóng mắt của cục bột nhà mình
Ba từ thôi - "đỉnh, ngầu, ngon"
Giọng Quang Anh cất lên, mời tất cả ngồi xuống, mời cả tâm trí nó dạo lạc một nơi xa. Họ Hoàng phản ứng mọi thứ đều chậm chạp, giọng nói ngọt ngào nhưng lại xước nhẹ cứ thế như một khúc dạo ca nhảy múa trong tâm trí nó, dắt nó trong biển hương dịu ngọt của lavender vẫn thoang thoảng trong không khí, lẫn trong đấy chút quýt thơm hòa quyện khiến nó thư thái. Khuôn mặt sáng bừng của một kẻ đứng đầu vẫn uy nghiêm, vẫn là điều khiến Duy tự hào không biết để đâu cho hết, đưa đến cơn mộng mị khó có thể thoát ra.
"Và bây giờ sẽ đến khâu quan trọng nhất của buổi họp lớp ngày hôm nay, chúng ta sẽ ứng cử 5 bạn trong lớp, các bạn trong lớp sẽ bỏ phiếu, 3 bạn được phiếu bầu cao nhất sẽ được được chọn"
"Có bạn nào muốn ứng cử ai hoặc có ai muốn tự ứng cử không?"
"Tao!"
Đức Duy tự tin đứng dậy bầu cử mình, khỏi phải nói nó vừa đẹp trai, giàu, xin lỗi chứ do Duy chưa bung skill nên mọi người chưa tin tưởng lắm thôi. Họ Nguyễn thì khỏi phải nói, sốc đến nỗi suýt nữa làm rớt mẹ viên phấn trên tay, theo anh nhớ thì Duy chưa bao giờ quan tâm hay ham hố gì chức mấy việc này, thế mà hôm nay nó lại giơ tay lên thực sự là một bước ngoặt lớn
Đừng nói hồi sáng anh khóc to quá nên nó khủng hoảng tinh thần nhé?
Nhưng mà mọi người lại đùa Duy quá. Nó cười cười rất thân thiện, bắt đầu giới thiệu bản thân mình
"Nói chung thì tớ cũng không có gì quá nổi bật. Nhưng mà tớ có thể hứa hẹn với câc cậu một điều để các cậu bỏ phiếu cho tớ. Đó là, tớ chắc chắn trong kỳ thi cuối học kỳ lần này, điểm của tớ sẽ chỉ đứng sau hội trưởng mà thôi!"
Mọi người nghe nó nói xong thì xì xồ xì xào cả lên, một đứa với học lực như Duy sao dám sánh vai với Quang Anh cơ chứ???
Nhưng sau đó, qua một cái nháy mắt (đầy lưu manh) thì đứa nào đứa nấy cũng đổ đứ đừ.
"Ờm..còn ai nữa không ạ?"
Sau đó vẫn còn một số bạn ứng cử , ai ai cũng muốn được ngồi trên vị trí cao hơn.
Khi đã đủ 5 bạn, Quang Anh thở dài ghi tên lên bảng rồi phát phiếu bầu cho mọi người. Lúc đi qua nó không quên đá "nhẹ" chân nó một cái, "đánh dấu" chưa đã bây giờ còn muốn chiếm cả vị trí của mình hay gì?
"Mày đợi đấy.."
Không ngoài dự đoán, Đức Duy nằm chễm chệ trong 3 cái tên được bầu cử nhiều nhất, rồi nghiễm nhiên cùng anh đi dự bầu cử của trường. Gọn gàng, nhanh chóng đạp luôn cái ghế thư ký mà trước giờ luôn đồng hành với anh trong 2 năm, dễ dàng thành thư ký thân cận của tên Alpha bướng bỉnh này
Càng tốt, càng dễ kiểm soát hơn chứ sao
(...)
"Từ nay, Hoàng Đức Duy sẽ làm thư ký chính thức của Quang Anh, vì là lần đầu làm nên có gì em giúp đỡ bạn nhé"
"Dạ cô.."
Khoảnh khắc cái tên Hoàng Đức Duy vang lên cũng là lúc anh cảm thấy mọi thứ dường như sụp đổ, cứ như có sắp xếp vậy. Còn nó thì khỏi nói, với bộ mặt dày hơn bê tông trát tường, nó chẳng những không ngại ngùng chỉnh cổ áo cho anh, mặc kệ ánh nhìn tóe lửa của đối phương
"Hội trưởng đừng lườm mình như thế, mình ngại"
"Ngại cái đéo, sao tự dưng lại tranh chức thư ký với nó?"
"Thì bớt đi một đối thủ thôi mà..con vợ chả hiểu ý gì"
"Mày thôi chưa? Nó đang làm với tao rất tốt-"
"Thì tao cũng tốt mà? Tao có gì thua nó? Đẹp trai, hát hay lại còn giàu còn gì"
"Mày học có ra gì đâu? Lại còn bày đặt top 2!!! Mày bảo tao làm hươu cao cổ thì hơn!"
Duy chề môi ra, ngay lập tức nó nắm lấy gáy anh kéo lại, hai gương mặt rất rất sát nhau. Giọng nó trở nên trầm xuống và gàn như là thì thầm
"Nếu tao top 2 thì sao? Mày thưởng cho tao cáu gì?"
"Gì cũng được!"
"Gì cũng được?"
"Đúng!"
"Được~ bé con cứ chờ tin tốt từ tao nhé"
Trước khi rời đi còn không quên liếm nhẹ lên vành tai anh. Đức Duy đắc ý nhìn vẻ mặt tức giận đến tái mét của anh, con mèo này coi bộ mới bị đánh dấu tạm thời nên chưa biết sợ, nhưng không sao, dù gì cũng là nó có lỗi, lần này nó bỏ qua đấy nhé.
"Con vợ yên tâm, tao sẽ làm thật tốt vị trí của tao mà"
Đứng với sự cứng đầu và bướng bỉnh của tên Enigma, Alpha trội như anh cũng phải chào thua, vùng vằng ôm tập giấy bỏ đi trước
"Ơ, chân ngắn mà sủi nhanh vậy, chờ tao với"
(...)
Tiếng trống vang lên kết thúc một ngày học vất vả, anh vẫn phụng phịu giận dỗi nó cả sáng giờ, nhanh chóng dọn sách vở vào cặp đi một mạch đến nhà xe
"Nè!! Chạy nhanh thế? Xe phía này mà??"
Ừ tí thì Quang Anh quên mất hôm nay nó chở mình đi học, đành hậm hực tiến về phía Duy đang đứng, cau có giật lấy chiếc mũ bảo hiểm được dơ cao
"Nào, tao xin lỗi rồi mà, cả sáng này mày cứ quạu quọ với tao vậy?"
"Thì sao? Kể cả xin lỗi rồi thì cũng thế, tao đéo chấp nhận"
"Vâng vâng kể cả chấp nhận hay không thì bây giờ lên xe đi đã không tao cho mày quốc bộ đấy"
"? Hành người khác cả đêm bây giờ thở câu ngon nhỉ? Được, bố đi bộ"
Thái độ ương ngạnh ngày càng quá đáng khiến nó đau đầu, cơ mà nghĩ lại thì cũng hơi quá đáng thật, nếu anh không phải là Alpha trội, nếu anh không cố gắng để chống khỏi vết cắn đó, thì liệu bây giờ còn có thể đứng đây ngang bướng với nó nữa không? Chung quy thì cũng từ nó mà ra thôi, con sói nhỏ này xù lông suốt ngày khiến Duy không khỏi buồn cười, trực tiếp gạt chân chống xuống nhảy khỏi xe, bế luôn cục bột nhỏ hấp chín đang vùng vằng giận dỗi nó
"Buông ra, thả xuống nhanh, mày đéo thả là tao hét lên đấy??"
"Cứ hét đi, cả trường về gần hết, mỗi mày còn giãy giụa thôi Quang Anh"
"Bảo cho quốc bộ mà, tao đéo cần, thả xuống!!"
Duy không quan tâm, mấy lực đánh bùm bụp lên người nó cũng khá điếng, nhưng vẫn chẳng sao cả, đặt mèo nhỏ lên xe rồi phóng một mạch, không để cho anh ú ớ gì. Cơ mà họ Nguyễn vẫn còn hờn lắm, mặc mỗi chiếc áo đoàn mỏng lồng với áo đồng phục, trời mùa đông gió cứ lùa vào tay áo khiến anh run lên, nhưng vẫn một mực ngồi cách nó một khoảng đến đuôi xe, mặc kệ cơ thể đã bần bật lên rõ rệt
"Trời lạnh lắm, lui vô đ-"
"Đéo, Alpha trội mà lạnh cái chó gì"
"Không lạnh mà tay sắp đóng băng như này à?"
Bắt lấy bàn tay múp míp đã cóng đến tím tái của người nọ bỏ vào túi quần giữ chặt, Quang Anh dù có bướng bỉnh đến đâu khi tìm được hơi ấm cũng đành để yên thôi, xích người sát vào người chút dùi dụi tìm hơi ấm. Duy hiện tại chỉ đang lái xe một tay thôi, tay còn lại bận nắm tay Quang Anh trong túi áo rồi.
Bàn tay gầy gò của nó nắm chặt lấy tay anh sưởi ấm. Xúc tác da thịt khiến Quang Anh hơi ngại, cũng nhiều lằn rụt tay về nhưng liền bị Duy nắm chặt lại.
"Ngồi xịch vào! Ngã giờ"
Duy kéo tay anh, khiến anh dựa vào người nó, bắt anh phải nhét cả hau tay vào túi áo mình. Cái này là do tay ngắn quá vươn tới túi quần nó thì bất tiện thôi, chứ không phải rúc vào hít hương quýt ngọt của tên này đâu
Mặc dù cũng vã..
Đức Duy thấy sau lưng nhồn nhột, nhìn qua kính chiếu hậu thấy cục bột nhỏ cứ dúi vào người nó, mái đầu bạch kim lắc lư phía sau trông đáng yêu ứ chịu được. Nhưng để ý thấy mèo nhỏ vẫn lạnh run lắm, liền dừng xe tấp đại vào bến xe buýt, nơi này có chỗ ngồi nên Quang Anh sẽ không mỏi chân, tinh tế thế còn gì?
"Ơ? Sao bắt tao đứng đây, lạnh vãi ò"
"Bé đứng đợi tao xíu nhaaa"
"Không! Cho tao về, thà chịu lạnh về nhà chả ấm hơn à?"
"Đi một xíu thuii, cái tiệm đối diện ó, mua xong qua liền chứ iu lạnh run kìa, đau họng"
"Tch-..lẹ dùm cái, mà bỏ cái kiểu iu iu đấy đi, ớn bỏ mẹ"
"Dạ iu"
Nó dỗ xong Quang Anh đứng ở bến xe liền phóng ngay đến tiệm bách hóa đối diện, mua vội một chiếc khăn len đỏ dày, đủ ấm cho cục bông rồi quay lại, thao tác nhanh gọn chứ không mèo nhỏ sẽ chết cóng
"Khăn đâyyy, Quang Anh lại đây Duy quấn cho nè"
Tưởng gì, hoá ra là lo cho Quang Anh lạnh mà chạy đi mua khăn
"Nhanh nhỉ? Coi bộ biết điều"
"Chứ sao tròii"
Họ Hoàng liên tục dùng cái điệu ngọt ngào như mía lùi nói chuyện với anh, khiến Alpha cũng không kìm được mà tai đỏ ửng lên. Lườm nguýt nó một cái rồi leo lên xe, mặt vùi vào cần cổ còn thơm hương quýt man mát, lẫn trong đấy một ít lavender của mình khiến anh thỏa mãn lạ kì, dắt tâm trí dạo chơi trong khu vườn pheromone của cả hai.
"Lát về nhớ bật nước ấm lên mà tắm, à thôi tui làm cho bạn luôn cũng được"
"Đéo mượn"
Hai con sói một to một nhỏ cứ thế chí choé suốt một chặng đường dài về nhà, tuy vậy nhưng lại tạo nên khung cảnh đáng yêu, như một cặp đôi nhỏ vậy
hnguyt
katevu_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro