Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Bé bột

Ánh nắng từ bên ngoài chiếu rọi vào căn phòng có hai thiếu niên đang say sưa ngủ. Chúng ôm nhau nhắm nghiền mắt mà yên bình đến lạ.

Hoàng Đức Duy là người dậy đầu tiên. Nó khẽ cựa mình, nhận ra cánh tay đã bị người còn lại gối lên tê cứng từ bao giờ. Đôi mắt của Duy dừng lại nơi gương mặt trong trẻo của thiếu gia trước mặt, trông thật vô hại làm sao. Vậy mà chủ nhận của gương mặt này đã suýt bị chính nó vấy bẩn...

Nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm qua, lòng Duy lại đau như búa bổ. Chỉ trong phút chốc sai lầm, có thể nó sẽ lọt thẳng vào hố đen tội lỗi mà chẳng thể nào thoát ra.

Duy ôm lấy anh, hít nhẹ lấy mùi oải hương thanh nhẹ trên cơ thể anh. Nhanh thôi vì nó sợ người trước mặt mình sẽ tỉnh giấc mất.

Khẽ khàng rút cánh tay đang để anh gối, Duy âm thầm lặng lẽ rời khỏi phòng.

Ngày hôm qua khi vừa đi mua đồ về đã bị hương lavender cuốn quýt đến tận bây giờ nên Duy chưa có thời gian tắm. Nó nheo mắt nhìn đống quần áo bị ném khắp nơi dưới sàn nhà mà không khỏi bất lực.

Quang Anh thiếu hơi nó nên đã dùng toàn bộ quần áo của nó để an ủi, nhưng rồi lúc sau anh cũng phũ phàng ném loạn xạ vào người Duy khiến chúng tứ tung khắp sàn.

Vơ đại một bộ bất kì, họ Hoàng liền tuỳ tiện cho phép mình đi tắm vào sáng sớm.

Tiếng nước tí tách sau một hồi vang lên cũng được tắt, thiếu niên nọ sau khi đã xong khâu vệ sinh liền xuống nhà chuẩn bị vào việc chính.

Hôm nay sẽ chính thức kết thúc chuỗi 10 ngày nghỉ theo dõi điều tra giới tính của Duy. Nó cần đi học trở lại và xét nghiệm giống loài.

Nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm nên họ Hoàng quyết định sẽ...nấu cháo. Ừ thì nó còn biết nấu món gì nữa đâu mà. Nó cần phải tẩm bổ cho bé bột vẫn còn đang ốm kia thôi!

Căn bếp im ắng giờ đây chỉ toàn tiếng lạch cạch ồn ào của dao thớt, vô tình đánh thức thiếu gia trên phòng. Anh ngai ngái tỉnh dậy, khó khăn để nhận thức mọi thứ xung quanh với vùng đầu đau điếng và chỗ gáy hơi nhưng nhức.

Gáy?

Quang Anh mở to mắt hoảng hốt, bây giờ anh mới nhận ra chuyện gì. Ngày hôm qua anh đã bị đánh dấu!!! Mà người đánh dấu còn là...Hoàng Đức Duy.

Ngửi thấy mùi quýt vẫn còn vương tại đây rất đậm, Quang Anh không chần chừ gì mà chạy xuống tầng

"D-Duy Duy!!!"

Hoàng Đức Duy đang khuấy dở nồi cháo cũng phải dừng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Ơi?"

Quang Anh chạy vào bếp tìm nó, định rằng sẽ tẩn cho nó một trận ra trò vì dám đánh dấu anh. Nhưng khi mới bước xuống bậc cầu thang cuối cùng, Quang Anh liền ngã khuỵu không còn tí sức lực. May sao con sói họ Hoàng kia đã kịp thời đỡ lấy, nó cuống cuồng bế anh lên định đưa anh ngồi xuống sofa. Nhưng Quang Anh có vẻ không hợp tác lắm khi toàn vùng vẫy muốn tránh né nó.

Phải thôi, nỗi sợ Enigma vẫn còn trứ ngụ nơi ấy mà. Duy xót, nó biết Quang Anh sợ gì chứ, nhưng cậu là người chứ chẳng phải thần, chỉ có thể đành ở bên từ từ bù đắp chứ chẳng thể trong một nốt nhạc liền moi tim anh ra băng bó được.

Khó rồi đây

"Quang Anh ngoan, tao xin lỗi vụ hôm qua mà, ngồi im đợi tao nấu nốt nhé? Được không?"

."Cút! HOÀNG ĐỨC DUY! Đừng để tao nói lần hai, cút khỏi nhà tao, ngay-lập-tức!"

Anh vùng khỏi vòng tay nó, hai chân vừa chạm sàn liền tự động lùi về sau cả thước, tay quơ cào được cái điều khiển cũng dơ lên để phòng thân.

"Quang Anh, mày phải nghe tao giải thích"

"Đéo! Mày xem mày làm nên cái gì rồi?"

Vạch cổ áo xuống, từng vết cắn đỏ ửng vẫn còn lưu lại trên da sữa như một lời nhắc nhở rằng chính hôm qua, một tay thằng nhóc kia đã suýt phá hỏng cả cuộc đời của anh.

"Nhưng tao cũng đang trong thời kỳ phân hoá...mày quyến rũ tao như vậy-"

"Quyến rũ? Giờ mày đổ lại lỗi cho tao à thằng chó?"

Duy im bặt, nó cứ cúi đầu, ánh mắt nhìn trân trân xuống sàn nhà chẳng dám đối diện với anh.

"Cút mẹ đi! Đừng để tao nhìn thấy bản mặt mày thêm một giây nào nữa"

"Tao không cút đâu Quang Anh, mày bị tao cắn rồi, chí ít cũng phải để tao chăm sóc mày chứ..."

Trơn trẽn, Duy mặt dày liền từng bước tiến lại gần anh, nó bước một thì anh lùi hai, tâm trí ngày càng hoảng loạn khiến mùi lavender rỉ ra sau gáy lan khắp phòng, chúng càng ngày càng gắt lên muốn bảo vệ chủ nhân khỏi tên săn mồi tóc đỏ nhưng vô ích.

"Không! Khốn nạn...tao không ngờ đấy Duy...mày-"

Duy ôm chặt lấy anh, cất lên giọng nói ngọt ngào

"Tao sai, là tao sai, tại tao hết...nên hãy để tao bù đắp mọi tội lỗi tao tạo nên, nhé?"

...

"Hức...tao không thích Duy..."

Tí tách, lệ ấm rơi khỏi mí mắt xinh vốn ửng đỏ, dường như, chỉ cần một chút hương quýt ngọt cùng giọng nói trầm ấm ấy là quá đủ để phá vỡ mọi lớp phòng vệ cứng cáp mà Quang Anh cố gắng xây lên, anh dùng mọi cách đẩy nó ra khỏi người mình, nhưng Duy mạnh quá, chỉ một tay thôi đã chặn được cả hai tay anh lại đặt trên ngực trái nó đang phập phồng, tay còn lại ôm sát anh vào lòng, nhấn chìm Quang Anh trong bể quýt mà nó mang tới.

" Đừng có khóc mà, Đức Duy sai rồi, Captain sai rồi, là tao sai, xin yêu đừng khóc, yêu khóc tim tao đau lắm đây này."

Ngón tay Duy thon dài bao trọn mũm mĩm của Quang Anh trên ngực mình mà xoa nắn cẩn thận, nhóc rải từng cái thơm nhẹ lên mái tóc người thương, xót xa nhìn anh nấc lên từng tiếng không ra hơi trong cổ họng, vẫn không ngừng cố gắng thoái khỏi Duy và cái ôm của nó. Dù cho sức của anh bây giờ chỉ như mèo cào, phe phẩy lông mềm sượt qua tim Duy làm nó ngứa ngáy bứt rứt không thôi

"Duy biến ra chỗ khác đi ức..."

Quang Anh thút thít trong lòng Duy, nước mắt cứ tèm nhem lấm lem khắp khuôn mặt khiến anh đáng yêu hơn hẳn. Duy cười nhẹ

"Biến vào tim Quang Anh nhé?"

"H-hả...?"

Đến lúc Quang Anh nhận ra Duy vừa nói gì và định đấm chết cha nó thì Duy đã kịp thời bỏ chạy vào bếp rồi.

Quang Anh ngồi bó gối trên sofa, nhưng ký ức ám ảnh từ đêm qua vẫn đọng lại rõ mồn một khiến anh không khỏi hoảng sợ.

Sờ nhẹ lên gáy anh, khoan đã, Quang Anh cảm giác như vết cắn đã hơi lệch đi thì phải

"Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi Quang Anh, đừng lo lắng quá"

Duy bế bát cháo nóng hổi lại gần chỗ anh ngồi, nó đặt bát lên bàn, quỳ nhẹ xuống để nhìn lấy anh

"Bé chưa đánh răng đúng không?"

Quang Anh nhìn nó khó chịu, ai cho nó cái quyền được gọi anh là "bé" vậy hả?

"Bé nào ở đây? Địt mẹ mà-?"

"Bé bột, bé Quang Anh, đi đánh răng trước khi cháo nguội nào, không ăn mất ngon"

Duy bỗng bế xốc Quang Anh lên, trực tiếp đưa anh vào nhà vệ sinh.

"Thả tao ra! Đồ chó, nhỡ mày làm gì tao thì sao?"

Luyến tiếc thả anh xuống khi đến nhà vệ sinh, Duy hơi mếu

"Bé nhanh lên nha, quần áo đây nữa, hôm qua bé chưa tắm đâu..."

Dựt phăng lấy bộ quần áo, Quang Anh đóng rầm mạnh cửa vào.

Quang Anh chắp hai tay lên run lẩy bẩy đổ rạp xuống nền nhà. Thật may mắn, chỉ là đánh dấu tạm thời thôi, may quá, không sao rồi...

Anh chạm lên phần gáy của mình, hơi rùng mình nhẹ. Trách Duy vậy thôi, nhưng anh cảm thấy bản thân có lỗi thật. Dù sao cũng là do anh lúc đầu không biết kiểm soát bản thân, câu dẫn Duy cho cố vô nên nó mới mất ý thức như vậy.

Cởi chiếc áo ra, dù rằng trên làn da trắng mịn đã có vài vết đỏ xanh thoắt ẩn thoắt hiện. Quang Anh chạm lên, bỗng dưng anh cảm thấy thật may khi ấy là Hoàng Đức Duy, cảm ơn vì nó đã dừng lại.

Quang Anh đặt tay lên ngực trái của mình, anh phải tự an ủi bản thân mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Sống với Duy hơn 15 năm, anh tin Duy sẽ bảo vệ anh mà.

Thay nhanh bộ đồ, Nguyễn Quang Anh chết lặng trước gương, vắt kiệt não xem nên xài bao nhiêu tấn che khuyết điểm thì hết được đống "hoa" trên người.

Chiếc sơmi đồng phục vốn không phải là mỏng, nhưng cũng chẳng đủ dày nên xuyên qua lớp áo vẫn lấp ló mấy vết hôn đủ màu của ai kia, thở dài, Quang Anh kiếm đâu ra thỏi chanel mà bắt tay vào việc.

*Cạch-

" Đuàa, lâu vãi chưởng, bé ngủ trong nhà tắm đấy à?"

" Địt mẹ đéo, bố bận che hết cái đống của nợ nhà mày đây, và cấm được gọi tao là bé, thằng chó này."

Vừa bước ra khỏi nhà tắm, Quang Anh đã bắt gặp hình ảnh thằng Duy tay cầm bát cháo thổi thổi trông rõ là vô tri, nghe thấy tiếng động, nhóc quay ngoắt ra sau, và thở ra một câu theo Quang Anh là như đấm vào tai.

" Thế để thằng chó đút cho bột nhá? Em bé ngồi ngoan"

Bỏ bát cháo trên bàn, Duy ấn người anh xuống ghế, tay cầm lên lại rồi múc một thìa lên đưa ra trước miệng Quang anh.

" Tao tự xúc, đéo què"

" Bé đang ốm màa, tao đút cho, nhaa"

" một tiếng nữa là xác mày nằm trong nồi cháo này?"

Cay vãi, đã cấm nó gọi rồi mà chả nghe lời gì cả, bé bé cái lồn gì? Toan giật lấy bát cháo trên tay nó ăn cho xong bữa thì nó giơ cái bát lên cao, đã vậy còn bẹo má Quang Anh xong cứ giở cái giọng thật ra mà dụ anh ý. Đm thề, do anh sợ muộn học nên mới để nó đút thôi, chứ không phải mềm lòng đâu, hứa luôn, điêu làm vợ Hoàng Đức Duy.

"Èooo, đấyy, ngoan xinh iu từ đầu thế này có phải tốt không?"

Duy cười cợt, tay vẫn không quên đều đặn xúc cho bột từng thìa cháo, nồi này nó phải học lỏm công thức nhà mẹ Nghĩa đấy, chứ chẳng phải tự nhiên mà tên thiếu gia khó chiều kia ăn ngoan thế đâu.

Có bí kíp cả.

Một lúc cũng sạch bát, nó rút từ bịch ra miếng khăn giấy lau miệng cho Quang Anh, chăm không khác lũ con nít không răng là bao. Những cũng đúng mà, Quang Anh là em bé của nó chứ bộ.

Thả đống bát đũa nồi niêu bẩn vào máy rửa, Duy rửa tay rồi vác lên vai cặp xách của nó, chưa kịp thắt nốt cái cà vạt cho nghiêm chỉnh đã thấy 'em iu' bước chân ra khỏi cửa. Thế là nhóc cuống cuồng hết cả lên, tay vuốt vuốt mái tóc đỏ vài cái cho vào nếp rồi phóng ra ngoài theo anh.

" Ơ, bé không đợi tao à?"

" Câm???"

Trêu Quang Anh vốn luôn nằm trông top list của tên nào đó, nhìn anh đỏ mặt dù là vì ngại hay là tức thì cũng đáng iu vãi mẹ.

Nứng nừng nưng

À nhưng mà thằng khác làm thế thì xác nó nằm trong nồi cháo là thật, không chỉ Quang Anh đấm đâu, mà Duy chưởng cho một phát đéo thấy ngày mai luôn.

Ngoại lệ mò, phải khác bọt trứuu

Trong thang máy, anh bỗng tự nhiên tiến lại gần nó, xong cũng tự nhiên tháo cúc áo Duy ra, ủa?

" Q-uang Anh, c-có gì lên nhà được không"

Thân thể ngọc ngà này cho mỗi anh chiêm ngưỡng thôi chứ ai lại toang hoang trước camera thế kia, nhục vỡii.

" Nghĩ cái gì, cài áo lệch nút, cà vạt cũng thắt sai, tác phong của thiếu gia nhà họ Hoàng từ bao giờ lại cẩu thả như vậy hử?"

" Từ lúc yêu Quang Anh á"

" Thế là lại do tao?"

Họ Nguyễn không thấy vui trong lòng, cái gi cũng đổ cho anh hết vậy thằng này? Bộ nó bị đao cũng là do anh hả?

" Ơ ơ, moto của tao bên này mà bột ơi?"

" Bố mày tự lái vision, cút"

Leo chân lên ghệ cưng đóng bụi cả tuần vì toàn ngồi sau moto thằng tóc đỏ, Quang Anh vít thử ga một phát, xờii, vẫn còn ngon chán

" Thồii, đây tao lái cho"

" đ-? T-thả tao xuống đmm!! N-ngãa"

Duy đứng sau anh từ bao giờ, một nhát bế xốc người nhỏ dịch xuống bên dưới, tự tiện trèo lên xe anh rồi rồ ga phóng đi như thật.

Chứ còn 15p nữa vô học rồi, chậm trễ ăn cứt liền.

" Ôm chặt vào, ngã bây giờ"

" Đéo"

Nhanh thôi, con vision xám ấy cũng yên vị trong bãi đỗ xe trường, vừa tắt máy, Quang Anh đã nhảy xuống, nhét vé xe vào túi quần rồi chạy vội lên lớp. Để lại một Hoàng Đức Duy đơ cái mặt ra chạy hộc hơi theo anh nhỏ

Lùn mà trốn nhanh thế???

Duy bĩu môi một cái, muốn bù đắp cho Quang Anh mà anh cứ trốn như này sao nó bù được đây.

Thở ra một hơi não nề, điều đầu tiên sau 10 ngày phân hoá là phải đi xét nghiệm giới tính đã. Dù nó đã chắc chắn 99% mình thuộc enigma rồi.

"Em chào cô ạ"

Y tá beta đang kiểm tra sổ sách gì đó cũng phải dừng tay khi thấy đầu đỏ bước vào. Nhận ra đó là quý tử họ Hoàng liền cúi nhẹ người

"Chào cậu Hoàng"

"Em đến xét nghiệm giới tính ạ"

Nhớ ra vị thiếu gia đây 10 ngày trước đã được dẫn vào phòng cùng họ Nguyễn nào đó, vị beta lại cười nhẹ.

"Vâng, cậu đợi tôi một lát"

Sau vài khâu lấy máu xét nghiệm các kiểu, y tá xuất ra một tờ giấy kết quả. Lật đi lật lại tờ giấy trong tay, đôi mắt có vẻ trầm trồ

"Chúc mừng, cậu thuộc loài Enigma thưa cậu Hoàng. Giới tính này rất hiếm, nhưng cũng chưa phải chưa từng gặp. Ừm, cũng không có lưu ý gì quá đặc biệt, Enigma thì sẽ có sức đề kháng hơn những người bình thường, sức mạnh cũng hơn, đặc biệt là trong pheromone có thể thu hút được bạn đời. Giới tính này khá hiếm, nếu có gì không hiểu cậu cũng có thể hỏi tôi. Nhưng..."

Đôi mắt vị beta quét qua người Đức Duy một vòng đầy ẩn ý. Sau đó cô liền cười nhẹ. Hương lanvender vẫn chưa hề vơi đi cứ loảng thoảng cùng với mùi quýt ngọt trong quá trình xét nghiệm khiến vị y không khỏi chú ý. Mà người duy nhất sở hữu mùi oải hương sang trọng này thì chỉ có một mà thôi.

"Chắc tôi cũng không cần dặn dò gì nhiều nhỉ? Mong là cậu Hoàng sẽ chăm sóc bạn Alpha kia thật tốt nhé, tôi chắc chắn chủ nhân mùi quýt này trong thời gian mới bị đánh dấu rất cần pheromone của cậu đó"

Duy như bị bắt quả tang, cũng hơi chột dạ nhưng liền bình tĩnh lại.

"Em cắn tạm thời thôi ạ..."

"Tạm thời?"

"Dạ..."

"Cậu ấy không trách gì cậu sao?"

"Cũng có...em đang gặp rắc rối vì vấn đề này đây..."

Beta đưa cho Duy tờ giấy xét nghiệm rồi cười nhẹ

"Không sao, chỉ cần cậu dành đủ thời gian cho cậu ấy là được. Nhất là Alpha, họ chắc chắn không thể dễ dàng vượt qua cơn sốc này đâu, nên cậu hãy cố gắng nhé"

"Dạ vâng, em cảm ơn cô, vậy là xong rồi đúng không ạ?"

"Cậu có thể về lớp"

Duy lễ phép cúi chào vị y tá rồi ra về. Đúng là như vậy, nếu Duy là Quang Anh, chắc chắn nó cũng sẽ không thể chấp nhận sự thật phũ phàng này. Còn đang trên đỉnh cao của cuộc đời Alpha, bỗng dưng bị kéo xuống trở nên yếu ớt, cú sốc này không phải ai cũng dễ dàng vượt qua.

Người có cái tôi cao ngất như Quang Anh lại càng không, nên giờ chỉ còn cách, Hoàng Đức Duy sẽ từ từ đi vào trái tim anh, đắp lên vết thương những nụ hôn của mình để lấp đầy nỗi đau này. Nó thề rằng, nó sẽ không bao giờ để đánh mất nụ cười của anh đâu.

Nhắc tới, bỗng Duy lại nhớ mùi lavender ghê.

katevu_
maliiine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro