Chap 15: Nhớ
Sáng sớm tinh mơ, khi những giọt sương vẫn long lanh trên nhành lá, chim chưa ngừng hót, gió chưa ngừng thổi, thì trong nhà lại âm sầm tiếng cãi nhau của..
"Mày có cút ra không? Muộn bố nó học rồi"
"Đéo, hôm qua mới hâm hấp xong chưa tởn à?"
"Kệ mẹ tao, cút"
"Mẹ mày, còn đang ốm liệt xác ở đấy mà học với chả hành đéo gì không biết"
"Địt-, thả, tụt quần tao địt mẹ"
Ừ thì Duy nó đang nằm lết giữa sàn cố gắng túm lấy ống quần tội nghiệp của anh, không phải nó lo lắng gì đâu chỉ là nếu thằng oắt ốm phát nữa lại mất công nó chăm thôi
...chắc thế
Quang Anh đương nhiên không để tâm, mùa đông và những kì thi đang đến gần, kể cả sốt vật vã cũng phải đi học, khó chịu cố gắng thoát khỏi cái túm tay của nó, chân đạp mạnh lên tay nó không thương tiếc rồi chạy vọt ra ngoài, không quên để lại lời dặn dò
"Ở nhà thì đóng kín cái cửa vào, lọt mùi ra lại khổ tao"
*rầm
Tiếng đóng cửa chính thức đánh mốc sự im lặng của căn hộ, bỗng bụng nó cũng sôi lên biểu tình dữ dội, Duy chán nản cố nhích chân về phía bếp. Cả sáng um sùm cũng không giữ nổi chân của con sói bướng bỉnh, quả nhiên rất mất sức, may thay họ Nguyễn vẫn rất chu đáo chuẩn bị bữa sáng, úp cặp lồng đầy đủ, không thì nó cũng xác định nhịn đói đến trưa
"coi bộ cũng được đi"
Ăn uống no nê liền tự giác đi vào rửa bát, không thì về nhà Quang Anh sẽ xé xác nó ra mất, xong xuôi lại chui vào phòng, cắm đầu vào ván game còn dở trận lúc tối qua. Ở nhà một mình khiến thời gian tưởng chừng như ngừng lại, chẳng có gì thú vị và nhạt nhẽo.
Nó trầm ngâm một hồi lâu, rồi nhớ ra mấy quyển vở chưa chép bù trên lớp, đành miễn cưỡng lết vào nhà rồi lục lọi sách vở. Nhắc mới nhớ, Nguyễn Quang Anh bây giờ đang là hội trưởng mà ha...còn có bí thư riêng nữa. Tự dưng Duy thấy mình vô dụng hết nói.
Nhưng vấn đề ở đây là, từ nhỏ ai cũng biết thiếu gia họ Hoàng và họ Nguyễn luôn ganh đua nhau ở mọi mặt trận (trừ việc học), đem lên cán cân cũng một 9 một 10, chẳng ai chịu thua ai.
Chính vì như vậy, nhưng sau 2 năm không gặp, tên họ Hoàng vẫn luôn giữ nguyên tư tưởng, giỏi tất cả mọi thứ trừ học, trong khi tên họ Nguyễn kia đã dạy thì thành công và đi lên bằng đầu óc đến ngỡ ngàng. Và bây giờ, nếu không thay đổi thì Hoàng Đức Duy sẽ thua thật đấy, và nó không thích điều này chút nào.
Nó nhìn chằm chằm quyển vở với những nét chữ sạch đẹp của Quang Anh, tặc lưỡi một cái, bản tính hơn thua với anh từ nhỏ đã ngấm vào trong máu nó, bây giờ lại sôi sục lên
Hoàng Đức Duy không thể để thua Nguyễn Quang Anh dễ như vậy đâu
(...)
"Cuối cùng cũng xong"
Lúc nó đặt bút xuống cũng đã 11h trưa, khẽ vươn lưng một cái rồi nằm phịch xuống, mùi lavender thoang thoảng quanh chóp mũi nó bỗng dừng nồng nàn đến lạ, không hiểu sao, chỉ một chút đã khiến nó kích thích như vậy.
Úp mặt vào gối tìm kiếm mùi oải hương man mát, hơi thở Duy nóng hổi phập phồng, tự dưng nó thèm pheromone của anh hơn tất thảy
Nhanh chóng ôm lấy gối anh chạy ra ngoài, cố gắng uống chút nước để khiến bản thân tỉnh táo, nhưng hương lavender vẫn khóa chặt khứu giác nó, liên tục báo động tâm trí nó
kì phát tình đến rồi.
Duy hô hấp cũng khó khăn, vừa toả ra hương quýt ngào ngạt, vừa ôm chặt lấy chiếc gối còn đọng lại mùi hoa oải hương thoang thoảng như cái phao cứu sinh. Nó cố gắng lục tung khắp ngăn bàn tìm lấy miếng dán và thuốc ức chế, vậy mà kết quả nhận lại là gói thuốc trống không.
Duy nghĩ hôm nay nó đi tong rồi, kì phát tình, không có thuốc sao nó sống nổi đây...
Cơ thể nó trở nên nóng rực, hơi thở dần trở nên gấp gáp, gương mặt đỏ bừng không ngừng vùi mặt vào nơi hương hoa man mát, bên dưới nó rạo rực rỉ nước. Duy quằn quại cố gắng hít lấy hít để hương lavender mà nó luôn thèm khát. Nó đưa tay vào trong quần, tìm lấy thứ đang cương cửng lên đến đau trướng. Một lần nữa trong kì phân hoá, Hoàng Đức Duy lại phải tự giải quyết mà không có thuốc ức chế, và nguyên nhân đều xuất phát từ một phía-hương hoa của ai kia. Con soi quằn quại trong cơn hứng tay, tay sóc lọ dương vật mình, vừa ư ử trong họng một cách đầy nhục dục. Tự mình thoát mãn bản thân cùng với tin tức tố của anh.
"ư..ha..a"
"L-lạ quá...ưm..."
Tay nó không ngừng lên xuống, mắt nhắm tịt lại cố gắng thỏa mãn bản thân, bám víu lấy mùi lavender đưa đẩy tâm trí nó nên cao, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ thỏa mãn của Đức Duy hòa vào thành một khung cảnh khiến ai cũng phải đỏ mặt. Đến một lúc khi bên dưới nó nhớp nháp, họ Hoàng mới ngừng dúi đầu vào gối anh, lặng lẽ dọn dẹp, lén lút như thể mình vừa làm một việc gì đấy xấu xa.
(...)
Chiều tối, nó ngước lên thấy có vẻ như Quang Anh sắp về, Duy vô thức sờ sau ra sau gáy, nghĩ đến việc hồi sáng khiến nó không khỏi tự ái. Ừ thì có đứa nào chỉ cần ngửi thấy mùi pheromone của đối thủ liền kích thích đến mất kiểm soát đâu? Thuốc hết, nó đành lục lọi trong cánh tủ gỗ nhỏ kiếm miếng dán ức chế, nhưng thực sự chẳng còn lại một miếng nào.
Đức Duy tặc lưỡi, cuối cùng đành lết thân đi mua thuốc giữa cái trời đông lạnh giá này.
Máaaa, Duy không muốn tí nào!
Quang Anh ở trường cứ như người mất hồn, nguyên 5 tiết đều không rời mắt khỏi đồng hồ, chữ cũng chẳng đọng được bao nhiêu, anh bỗng thấy thời gian trôi qua sao lâu vãi, chỉ muốn nhanh nhanh về nhà hít lấy mùi quýt ngòn ngọt luôn quanh quẩn trong đầu anh cả buổi giờ. Tiếng trống vừa cất lên, bản thân mình đã nhanh chóng chạy vọt ra, đùa họ Nguyễn thực sự vã lắm rồi!
Quang Anh phóng vội chiếc vision đã được Hoàng Đức Duy đổ xăng vào từ hôm trước, vừa nhấn ga vừa thầm cầu nguyện miếng dán ức chế đằng sau sẽ không hết tác dụng
Alpha họ Nguyễn đây chưa bao giờ nghĩ đến được một ngày nào đó mình cũng phải dùng đến thứ này, một Alpha trội mạnh mẽ vượt bậc như anh chưa từng để lavender mất kiểm soát ra ngoài, chưa từng nếm trải thứ gọi là kì phát tình bao giờ, vậy mà giờ đây phải gục ngã trước mùi quýt từ họ Hoàng giấu tên cứ bủa vây tâm trí.
Về nhà mở cửa ra, bên trong tối thui chẳng lấy một bóng đèn điện, Quang Anh nhăn mặt khẽ trách móc, vừa về đã í ới gọi nó như gọi đò
"Duy ơi"
"Chó ơi, ẳng phát nào"
"Địt mẹ đi đâu mà để nhà tối đen vậy"
Gọi mãi mà chẳng thấy thứ mình cần, trong khi cơn sôi sục trong người đang dâng lên đáng kể. Quang Anh cởi vội chiếc áo khoác bên ngoài, gỡ đi chiếc cà-vạt và cúc áo trên cùng, mở toang cửa phòng ngủ ra, Mùi quýt đặc quánh trong không khí như Thuỷ Tinh nổi giận lôi cả sóng thần đến, ào ạt trào ra ngoài. Quang Anh mặt mũi đỏ rực, thèm khát hít hà từng ngụm pheromone. Anh nuốt vội xuống một ngụm nước miếng, đi đến phía tủ đồ của Hoàng Đức Duy, ôm lấy toàn bộ quần áo của nó bỏ hết lên giường.
Họ Nguyễn quằn quại, oằn mình trong cái tổ ngập tràn hương quýt, bàn tay múp míp cầm chặt lấy chiếc hoodie của nó, hít hà
"ư-..ức..D-Duy..a~..q-quýt thơm quá"
Miếng dán kìm pheromone ở sau gáy đã rơi ra từ lúc nào, tùy tiện để mùi oải hương lẫn với hương quýt ngọt ngào, chúng trộn lẫn với nhau, tưởng không hợp mà lại dựng nên một mùi thơm nức mũi nào đó không tên
Mà thật ra thì hoa oải hương và quýt ngọt vốn chẳng hợp nhau lắm..
Bởi vì đây là độ tương thích
Quang Anh tự quằn mình lại trên giường, một tay nắm lấy tóc để giữ tỉnh táo, tay còn lại túm lấy áo nó. Hôm nay họ Hoàng cũng đã vừa trải qua kì phát tình vì không có thuốc ức chế, vì vậy đã để lại trong phòng ngủ rất nhiều tin tức tố của mình
Nhưng chỉ như vậy thì chẳng thể lần đẩy khao khát của Quang Anh, anh muốn phổi mình được lấp đầu bởi hương quýt ngọt này, muốn được rúc sâu vào nơi tuyến thể kia mà hít thỏa thích, và hơn hết, Nguyễn Quang Anh muốn được mút mát bờ môi của người nọ
Phải, chính là anh muốn được hôn Hoàng Đức Duy, anh muốn được chìm đắm trong hương vị như biển tình mà nó đem lại, như sóng vỗ rì rào, nhưng lại như thủy triều trào dâng.
Rốt cuộc anh vẫn không hiểu được, chính là trong cả ngày đi học trên trường ngày hôm nay, anh dường như chẳng thể tập trung vào thứ gì đó quá lâu, đầu óc cứ như bị bỏ bùa khi cứ một chốc là lại nhớ đến nó, nhớ đến hương tin tức tố ngọt ngào, nhớ đến hơi ấm trong vòng tay nó, nhớ cả đôi môi mềm mại đã "đút thuốc" cho anh
"Duy..về mau..ưm-..đi mà"
Con sói cứ gầm gừ trong cổ họng cái tên mình đã từng luôn ghét cat ghét đắng, gương mặt đỏ lựng túa ra mồ hôi, răng nanh mọc xuống để kìm hãm lại cơn ham muốn, nước bột không thể nuốt xuống kịp cũng ứa ra khỏi miệng
Khốn nạn! Đến cả thứ bên dưới đây còn đang muốn "bán đứng" cả anh. Nhưng cũng vì sự tự tôn của một Alpha kể cả không thể tìm được bạn tình, chắc chắn chúng sẽ không bao giờ dùng thuốc ức chế, nó như một sự sỉ nhục của dòng sói bậc nhất này
Và Nguyễn Quang Anh biết, anh sẽ không còn phải đợi lâu nữa đâu, con mồi sắp về với Quang Anh rồi..
*Cạch
*Tít tít tít
Tiếng mở khóa cửa vang lên, Hoàng Đức Duy rê cái thân xác to lớn vào nhà
"Má, trời lạnh vãi aaa"
Bỗng, tai sói trên đầu nó khẽ rung rinh, đầu mũi động đay khi cảm nhận được mùi hương nào đó đang chiếm lấy không khí căn nhà. Mà cũng chẳng khó dể nhận ra khi đây chính là hương lavender quen thuộc mà nó luôn hằng mong ngóng.
Con sói lững thững bước lên nhà, ngang nhiên mở cửa phòng ngủ của mình
Không phụ lòng mong đợi, bên trong là một Nguyễn Qang Anh đang vật lộn trên giường của mình, tay đặt lên trên từng cúc áo ý muốn cởi ra, gương mặt thấm đẫm màu nhục dục, và còn gì tuyệt vời hơn khi anh đang "trú" trong cái "tổ" được dựng nên bằng quần áo của nó
Duy cầm lấy bịch thuốc để lên măt bàn, từng chút một hưởng thụ lấy hương lavender yêu thích
"Hơ, lại làm sao đấy?"
Nó cúi xuống đối mặt với anh, đưa một tay lên nâng gương mặt hứng tình kia ngắm nhìn. Nhưng nó lại quên mất cất đi cả ánh mắt của nó đang không ngừng dán chặt lên người anh rằng nó si mê đến nỗi nào đâu
Quang Anh trong cơn mê man, nhìn thấy Duy như người chết đuối được vớt lên, nhanh chóng tóm lấy cổ nó, ôm chặt
"A-..ha..q-quýt.."
Con sói họ Nguyễn tìm lấy nơi tuyến thể của người nọ, ra sức vùi mặt vào đấy hít hà hương quýt ngòn ngọt, chính là thứ anh đã khao khát vô tận
Hoàng Đức Duy còn đang bất ngờ với chính hành động chớp nhoáng của anh, tay chân luống cuống đành đặt lên vòng eo người nọ
"Quang Anh? Làm sao đấy? Mẹ m-ưm..!?"
Nguyễn Quang Anh đột ngột nắm lấy vai Duy vật xuống giường, nhắm lấy đôi môi nó mà hôn xuống. Tên Alpha theo bản năng của một con sói khi săn mồi liền đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng đối phương, bắt đầu càn quét. Tìm lấy từng ngóc ngách bên trong Duy như truy lùng kho báu của riêng mình. Anh vồ vập lấy Duy, nụ hôn như giải tỏa được sự kìm nén từ nãy giờ của mình, cứ mặc nhiên phá phách bên trong khoang miệng nó
Họ Hoàng bị vật xuống giường lúc đấy còn chưa kịp hiểu chuyển gì xảy ra,chỉ khi bị bờ môi nóng rực của người nọ chạm vào và khuấy đảo mới giác ngộ được tình hình trước mắt. Lúc đầu nó còn mặc nhiên để anh tùy tiện lộng hành trong miệng mình, nhưng càng về sau Duy lại càng nhận ra..
Nguyễn Quang Anh hoàn toàn không biết cách hôn!
"Chậc chậc, vậy mà cũng đòi hôn sao? Để anh dạy cho cưng một khóa học skill kiss của anh nhé~"
Duy tóm lấy gáy anh chỉnh lại cho anh ngồi trên đùi mình.
Đây chính là tư thế nó thích nhất khi hôn
Nó kéo sát gáy anh xuống hôn hít mạnh mẽ, lưỡi nó như con rắn không xương trảo đảo chu du khắp nơi trong khoang miệng Quang Anh, càn quét toàn bộ những gì tinh túy, mật ngọt nhất của anh.
Bao nhiêu tin tức tố còn phóng ra cực đại trộn lẫn với nhau mà chẳng có sự bào xích, sự im ắng cũng đã dần vang lên từ tiếng "chậc chậc" đỏ mặt
"Ưm..chụt-..ức..ưm~"
Đuôi sói của Duy cuốn chặt lấy tay anh kiểm soát, tay còn lại cầm lấy cổ tay anh đặt lên vai mình, Quang Anh lúc đầu còn phản kháng chưa kịp hiểu ý cũng phải thuận theo ôm lấy cổ nó, anh bị Duy hôn đến vô trọng lượng luôn rồi
Nước bọt tràn khỏi khóe môi Duy, men theo cần cổ, nổi bật những dòng dây điện chảy xuống. Nó mút chặt lấy môi anh điên cuồng, dẫn dắt Quang Anh đến miền mộng mị phê pha
Cả hai thở gấp bù lại oxi sau khi rời khỏi nụ hôn, mẹ nó, không chỉ cảm nhận được "thứ kia" của Quang Anh cứ chọc vào bụng mình, mà đến cả 'thằng em' của nó cũng dựng đứng lên rồi!
Quang Anh lúc này ngồi trên đùi nó lại chẳng mang vẻ gì là của Alpha cả. Chỉ tỏa ra khí chất quyến rũ đến mê người.
Hoàng Đức Duy thầm rủa trong lòng, nhưng tâm trí nó thì thật sự đang rất muốn "ăn sạch" con người này lắm rồi! Nó nhận ra không chỉ vì kì phân hóa đang đến lúc phát tình, hay nó chưa uống thuốc ức chế, mà là vì hương lavender vẫn không ngừng quyến rũ nó!
Còn chút lí trí còn sót lại, nó run rẩy cầm lấy lọ ức chế vừa mua để trên đầu bàn, nhưng khi còn chưa kịp chạm đến Quang Anh đã cầm lấy túi thuốc quăng ra góc nhà
Anh cúi xuống mút mạnh lên cổ nó, cất lên giọng trầm khàn
"Không..tao muốn..ức..với mày..
Captain.."
katevu_
hnguyt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro