Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Thuốc

Giờ ra chơi, Quang Anh vẫn như mọi hôm lên sân thượng hóng gió như mọi ngày. Anh thích lên đây, nơi có những làn gió vi vu mát rượi thổi qua từng khẽ tóc anh rất sảng khoái. Học sinh trong trường lại ít khi lên đây, chúng nó bận ăn uống dưới căng-tin rồi nên sân thượng cũng giống như lãnh địa của Quang Anh vậy, một mình mình thích làm gì làm.

Cơ mà hôm nay thì không như vậy, vừa mở cửa ra liền thấy lấp ló cái bóng dáng quen thuộc. Nheo mắt nhìn kĩ, đúng là Hoàng Đức Duy thật, nó đang ngồi trên ghế, mắt lim dim hưởng thụ gió rít qua gương mặt điển trai, mái tóc nâu được phẩy light cũng hơi lên xuống theo chiều gió, đuôi cũng phật phật qua lại.

Quang Anh im lặng tiến lại gần, từ đằng sau, anh cứ ngắm nhìn thằng oắt con đã lớn lên cùng mình từ bé, xa có 2 năm mà giờ Duy như con người khác rồi. Cao hơn, đẹp trai hơn, gương mặt cũng sắc nét hơn, nếu không phải vì ghét nó thì Quang Anh cũng đã công nhận rằng Hoàng Đức Duy rất có sức hút đấy.

Anh nhếch môi, đẹp thì sao? Tưởng đẹp là ông đây mê chắc?

Quang Anh đẩy vai Đức Duy, hét vào tai nó

"Hù!"

"Ôi địt mẹ!"

Đức Duy giật thót ôm vai nhìn lại người vừa dọa mình, hai cái tai sói vểnh lên theo, nó nhìn thấy anh xong thì đã bực 1 còn nhân 10, vỗ mạnh vào lưng anh một cái.

"Ách! Đau!"

"Bị ngu lồn à?"

Quang Anh xoa xoa cái lưng của mình, còn bĩu môi nhìn Duy đầy bất mãn

"Bạn bè lâu ngày không gặp, mới nhận nhau được vài tiếng thôi đã cọc cằn rồi"

Duy chề môi, đáp lại cái nhìn của Quang Anh rõ khinh bỉ.

"Cút mẹ đi, ngứa mắt"

Quang Anh chống nạnh, anh đã quá quen với sự cọc cằn này của con sói rồi. Bỗng tầm mắt rơi trên thứ đang được ngậm trên môi Duy, hơi vỗ nhẹ vai nó

"Kinh, tí tuổi đầu đã tập tành hút thuốc"

Duy rít lấy điếu thuốc trên tay, không kiêng nể gì thổi vào mặt Quang Anh. Làn khói trắng nghi ngút cứ thế bay trong gió, hơi lọt vào mũi Quang Anh, làm anh ho nhẹ.

"Ngầu không?"

"Trẩu vãi"

Quang Anh dựt lấy điếu thuốc trên môi Duy, chẳng chần chừ gì, ngậm ngay vào đầu điếu thuốc nó đang hút dở, rít lấy hơi mạnh rồi thổi ra.

Ừm, chúng nó vừa hôn gián tiếp đấy.

Quang Anh thả điếu thuốc xuống, chân dẫm nghiền lên nó dập tàn lửa

"Vô duyên"

Duy nói thầm, nhưng Quang Anh nghe được hết đấy, anh vỗ đầu nó, ra giọng đạo lí

"Duyên duyên cái gì? Biết mấy cái này độc hại như nào không mà cứ hút, béo bổ gì?"

Quang Anh đang lo cho Duy đó sao? Chính xác. Nhưng tiếc cái là Duy không nhận ra, nó chỉ để ý đến thái độ rất thái độ của Quang Anh, trông ghét không cơ chứ?

"Kệ mẹ tao, việc nhà mày à?"

Quang Anh không chấp nữa, quay mặt đi tỏ không quan tâm. Duy hơi hết hồn, kinh chưa, nay Quang Anh tập làm người lớn, không còn đánh nó như trước nữa rồi nè?

Duy ngoắc đầu, đếch quan tâm đến anh nữa. Nó đứng dậy, vặn xương cốt cho đỡ mỏi, định rời khỏi sân thượng thì tay bị nắm lấy, kéo ngược lại về sau.

Quang Anh cho Duy một gói kẹo chanh muối được đóng theo gói zíp, anh vừa nói vừa vỗ đầu nó

"Ngậm đi cu, hút thuốc nhiều hỏng phổi, sau này có bạn gái hôn đắng lắm"

Duy khó chịu khi anh cứ vỗ đầu mình, lập tức cầm tay anh, bẻ mạnh cổ tay một cái kêu "rắc", thốn vãi.

"Đauuu"

Nó nhìn gói kẹo, chần chừ cầm lấy một viên. Tính đưa lên mồm rồi, nhưng vừa chạm vào môi thôi nó liền dừng lại, nghi hoặc nhìn anh

"Mày có tẩm độc vào đây không?"

Tại hồi trước có lần Quang Anh bỏ thuốc xổ vào cốc nước của nó, nên Duy đề phòng lắm.

"Không, ngáo à, sống lương thiện như tao sao làm trò trẻ con đấy"

"Đéo tin, loại mày tao còn lạ gì"

Quang Anh chề môi, cầm lấy cổ tay Duy, đưa tay nó lên miệng mình, ngậm lấy viên kẹo đã chạm vào môi Duy trên tay vô miệng, thản nhiên đảo qua lại bên trong.

"Tin chưa?"

Duy tặc lưỡi, lại bỏ gói kẹo vào túi quần. Vỗ nhẹ bên má anh rồi rời đi trước

"Xuống, trống rồi"

Nhanh chóng, Quang Anh cũng lẽo đẽo ngay sau nó.

Vạt nắng rải thưa thớt trên sân trường ấm áp, hai thiếu niên rảo bước giữa mấy hàng cây um tùm, để mấy tia nắng trêu đà nhấp nhô trên làn tóc mình. Người đi trước, người đi sau, chân bước đều nhưng vẫn hơi vội vã, có lẽ đã đến giờ vào lớp rồi.

(...)

Tan học, bọn học sinh ríu rít chạy nhảy khắp trường ra về. Đứa nào đứa nấy nhìn như xác người chết đuối được vớt lên, trông tươi tỉnh hẳn.

Đức Duy vừa mới đeo balo vào đã nhận được một cuộc gọi quen thuộc từ ba mình. Nó không hiểu vì sao ông lại gọi cho mình vào giờ này, nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ mừ bắt máy.

"Alo? Dạ bố, con nghe ạ?"

Người đàn ông bên kia điềm tĩnh trả lời

"Con đã thuê tạm được khách sạn nào chưa?"

"Ấy chết, con quên mất, để bây giờ con check rồi book phòng luôn ạ"

Chủ tịch Hoàng khẽ thở dài, quý tử nhà ông hay vô tư mà quên khuấy đi công việc của mình quá.

"Thôi, ta biết đằng nào con cũng quên, nên ta có nhờ được bên đối tác, nhà họ cũng có con trai bằng tuổi con, nó muốn tự lập nên đang ở một mình rồi, con xem thế nào rồi qua đấy ở nhờ vài hôm cũng được"

Duy thấy lấn cấn rồi, nó hỏi lại

"Con trai nhà nào ạ? Bố nhớ tên gì không ạ?"

"Thằng Quang Anh ngày trước con hay chơi cùng ấy"

Ông vừa dứt lời, Hoàng Đức Duy đã nổ đom đóm mắt, sửng cồ lên. Gì mà "chơi" cùng hả? Nhìn Quang Anh với nó giống thân thiết lắm hay sao mà bố lại cho nó qua nhà Quang Anh ở cơ chứ??? Nó thề, nó thà ở chuồng chó còn hơn ở chung nhà với thằng mình ghét tận xương tận tuỷ này.

Duy như hét qua điện thoại

"Hả??? Sao bố lại cho con ở với thằng đấy? Đùa, con không chấp nhận đâu, thà bố bảo con ra đường ở còn hơn!"

"Thôi, qua ở với bạn cho vui. Với cả nó ăn uống sinh hoạt điều độ, có khi lại thuần hoá được con, chứ để con lêu lổng một mình một nhà ngoài đó, ta cũng có lo. Chưa kể con còn chưa được phân hoá nữa, còn Quang Anh đã phân hoá thành Alpha rồi"

"Khôngggg, con không ở đâuuuu"

Duy lại bắt đầu dở giọng chảy nước ra rồi, Nguyễn Quang Anh nãy giờ vẫn chưa về, đang nán lại làm nốt bài tập. Không biết nó đang nói chuyện với ai, nhưng cái giọng mè nheo kia cỉa nó mà anh thấy sởn hết da gà.

Chủ tịch Hoàng ngắt lời con trai, vừa nhây vừa nghiêm túc

"Còn nói nữa ta khoá thẻ"

"Dạ vâng bố, con hứa sẽ nghe lời ạ!"

Gì chứ đời Duy sợ nhất là bị khoá thẻ, chỉ cần ông nhấc tay một tí thôi, là chắc chắn bao đêm đi chơi khuya của nó sẽ chấm hết, Duy không muốn đâu!

Nó gào mồm lên bất lực khi tắt máy, còn cay cú liếc nhẹ con người đang ngồi cạnh mình.

"Làm sao?"

Quang Anh nhột nhé.

"Nhà mày mấy phòng?"

"Một, làm sao?"

"Tao qua ở-"

"HẢ???"

Quang Anh nghe xong còn sốc hơn nữa. Thằng Duy qua ở với anh làm gì?

"Bố mẹ tao bay về Sài Gòn rồi, hôm trước phải bay vào Hà Nội để họp, nhưng mà ký hợp tác bên nhà mày nên cả ngày bay ra bay vào, sợ không trông được nên để tao ngoài này luôn, nhưng mà tao không thuê nhà được nên gửi tao qua nhà mày"

"Vãi cặc"

Quang Anh buông một câu chửi thề, thế là từ giờ anh phải gắn bó thêm với nó "vài bước nữa" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro