Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Cuộc gọi

Ánh nắng từ bên ngoài hắt vào mái tóc của người con trai nọ, tung tăng trên làn da trắng trẻo, mịn màng. Bị ánh sáng chói rọi chiếu vào khiến giấc ngủ bị quấy nhiễu, đôi tai trắng giật nhẹ như một chiếc báo thứ kêu gọi anh tỉnh dậy mau chóng. Mọi hôm đồng hồ sinh học của Quang Anh rất tốt, luôn dậy từ sớm để chuẩn bị đi học,. Nhưng không biết vì cơn sốt hôm qua đã khiến anh mệt mỏi mà ngủ sâu hơn, hay do hương quyét ngọt ngào bên cạnh luôn bao bọc lấy anh, càng như thứ thuốc phiện chỉ tay dẫn lối, càng ấm áp ôm lấy anh trong cái thời tiết lạnh lẽo, bên ngoài dường như càng làm tâm trí anh chỉ muốn vùi trong chăn ấm mà làm tổ, mặc dù bây giờ đã điểm 11 giờ trưa.

Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm bên cạnh đã vơi đi, Quang Anh mới từ từ tỉnh dậy, tay quơ quơ nửa bên giường còn lại mà mãi chẳng tìm thấy thứ mình cần mới chịu lim dim tỉnh giấc

"Duy ơi.."

Mắt còn chưa kịp mở mà miệng đã ỉ ôi gọi tên đố thủ rồi. Quang Anh khẽ chớp mắt cho tỉnh táo, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào khiến anh khó chịu vô cùng. Cơn sốt vẫn chưa hề vơi đi hẳn, còn âm ỉ trên đầu khiến anh nhức nhối. Khẽ vò lấy mái tóc xơ xác vì qua nhiều lần tẩy thuốc, hai cái má thịt chả hai sao lại tự động phồng ra cộng với đôi môi bĩu ra, mèo con dậy rồi!

Quang Anh uể oải bước xuống giường, cơn ngái ngủ chưa dứt khiến anh mệt mỏi, rù rì đi xuống nhà. Đánh mắt một lượt quanh nhà liền tia đến cái đầu đỏ đang nằm trên sofa chơi game hăng say vô cùng

"Để bố mày đi mid! Mẹ m-?!!?"

*phịch

Quang Anh vồ lấy người nọ, đè toàn bộ thân xác của một con sói trưởng thành lên cơ thể nó. Họ Nguyễn ôm chặt lấy Duy, dụi mái tóc trắng vào hõm cổ nó. Mùi quýt ngọt ngào quấn lấy khứu giác, mùi hương mà anh tìm kiếm nãy giờ khiến cơ mặt anh dịu lại, muốn vùi trong lòng người này mà đánh thêm một giấc nữa

"Dậy rồi à cu?"

Không nghe thấy tiếng trả lời, có khi ngủ thật rồi cũng nên. Duy thở dài bỏ luôn trận game dang dở trong điện thoại lên bàn, cố chỉnh lại cơ thể để anh ngủ ngon hơn. Nó đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc anh, đôi tai nhỏ ngay lập tức phản ứng lại đung đưa như thể rất thoải mái

"Ngủ thêm đi, tao xin nghỉ rồi"

Cả hai cứ giữ tư thế này một lúc lâu, một người ôm một người thiếp đi ngon lành. Thằng Duy cũng tranh thủ hít lấy hương lavender thơm mát, tự dưng thấy bị đè mà được hưởng ké như này cũng hời

Xúc tác da thịt va chạm vào nhau, chuyền cho nhau hơi ấm mềm mại, ấm từ cơ thể đến trái tim cũng được sưởi ấm.

Tự dưng nhìn con người đang chôn vùi trong vòng tay mình bây giờ, Duy lại nhớ đến cuộc trò chuyện của mình và mẹ sáng nay

(...)

"Mẹ ạ?"

Duy còn đang chìm trong giấc xuân ngon lành thì bị tiếng chuông điện thoại làm thức giấc. Nó với tay lấy liền nhìn thấy tên người gọi là Mama yêu dấu đành cố gắng nhấp vào hình tròn màu xanh trên màn hình.

Bà gọi nó giờ này cũng không phải sớm, chẳng qua là do Duy nướng lâu thôi

"Anh qua Hà Nội ở như thế nào rồi?"

"Dạ..con..qua nhà Rhy ở mẹ ạ"

Chất giọng ngáy ngủ còn mang theo chút nét khàn khàn, sự đông cứng ở cổ họng khi mới ngủ dậy khiến nó trả lời còn hơi ậm ừ và chậm chạp

"Rhy" hay "Rhyder" là cái tên "thân thiết" mà ngày trước nó hay gọi cho anh. Hồi đó nó bảo Rhyder là tên con chó đã chết của nó, thấy anh cũng có nét giống con chó đó nên Duy thản nhiên áp luôn cái biệt danh này cho Quang Anh. Lúc bị Duy đặt cái tên như vậy anh đương nhiên đã sửng cồ lên, rượt nó chục vòng quanh biệt thự, đấm đa nhau òm sòm vang cả vùng trời

Nhưng mà Quang Anh lại không nhận ra ý sâu xa của nó, "Rhyder" ở đây thật ra là sự kết hợp của hai nghệ sĩ mà nó vô cùng ngưỡng mộ, vì quá yêu thích hai người nên Duy đã nghĩ ra cái tên "Rhyder" này. Chả biết lúc ép cưỡng đặt cái tên này cho anh là tên chú cún nha nó Duy có chủ ý gì không, nhưng con cún mà duy nuôi đợt ấy là phốt sóc, trắng, một con cún thực sự rất dễ thương

Quang Anh thì chẳng tha thiết gì với cái tên này đâu, nhưng mà bị gọi riết thấy cũng quen, thế là mặc kệ số phận cứ vậy chấp nhận cái biệt danh oái oăm này. Mẹ Hà nghe thấy cái tên quen thuộc thì sáng mắt ra, ừ thì con ruột của bà mà

"Ừ mẹ nghe ba Rhy kể lại với mẹ rồi! Ý mẹ là con ở với bạn có tốt không thôi. Hai đứa có chí chóe nhau nữa không?"

"Bình thường mẹ ạ, Rhy phân hóa thành Alpha trội đấy mẹ, Con mới chuyển đến được vài ngày cũng phân hóa luôn, mấy hôm nay con phải ở nhà để qua kì phân hóa"

"Cái Rhy chăm con à?"

"Vầng..mà giờ chắc thành con chăm nó quá.."

Nó vừa nói vừa liếc nhẹ về phía con sói đang rúc đầu vào gối ngủ ngon lành kia. Tay khẽ chạm vào mái tóc bồng bềnh, xoa nhẹ đầu, vẫn còn hơi sốt lắm

Mẹ Hà thấy có vấn để trong lời nói của Duy liền sốt rắng hỏi lại

"Rhy sao hả con? Nó chăm con mất sức quá hả? Thằng bé sao rồi?"

Duy cách điện thoại xa tai một chút, mẹ Hà lớn tiếng với nó quá mà

"Rhy sốt mẹ ạ, Hà Nội bây giờ lạnh quá, hôm qua dính con cả đêm, 3h sáng mới cho con ngủ"

"Rhy dính con á?!??"

Mẹ Hà hỏi ngược, câu hỏi còn xen thêm ý cười

"Vâng! Tớ có pheromone quýt nhé chị Hà! Hơi bị thơm, Rhy cứ ngửi mãi! Hôm qua.."

Nói đến đây tự dưng Duy nghẹn lại, hình ảnh Quang Anh sướt mướt khóc lóc khi rời xa vòng tay nó, nó thấy anh lúc đấy hốt hoàng vô cùng, rõ ràng là quen anh từ bé, Duy chưa từng thấy trạng thái này của anh bao giờ. Nó ngập ngừng, mẹ Hà lại thúc giục

"Hôm qua sao hả bạn?"

"Hôm qua Rhy khóc đấy mẹ. Con gọi mãi mà cứ trùm chăn kín mít, đến lúc con lật ra thì nó vồ lấy con khóc to cực, còn gào lên muốn con ở lại với nó, con chưa thấy Rhy khóc to thế bao giờ luôn á mẹ"

Hai mẹ con không hẹn mà cùng nhau im lặng, trầm ngâm một lúc rất lâu, sau ddó mẹ Hà ngẫm một hồi rồi cũng quyết định nói với Duy

"Duy à, chắc con không biết, hồi đó lúc con bỏ đi tự lập, thằng nhóc Quang Anh đã khóc nhiều lắm. Ông Nguyễn bảo thằng bé gào mà giọng lạc cả đi mấy ngày"

"Tưởng hai đứa ghét nhau lắm cơ, nhưng lúc con trốn rồi đi không nói một tiếng, Quang Anh đã rất sốc và buồn đấy, thằng bé nó chửi con vậy thôi chứ nó quý con lắm"

"Lúc nghe tin hai đứa gặp lại nhau, ông Nguyễn cũng bảo ông vui lắm, còn là người để xuất hai đứa ở chung nhà cho gắn kết tình cảm.."

Gắn kết tình cảm cái nỗi gì, toàn thấy ra vẻ muốn làm mẹ người ta thôi à. Duy bĩu môi liếc nhìn con người bên cạnh, không kìm được mà lại vươn tay ra xoa nhẹ vành tai nhỏ

"Thôi, con lo chăm sóc Rhy cho tốt, hai đứa đừng đánh nhau nhé, Mẹ không muốn phải dẫn con vào viện để bó bột đau

"Zồiii!!! Bạn lói quá đáng với tui lắm rùi nhó! Tui tắt máy dây"

"Ra Hà Nội nhớ tự chăm lo bản thân thật tốt, đừng có cái gì cũng Quang Anh nhó bạn! Tôi đi làm tóc đây, bai!"

"Bai bạn nhá!"

Duy tắt máy rồi lại đánh mắt về phía Quang Anh. Người này đã cùng nó lớn lên, từ lúc mới lọt lòng đã không ưa nhau, càng trưởng thành lại càng không thích. Tự dưng có tin bảo Quang Anh thực ra lại rất thích nó, làm Duy có chút phản ứng không kịp..

(...)

Duy ôm lấy con người đang vòng tay chặt cứng qua người mình ngủ ngon lành, khung cảnh thực sự yên bình. Nhìn kỹ thì Quang Anh thật ra rất đẹp, anh luôn toả ra một vầng sáng hào quang thu hút tất cả mọi người, nếu ai nhìn thấy anh, chắc chắn chỉ có thể nhớ đến ba chữ "bạch nguyệt quang" mà thôi.

Duy rúc đầu vào mái tóc Quang Anh, hương dầu nức mũi chui vào trong phổi nó, thực sự con người này rất thơm.

"Ưm..."

"Quang Anh dậy, nhanh! Tao đốt mấy cái dự án nhà mày bây giờ!"

"H-hả..ưm..đừng màa"

Khác với nó nghĩ, anh không những không cáu lên mà thậm chí còn dùng cái giọng nũng nịu đấy năn nỉ nó, mái đầu bông xù vẫn cứ rúc vào người nó, bàn tay trắng hồng túm lấy áo nó không cho đi, bản thân nằm cuộn trong lòng nó ngủ ngon lành

"Quang Anh! Có dậy không thì bảo? Rhyderr!!"

*bụp

"Ai da"

"Đã bảo đừng có gọi cái tên đó nữa mà, mẹ ngủ cũng không yên với mày nữa"

"Lợn cũng đéo ngủ nhiều như mày đâu Quanh, nướng đến 11h rồi, địt mẹ mày định nướng đến bao giờ nữa?"

Quang Anh cau có vùng vằng rời khỏi người nó đi vào rửa mặt, Đức Duy chỉ biết lắc đầu nhìn con người bướng bỉnh đó, bản thân đi vào bếp nấu chút cháo thịt băm. Đừng nhìn nó như vậy mà khinh thường, thực sự kĩ năng nấu của nó rất thành thục, nhuần nhuyễn băm thịt khuấy cháo, mùi thơm tỏa ra khiến anh đang ngái ngủ trong nhà tắm cũng phải ló đầu ra.

Trông nghệ lắm chứ gì? Nhưng mà thật ra nó đang nấu cháo gói thôi. Cả đời toàn ăn trực Quang Anh thì có biết kĩ năng là cái chó gì đâu mà. Chả qua hồi đó anh hay bệnh, tại cái tật ỷ mình có sức đề kháng với thể chất vượt trội nên toàn thích dầm mưa ra oai với Duy, và lần nào cũng bị dính cảm, toàn một tay Hoàng Đức Duy đây chăm bẵm cả.

Rồi thì người bệnh phải ăn cháo, mà Duy thì biết nấu đâu nên toàn dùng cháo gói, thêm cái học lỏm được từ mẹ cách băm thịt nên đỡ được khâu có topping dinh dưỡng. Thế nên là Duy biết mỗi nấu cháo gói thôi à, tại nếu có thể ăn ké từ người ta thì cần đếch gì phải biết nấu!

Nướng quá giờ khiến bụng anh biểu tình mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhanh chóng rửa mặt thật tỉnh táo rồi đi ra ngồi ngay ngắn trên ghế.

Họ Nguyễn chống cằm lơ đãng nhìn bóng lưng trước mắt, thời gian trôi đi, tên này trở nên cao to, vạm vỡ hẳn, bờ lưng rộng mà ấm áp khiến anh vô thức muốn tựa vào, mùi cháo ngào ngạt hòa với chịu hương quýt thoảng nhẹ khiến Quang Anh thư thái, lặng lẽ tận hưởng sự tận tình của 'bạn cùng phòng'.

"Ăn xong rồi uống thuốc đi nhé, hôm qua mày làm quả hoảng vãi đái"

"Biết ồi, đừng khịa nữa"

"Mẹ mày, còn ốm lần nữa thì tao vứt mày ở xó chợ chứ ở đấy mà chăm, hành đến 3h sáng hôm qua bố mới được ngủ đấy con"

"Bỏ tay raaa!"

Nó vừa véo má anh vừa cáu kỉnh than vãn, lúc này trong mắt nó dao động, chỉ thu trọn một mình Nguyễn Quang Anh nhỏ bé trong đáy mắt, mặc kệ cục bột trước mặt cứ gào về việc bản thân trưởng thành nhưng nó biết, anh lại chả thích bỏ mẹ

"Bố lớn rồi con ơi, bẹo má con cặc!"

"Lớn rồi nhưng vẫn sợ thuốc?"

"Đắng bỏ mẹ, giỏi uống hộ cái?"

Quang Anh môi bĩu ra cả thước khoanh tay lại ngoảnh mặt đi chỗ khác, cái không khí ịn đậm 3 chữ "bố mày dỗi" khiến Đức Duy bật cười, đùa con sói nhỏ này đanh đá cũng dễ thương nữa. Mặt vì chưa hết sốt mà còn hây đỏ, da mặt mỏng vì ngại càng khiến cục bông nhỏ này trông càng đáng yêu hơn nữa, nó vươn lên xoa lên tóc xinh rồi vỗ nhẹ lên hai cục bánh bao ụ thịt.

Tưởng Duy sẽ dỗ á? No no, trên đời này chỉ có người ta dỗ nó thôi chứ nó chưa bảo giờ phải dỗ ai nhé! Trò dỗi này không ai lại được Duy đâu

"Dỗi cái lồn, tao hỏi lại, ăn không?"

"Không!"

"Đéo ăn thì thôi, đỡ tốn cháo. Gớm eo ơi làm như tao cần"

Nói xong nó định bê luôn bát cháo ra chậu để như anh. Đúng như nó nghĩ, Quang Anh thấy không như mong muốn, liền nhảy dựng lên ngăn nó lại

"Mày đéo biết chăm người bệnh à Duy??? Máaaa vô tâm vãi lờ!!!"

Duy dừng động tác trên tay lại, hỏi lần nữa

"Có ăn không? Đừng có để tao nói nhiều"

"Ăn thì ăn, chẳng qua thấy mày mất công nấu, tao không ăn cũng phụ lòng thôi!"

Duy bất lực, lại đem cái bát tô ra bàn, xúc một miếng bỏ vào miệng anh. Mà chưa kịp đến miệng anh đã cầm tay nó ngăn lại

"Nóng...!"

Nó hiểu ý, đưa lên môi mình thổi phù phù, chạm nhẹ môi vào vành thìa rồi cảm nhận độ nóng, thấy đã đủ ấm thì đưa vào miệng Quang Anh.

Cứ như vậy đến khi hết báo cháo, Quang Anh chỉ việc ngồi im một chỗ, còn lại để Duy đút.

Họ Hoàng cuối lại đảm nhận nhiệm vụ rửa bát, còn con sói trắng kia bây giờ đang bận phè phỡn nằm trên sofa sau khi đánh chén no say, mắt dán chặt vào bộ phim ưa thích

Đức Duy vừa rửa xong liền xà ngay vào người anh, tay vòng qua eo anh xách ngồi lên đùi nó giữ chặt, mũi lại rúc vào gáy thơm mịn hít hà pheromone lavender đặc trưng của người nọ, Quang Anh cũng quen nên không còn bài xích, cứ mặc nó làm gì làm, bản thân vẫn say sưa với bộ phim trên màn hình

"Uống thuốc!"

Tay nó cầm vỉ thuốc đủ loại màu sắc, tương đương khuôn mặt tái mét cũng bắt đầu xanh xao của anh, thả anh ngồi ngẩn giữa sofa nuốt nước bọt, bản thân đi lại rót nước ghé vào miệng Quang Anh

"Đến giờ uống thuốc"

"Đéo, đắng"

"Uống!"

"Không!!!"

Nó không nói gì, trực tiếp ngồi xuống đặt con sói bướng bỉnh này lên đùi, uống một ngụm thuốc vào miệng mình rồi bóp má anh lại, một lần nữa mạnh bạo ép họ Nguyễn uống thuốc bằng cách này. Môi bị mút mạnh đến sưng tấy, thuốc vừa truyền qua miệng khiến anh hoảng quá nuốt sạch, nước bọt hòa với nước lọc chảy dài xuống cần cổ

"ưm-..hưm~..ực"

Hoàng Đức Duy giữ chặt lấy eo nhỏ, tận hưởng vị ngọt từ đôi môi mọng ấm nóng, vét sạch những gì tinh túy nhất trong khoang miệng đối phương, Quang Anh bị dọa sợ đến nín thở, chỉ biết nhắm tịt mắt lại mặc cho nó chiếm lấy tiện nghi, cả người căng cứng không biết ngồi sao cho phải, đôi tai dựng đứng lên, sau đuôi liên tục ngoe nguẩy quấn lấy chân nó. Dù chủ nhân có vẻ bài xích, nhưng cách chiếc đuôi sói vô thức ve vẩy lại thật thà hơn bao giờ hết, đến khi cảm thấy không thể hô hấp nổi liền đập mạnh vào vai nó đẩy ra, mặt cau có sẵn sàng đòi lại công bằng cho mình

*bụp

"Mẹ mày thằng lồn biến thái"

Hai cú sốc diễn ra quá nhanh khiến bản tính Alpha trội của Quang  Anh cảm thấy bị xúc phạm, thế đéo nào cả hai lần đều bị con sói phân hóa muốn này đè ra hôn ngon ơ. Thẹn quá hóa giận, anh ngay lập tức tặng nó chút 'yêu thương' lên má rồi chạy tốc biến với vành tai đỏ lự, không quên đóng cửa cái sầm dằn mặt nó

Duy ở ngoài mặc dù bên má vẫn âm ỉ đau, nhưng nó không quan tâm, vị ngọt vương vấn trên môi khiến nó ngáo ngơ, mắt dán chặt vào cánh cửa gỗ cười ngây ngốc như bị dại

Chết chết, Duy lại mê rồi..

katevu_
hnguyt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro