Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Hối hận

"Cap ơi! Nhanh chân mẹ mày lên!"

"Cap ơi! Tao mới làm bánh su kem nè qua thử cái"

"Cap ơi! Đầu mới đẹp không?"

"Cap! Mẹ mày, dám động đến đàn em tao à?"

"Cap"

"Cap"

"Cap.."

"H-hức..Cap ơi.."

Mỗi dòng kí ức tua lại trong đầu Duy, những thước phim mà nó tưởng chừng như đã vứt xó ở một góc nào đó 2 năm trước từ bao giờ
Trong lòng của Hoàng Đức Duy luôn có một chấp niệm, một chấp niệm mà nó luôn muốn chối bỏ

...

"Duy ơi, tớ thích cậu!"

"Xin lỗi, nhưng cậu không phải gu tôi"

Cô gái ấy gặng hỏi lại

"Vậy gu cậu là gì?"

"..."

Nó không biết trả lời, nó chẳng rõ gu nó là như thế nào. Chỉ biết rằng, khi ấy có một hình bóng hiện lên trong đầu nó, và nó đã lập tức trả lời

"Trắng, múp, và...rất đáng yêu..."

Nhưng những ngày sau này, dù cũng rất nhiều cô nàng dễ thương đúng với gu của Duy, vậy mà họ Hoàng vẫn luôn liên tục từ chối họ rất phũ phàng.

Khi ấy, hiện lên trong đầu Đức Duy luôn là một hình bóng của một câu trai mái tóc trắng khói, nụ cười toả rạng rỡ, có bàn tay tròn ủm, dù không muốn chấp nhận nhưng chấp niệm của nó rất xinh xắn, đáng yêu, toàn ỷ mạnh đánh nó thôi nhưng Duy vẫn thấy đáng cưng kiểu gì.

Đúng, gu của nó đơn giản là Nguyễn Quang Anh.

Một người luôn một câu "Duy ơi" hai câu "Cap ơi" cùng với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng cháy bỏng của mùa phượng.

Nhưng...

"Cap ơi...h-hức...ức..."

Một tiếng nấc vang lên, đập mạnh vào ý thức mê muội của Duy. Nó vội vã buông tay đang siết chặt lấy cổ tay nhỏ, hoảng hốt bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị nãy giờ. Thấy được giải thoát, Alpha theo bản năng liền quấn lấy thân co lại trên giường. Cơ thể anh run lên bần bật, đôi mắt trở nên vô hồn và hiện lên sự hoảng sợ hơn bao giờ hết

Duy cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nó cũng không thể ngờ bản thân dám xâm phạm đến Quang Anh

"Qu-Quang Anh, bình tĩnh"

"H-hức..cút ra!!" Mày không phải Cap!!! Hấc..hấc..Captain ơi, Cap ơi cứu tao, cứu tao oa oa oaaa"

Quang Anh sợ đến nỗi khóc òa lên, co ro ôm gối cứ thế rúc vào góc giường như một đứa trẻ. Anh sợ lắm, sợ rằng người này sẽ chạm vào người anh lần nữa

Họ Nguyễn cúi gầm mặt xuống, dường như chẳng dám đối diện với sự thật nữa rồi..

Hoàng Đức Duy cũng xót lắm chứ, nó dang tay ôm chặt lấy anh, xoa lên tấm lưng nhỏ vỗ về

"Cap đây..ngoan, không sợ"

Duy ghé vào tai anh thầm thì, rót vào tai anh nhưng mật ngọt mà nó dành dụm, mềm mại nhất trên đời

"Rhy..Rhyder..không khóc nữa..ngoan, tao thương"

Nó nâng cằm anh lên đối diện với mình, đôi mắt ầng ậng nước cua anh ngước lên nhìn Duy. Quang Anh bây giờ đẹp thật, mắt long lanh to tròn như baby three mắt nước cứ nhìn thẳng vào nó. Đáng yêu như này thật sự kể cả có đang trong trạng thái tỉnh táo hay không thì đâu đó Duy vẫn phải tự trấn an rằng bản thân không được phép phạm tới nữa

Quang Anh nhìn thấy gương mặt thân quen, đôi mắt đã trở về màu đen tuyền chứ không còn mang sắc đỏ nữa. Anh dang tay ôm lấy cổ Duy, thút thít khóc

"C-Cap ơi..ôm..ôm"

"Đây, đây, Cap đây mà"

"Cap ơi..Cap đừng..bỏ tao nhé.."

Đến chữ cuối cùng, Quang Anh liền gục xuống vai Duy, có lẽ là do anh quá mệt mỏi khi còn phát tình và sốt kéo đến cùng lúc dẫn đến kiệt sức mà thiếp đi

"T-Tao sợ lắm..h-hức"

Vòng tay siết chặt lấy nó hơn, đầu trắng cứ rúc vào cổ Duy dùi dụi như chú mèo nhỏ quấn chủ. Họ Hoàng ôm chặt lấy anh vỗ về, nó hối hận thật rồi..

Mặc dù là đối thủ của nhau, nhưng Hoàng Đức Duy chưa từng nghĩ rằng có môt ngày mình sẽ chọn cách này để đánh bại anh

Nó tháy mình thật thảm hại..

Giờ đây, nó sẽ phải đối mặt với anh thế nào? Dấu răng của Enigma thực sự đã yên vị trên gáy anh. Quang Anh bị đánh dấu rồi, từ nay anh sẽ phải dựa dẫm vào nó, anh sẽ phải trở thành một Omega yếu ớt, nghĩ đến việc từ giờ sẽ không có tên Alpha cao ngạo nào đó mắng chửi mình hằng ngày, Duy nó thật sự..không dám nghĩ tiếp..

Tau nó xoa nhẹ lên gáy nhỏ, chạm thật nhẹ vào vết cắn trên đó. Nhưng, nơi tuyến thể không có một vết sẹo nào

Duy nhận ra điều khác lạ, nó lập tức nhìn thẳng vào gáy anh. Chính là vết cắn đã chệch sang một bên. Không nào khác, đây là vị trí của đánh dấu tạm thời mà thôi. Hoàng Đức Duy nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui vết cắn ấy.

Không thể nào nhầm được, đây, đích thị chỉ là đánh dấu tạm thời

Họ Hoàng thở hắt ra một hơi, người như cọng bún không còn chút sức lực bào ngả vào người anh. Trong cơn xúc động đã vô thức ghì chặt anh trong lòng mình

"Không sao rồi..không sao rồi"

"Chỉ là tạm thời thôi..không sao không sao"

Có lẽ trong khoảnh khắc tức thì đấy, với sức lực ít ỏi còn lại của Alpha trội, anh đã cố gắng né tránh đi vết cắn đó của Duy. Nó đã từng rất ghét cái loài Alpha trội này của anh, vì nó đã khiến Quang Anh lúc nào cũng trở nên huyênh hoang và hơn thua (với nó). Nhưng giờ nó nghĩ mình nên cảm ơn Quang Anh thì hơn, nếu không phải sức mạnh vượt trội của loài Alpha cấp cao đã kịp né đạn thì Duy thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa

Nó xoa nhẹ bầu má sữa của anh, vuốt ve gương mặt sắc sảo luôn cau có khi nhìn thấy nó, giờ đây trông anh yên bình đến lạ. Vẻ mặt đẹp đến ngây thơ thế này, Duy thật không dám đánh mất. Nó nhận ra bản thân mình không muốn làm tổn thương anh chút nào, việc Hoàng Đức Duy chuyển vào đây sống thật ra chẳng liên quan gì đến cha mẹ và công việc nào cả. Chỉ có một thiếu gia họ Hoàng vứt ra sau tấm học bổng ở Mỹ để về Việt Nam gặp anh thôi.

Nó ghét anh là thật, nhưng thương anh cũng là thật. Cứ nghĩ rằng nếu phất cánh bay đến phương trời mới nó sẽ gặp được nhiều bạn mới hơn, môi trường và mọi thứ sẽ tốt hơn.

Đúng, mọi thứ đều rất tốt, đáp ứng đủ điều kiện nó cần, nhưng cảm xúc thì không.

Hoàng Đức Duy đã từng bồng bột suy nghĩ rằng bản thân nó chẳng thích Quang Anh tí nào. Nhưng đến khi bắt tay với đủ thể loại người rồi, nó mới nhận ra chẳng ai đem lại cho nó thứ cảm xúc như bên Quang Anh.

2 năm trước, Hoàng Đức Duy đã lẩn trốn Quang Anh ra nước ngoài học, 2 năm sau vẫn là nó nhưng lại im hơi lặng tiếng để trở về với chính anh.

Nó nhớ anh đến phát điên, cứ luôn dặn lòng hãy quên đi những cử chỉ, hành động, mọi thứ từ anh, nhưng càng có nó càng thấy nhớ anh da diết

Vì vậy, năm 18 tuổi, Đức Duy trở về với chấp niệm của mình..

'Hồi đó lúc con bỏ đi tự lập, thằng nhóc Quang Anh đã khóc nhiều lắm đấy'

Nhớ đến lời dặn của mẹ lúc ấy, Duy càng thấy bản thân thật đáng trách. Tự dặn lòng phải bù đắp cho anh thật nhiều qua 2 năm, nhưng xem nó đã gây nên điều gì này?

Đồ thất bại

Duy nhìn gương mặt trắng ra sữa thật đắm đuối, không kiểm soát được hôn nhẹ lên cánh môi anh

"Quang Anh ơi...tao thương mày lắm"

Duy có lẽ đã quá mệt mỏi với việc phải trốn tránh cảm xúc của mình rồi. Nó thừa nhận mình chẳng hề xem anh là đối thủ như nó nghĩ, cũng chẳng ghét anh như nó thấy. Tất cả chỉ là vỏ bọc cho sự ích kỉ của nó mà thôi

Vì yêu anh nên Duy luôn muốn anh dồn hết chú ý về mình, cố tình gạt chân anh cũng là để anh liếc mình một cái, cố tình cướp bạn gái anh để anh luôn phải đau đầu nghĩ về nó hằng đêm, cố tình khiêu khích để anh nổi đóa lên giận dữ, và khi ấy nó sẽ được nhìn thấy một vẻ mặt rất đáng yêu khác của anh..

Nhưng...

"vô tình" nhét vào cặp anh miếng urgo khi anh ngã chính là nó, "vô tình" lập acclone  để an ủi anh khi anh quá suy sụp vào tình yêu cũng là nó, "vô tình" dúi cho anh mấy cái bánh hoặc hộp sữa để dỗ anh hết giận cũng là nó. Mọi thứ, đều là nó

Đừng nói đến chữ "yêu" ở đây, Duy đã vô tình "thương" Quang Anh từ bao giờ rồi

Nó ôm anh nằm xuống, hôn nhẹ lên phần tuyến thể nồng mùi quýt của anh

"Từ giờ Hoàng Đức Duy sẽ bù đắp cho Nguyễn Quang Anh, hãy để tao thương mày nhé, bé?"

Thật ra kể cả có là đánh dấu vĩnh viễn hay tạm thời, Duy vẫn sẽ bảo vệ anh suốt đời mà thôi..

————————

Hơi ngắn nhỉ=)))
Nhưng mà chap 18 ngắn không có nghĩa là 19 cũng ngắn...
Ngày mai...

Đến đây thôi!😋
Spoil nhẹ hê hê

Tui không hay tâm sự với mọi người cuối chap ha. Này đặc biệt tí hehe.

Đầu tiên thì chúc mọi người năm mới vui vẻ nhaaaaa

Thật ra hôm nay tui ngoi lên đây để hỏi mọi người một xí🥹

Truyện hay hongggg???

Tớ viết bộ này với mong muốn đem đến sự ngọt ngào nhất có thể. Tớ muốn mọi người khi đọc sẽ có cảm giác ngọt, nhưng mà ngọt quắn quéo hú hét cơ 🥹 nếu không thì đấy là sự thất bại của tớ...
Mặc dù không biết trình độ của tớ đã đến mức đấy chưa...

Nhưng tớ rất tâm huyết với những chiếc fanfic này, nên nếu thấy chỗ nào không ổn thì các cậu hãy nhắc liền nhaaa. Tớ sẽ luôn tiếp thu mọi ý kiến và thay đổi, như vậy các cậu sẽ có truyện ngon hơn nèee

Mọi người cho tớ cảm nhận nhaaaaa
Luv you bae

katevu_
hnguyt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro