Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Sai lầm

Tình thế thay đổi, giờ đây Hoàng Đức Duy mới chính là người bị kỳ phát tình chi phối. Tròng mắt của nó hiện lên ánh đỏ ngầu, Quang Anh cũng nhanh chóng nhận ra điều này. Đôi mắt anh mở to hoảng hốt. Tại sao Duy lại có ánh đỏ, con người khi phân hoá giới tính, vào ngày phát tình cuối cùng của kì thì cách để dễ dàng nhận biết loài gì nhất chính là bằng cách nhìn màu sắc trong tròng mắt. Omega sẽ có màu hồng, Alpha sẽ có màu xanh, Beta sẽ có màu vàng. Nhưng tại sao Hoàng Đức Duy lại có màu đỏ?

Là Enigma, giới tính lịch sử đang ngay trước mắt anh. Và anh biết anh toi rồi.

Quang Anh đổ mồ hôi lạnh, anh cố gắng đạp thật mạnh vào người Duy để trốn thoát

"Cút ra! Tránh xa tao ra Hoàng Đức Duy!!!"

Nếu như lúc nãy là do anh chủ động mời gọi thì cái kết bây giờ con thú trong người Duy đã trồi lên mạnh mẽ rồi. Cơ thể vốn đang ngây ngấy sốt nên rất yếu, chỉ có thể vùng vẫy trong tuyệt vọng. Anh ném túi thuốc vào người Duy, lùi ra xa nó nhất có thể.

Thế nhưng nó trực tiếp gạt phăng đi, nó tóm lấy cổ chân anh kéo lại, găm thẳng đôi mắt đỏ ngầu lên người anh, kìm kẹp anh dưới thân mình.

Quang Anh bị pheromone quýt áp chế, cơ thể rùng mình sợ sệt nhìn Duy, anh không thể cử động.

Hoàng Đức Duy...mất kiểm soát rồi.

Nó cúi xuống gặm lấy cần cổ anh, ra sức cắn mút lên phần da trắng ngần.

"Không...đừng mà Duy...đừng!!! Thả tao ra!! Thả tao ra!!!"

Chân anh cố quẫy đạp nhưng chẳng đọ lại với Duy. Quang Anh sợ thật rồi, anh không chấp nhận. Anh không thể, anh là alpha, là alpha, không thể nằm dưới thân thằng chó này được.

Vậy mà Duy lại vẫn rất thản nhiên xâu xé từng tấc thịt ngon lành trên cơ thể anh, nó hết liếm, rồi cắn rồi mút.

"Trật tự đi Quang Anh, mày chỉ cần ngửa cổ lên rên thôi"

"Không!!! Đừng mà Duy!!! Xin mày, tao là alpha LÀ ALPHA...thả tao ra mà Duy...DUY!!! Xin mày thả tao ra-ưm"

Khoá chặt môi anh lại, đẩy xuống những lời lẽ ồn ào còn chưa kịp nói ra. Quang Anh cố gắng phản kháng nhưng không đáng kể, những gì anh chống lại chỉ càng khiến ngọn lửa trong Duy càng ngày càng bừng lên to hơn mà thôi.

Nó đưa lưỡi vào miệng anh, hút sạch những tinh tuý mà nó cho là còn ngọt hơn cả mật ong. Duy quấn lấy lưỡi anh đùa nghịch, bắt anh phải nương theo nhịp điệu của mình. Nước dãi chưa kịp muốt chảy sang hai bên mép. Rõ ràng cũng là hôn, nhưng nụ hôn này khác hoàn toàn với những lần trước đây. Chẳng có sự dịu dàng, chẳng có ấm áp nhường nhịn âu yếm nào ở đây. Duy như người mất trí, điên đảo vồ lấy môi anh cấu xé. Răng nanh vô tình cắn vào môi anh, bật máu.

Quang Anh sợ thật rồi, đây chính là sức mạnh của mình enigma sao? Anh cố gắng đẩy nó ra nhưng không thành, cố tình cắn vào môi nó nhưng Duy cũng chẳng phản ứng. Bức quá, con sói kia liền tát thẳng vào bản mặt điển trai của nó một cú đau điếng.

"Cút khỏi người tao! HOÀNG ĐỨC DUY!!!"

Họ Hoàng lau lấy vết máu vương trên khoé môi, nó đưa mắt liếc đểu anh một cái rồi lập tức khoá chặt hai tay, hai bên cổ tay anh ngay lập tức bị ghim chặt lên trên không cho phép phản kháng.

Nó vén áo anh lên, cúi người xuống từng chút một tô điểm thêm những bông hồng lên làn da trắng sữa. Đặt một nụ hôn lên hạt đậu đỏ ửng, Duy đưa lưỡi ra liếm láp rồi mút chặt. Chỉ bậy thôi nhưng cơ thể Quang Anh liền phản ứng lại dữ dội, lưng ưỡn lên phô ra đường cong quyến rũ.

Duy vừa mút mát ti anh, vừa đưa tay vuốt dọc sống lưng anh tạo cảm giác mẫn cảm hơn bao giờ hết.

"Khốn nạn...đồ chó...bỏ tao ra...nghe tao nói đi Duy...bỏ rao ra...a...đa...u!"

Mặc dù tâm trí luôn ý thức được việc phải tránh né nhưng cơ thể Quang Anh cứ liên tục phản ứng lại. Từng nụ hôn Duy rải xuống như chút một châm lửa lên da anh nóng rực. Quang Anh uất ức đến phát bức, alpha cảm thấy bản thân thực sự bị xúc phạm! Không đâu...cái danh alpha anh gìn giữ bao lâu nay, cái danh alpha trội mà anh luôn tự hào khoe khoang, không thể bị Hoàng Đức Duy cướp đi được...Anh không cam lòng!!!

Nhưng Duy thì tâm trí nó đã chẳng còn lại gì ngoài dục vọng nữa. Đôi mắt đỏ đục ngầu, nó dường như bị điều khiển, lí trí bị đẩy vào con đường đầy tội lỗi mà chẳng có đường lui.

Nó như con sói được tiến hoá, nắm lấy cơ hội mà xâu xé lấy con mồi trong miệng.

Duy mất trí rồi...

Alpha bên dưới chưa từng cảm thấy bản thân bị sỉ nhục thế này, cơ thể nóng rực, tâm trí luôn phải tự đấu tranh để giữ tỉnh táo. Anh không chấp nhận được sự thật đau đớn thế này, Hoàng Đức Duy đã hận anh đến mức nào vậy?

Enigma nuốt nước bọt trước con mồi ngon lành dưới thân, nó thực sự không thể chịu nổi được nữa rồi. Khâu chuẩn bị đã xong, giờ thì chế biến thôi.

Nó vội vã cởi quần ra, để lộ thứ to lớn bên trong đang kìm nén nãy giờ. Quang Anh trợn tròn mắt, thứ này...thực sự sẽ chuẩn bị đâm vào bên trong anh sao..? Thầm chửi rủa tại sao trên đời này lại có giới tính enigma, không những to...mà chắc chắn nó còn rất khoẻ nữa.

Quang Anh dùng sức lực ít ỏi đạp lên người Duy, cố gắng chống lại đối thủ trước mặt dù biết rằng đều là vô vọng.

Đức Duy tóm lấy gáy anh, dúi đầu anh xuống đối diện với thứ to lớn của mình. Mùi hương đặc trưng khẽ sộc vào mũi khiến anh hơi nghẹn nhẹ. Quang Anh nhíu mày, anh biết nó muốn gì.

Thầm tự an ủ bản thân rằng chỉ cần giúp đỡ nó một chút thôi, giúp dục vọng bên trong dịu lại thì Duy sẽ tha anh thôi nên Quang Anh chẳng chần chừ gì khẩu giao giúp nó.

Hoàng Đức Duy sẽ không làm hại anh đâu, phải không?

Cái lưỡi mềm oặt của alpha chậm rãi liếm láp lên côn thịt, đem nước bọt của mình phủ đầy lên nó. Cây hàng nó nóng bỏng óng ánh thứ chất lỏng trong suốt, họ Nguyễn cố mở to hết cỡ khuôn hàm, một phát ủ ấm dương vật của nó, mùi quýt đậm đặc sộc thẳng vào khoang mũi nghẹt thở, chỉ biết ư ử theo bản năng nhấp đầu cố bú lấy bề ngang đã quá khổ

"ư..ức..ưm..a"

"ha-..mồm alpha cao cấp khác hẳn, sướng vãi cặc"

Quang Anh chỉ biết nín thở phục vụ nó, nước dãi theo khóe miệng cứ thế chảy dài xuống cổ, bên dưới ngứa ngáy không ngừng nức nở đòi ăn, bản thân bị sức nóng của enigma thu phục đến mất lí trí, liền vừa lấy tay vuốt ve thứ cũng đang bán cương bên dưới của mình. Hoàng Đức Duy thấy được cảnh này càng hưng phấn, chạm lấy mô thịt hồng hào trên tai mân mê, sói nhỏ không nhịn được ư ử mấy tiếng bé xíu

"ức..hưm...ư"

Mạnh bạo cầm lấy nhúm tóc trắng giật lên, đôi mắt trong veo ươn ướt sương mờ, mùi lavender tương thích với quýt ngọt một cách hoàn hảo, càng làm cho dương vật phía dưới khổng lồ hơn

"Địt-, đúng là đĩ mà"

Nó không chịu nổi nữa, túm lấy gáy hồng dập như máy bào, khóe miệng Alpha đau rát không theo kịp chiều dài lẫn tốc độ của người đằng trên, luống cuống vịn tạm vào bắp đùi săn chắc, nước mắt ứa ra nhiều như số dâm thủy mà lỗ dưới vẫn thút thít, cuối cùng thưởng cho miệng xinh một lượng sữa nóng đậm đặc, bắn trọn vẹn toàn bộ vào miệng anh.

"Hức-..ưm..ah"

"Hah~..nuốt bằng hết, tinh túy của tao cả đấy"

Quang Anh thoát được khỏi bắp tay nó liền lùi ra xa, cả người trần truồng chỉ biết lết vội trên nền nhà lạnh toát, hai tay dơ ra từ chối tất cả dục vọng của nó. Cái tự tôn của Alpha trội mà anh luôn tự hào cứ thế sụp đổ chỉ vì họ Hoàng, cổ họng mắc nghẹn tinh dịch đặc quánh vẫn cố gào lên, sợ hãi và tuyệt vọng, đuôi sói cũng tự động quấn quanh người để bảo vệ lấy bản thân trước con sói Enigma đang động dục.

Nhưng Duy không cho phép, nó giờ đây đã chẳng còn quan tâm đến cảm xúc của anh nữa rồi. Con sói đỏ kia tiến lại chỗ anh rồi ném anh lên giường, tiếp tục cúi xuống hôn lấy hôn để anh.

Cứ tưởng mọi thứ chỉ dừng lại tại đây thôi, nhưng đâu chẳng như mơ. Giữa nụ hôn ngọt ngào, Duy lén lút đâm một ngón vào bên trong lỗ nhỏ của anh. Quang Anh bị nó làm cho hoảng sợ, không biết lấy đâu ra can đảm mà cắn thật mạnh vào môi nó để dứt nụ hôn.

Quang Anh quẫy đạp xung quanh, sợ hãi lùi lại về sau trốn tránh Đức Duy. Chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi như vậy, hơn nữa còn là vì Hoàng Đức Duy.

"CÚT RA!!! DUY!!! Xin mày...làm ơn thả tao ra...t-tao quen nhiều omega xinh đẹp lắm...nên làm ơn thả tao ra...a?"

"Quấy thế nhỉ?"

Và nó không thích điều này chút nào.

Duy lật ngược người anh lại, áp toàn bộ lưng anh lên ngực mình. Đưa mũi lên ngửi lấy mùi lavender quen thuộc, Duy cứ đưa mũi qua lại nơi tuyến tể của anh.

Không lẽ nó định...

"KHÔNG!!! ĐỪNG DUY!!! THẢ TAO RA!!! ĐỪNG CHẠM VÀO CHỖ ĐÓ!! HOÀNG ĐỨC DU-"

"Nín!"

Duy bóp chặt cằm anh, cố định đầu anh lại.

Phập

Răng nanh cắn thật mạnh vào gáy anh, nhắm lấy nơi có tuyến thể và cắn vào. Răng nanh đồng thời liền bơm vào tuyến thể pheromone quýt ngọt của enigma.

Hoàng Đức Duy

Đã đánh dấu anh rồi...

...

...

...

Choanggg

Quang Anh nghe thấy tiếng vỡ, chính là tiếng tâm trí và con tim anh đã vỡ ra tan tành. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao nơi sau gáy anh lại đau nhức như vậy? Hoàng Đức Duy đã làm gì anh?

Bộ não anh như đang không muốn tiếp nhận lấy thông tin đau đớn này, dây thần kinh cảm xúc còn chẳng chuyền đến não để anh cảm thấy bản thân đang cảm thấy ra sao.

Đau đớn?

Tức giận?

Buồn bã?

Quang Anh không biết, anh không thể cảm nhận được. Mọi thứ với anh dường như đóng băng khi Hoàng Đức Duy đưa răng xuống.

Còn chẳng kịp để anh kịp suy nghĩ, anh tiếp tục nghe thấy tiếng quần áo loạt soạt. Bên dưới anh dường như đang bị thứ gì đó chạm vào. Thứ nam căn to lớn oai vệ kia được Duy sục bằng tay vài cái, sau đó nó trực tiếp muốn đem thứ ấy vào bên trong nơi đang rỉ nước của anh.

Không...đừng mà...!

Lí trí của anh kêu lên, nhưng miệng lại chẳng thể phát ra một chữ. Anh muốn nó dừng lại, anh không muốn. Đây không phải Hoàng Đức Duy...không phải...Hoàng Đức Duy sẽ không như vậy...Hoàng Đức Duy sẽ không đáng sợ như vậy, sẽ không độc ác như này...

Ai nói với anh đây chỉ là ác mộng thôi đi

Ai nói với anh đây chỉ là trò đùa mà Duy hay trêu anh thôi

Quang Anh thật sự...sợ lắm...

Hức

Một tiếng nấc cụt vang lên, giọt nước tràn ly, cảm xúc bị dồn nén nãy giờ lên đến đỉnh điểm như quả bóng bị đầy hơi mà phát nổ. Quang Anh khóc, khóc vì lòng tự trọng của alpha sụp đổ, khóc vì tủi thân, khóc vì...
Đây chẳng phải Đức Duy nữa.

"H-hức...Cap ơi...Cap ơi...hức...Cap..."

Một giọt rồi hai giọt, từng dòng pha lê óng ánh đua nhau chảy ra khỏi khoé mắt của anh. Tiếng thút thít vang lên nghẹn ứ lại nơi cổ họng, Nguyễn Quang Anh muốn nén lại sự yếu đuối gọi tên người bạn của mình.

Anh khóc lóc chẳng tin vào thực tại, Hoàng Đức Duy nhẫn tâm với anh vậy sao? Anh cố gắng quay đầu nhìn lấy Duy, đâu còn sự mạnh mẽ của alpha nữa, đâu còn sự tự cao ngạo nghễ thường ngày, giờ đây chỉ Quang Anh, Nguyễn Quang Anh yếu đuối đã bị vỡ lớp áo giáp mà thôi. Mà người đã đâm nát chiếc áo giáp đó lại chính là kẻ địch của anh.
Kẻ địch kiêm chấp niệm.

Bị người đã gắn bó với anh suốt bao lâu nay tổn thương, ai mà không đau cho được. Quang Anh còn rất đau là đằng khác. Khi mà bức tường cái tôi của alpha đã sụp đổ, bên trong anh chỉ còn là một đứa trẻ con đang cố gắng níu kéo lấy món đồ chơi yêu thích của mình trong tuyệt vọng. Quang Anh thực sự cảm thấy rất sợ, anh sợ lắm, đây nào phải Hoàng Đức Duy của anh đâu.
Trả Duy về cho anh đi...

"Cap ơi...hức...Cap ơi...Cap..."

Cap

Cap

Cap

Tiếng gọi thân thương khẽ vang lên đâm sâu vào bộ não của Duy bắt nó phải xử lí thông tin. Và trong vô thức, nó đã đáp lại...

"Ơi..."

katevu_
hnguyt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro