Chap 13: Thuốc không đắng
Hoàng Đức Duy thoáng chốc khựng lại. trước mặt nó là cục bông tròn ủm đang cựa quậy trên giường một cách khó chịu. Quang Anh níu lấy chiếc chăn bông vẫn cuốn chặt lấy cơ thể mình, hương lavender cứ tiết ra một cách mất kiểm soát, chỉ còn có thể co ro quấn mình lại, tên khốn họ Hoàng ấy mà lại bỏ anh một mình trên giường lạnh, đành níu tạm chiếc chăn bông dúi mặt vào tìm mùi quýt ngọt ưa thích hít lấy hít để
"Quang Anh"
Duy tiến lại gần chỗ cục bột kia, nó đứng gọi anh đã được một lúc nhưng mãi không có phản hồi, định bụng lật tấm chăn kia ra nhưng người kia đã nắm quá chặt đi
"Quang Anh"
Duy cố gọi lại lần nữa - vẫn không có tiếng trả lời
"Nguyễn Quang Anh!"
Cục bông kia vẫn im thin thít, dù nó đã thấy hương lavender bắt đầu thoang thoảng trong không khí, sặc mùi dục vọng. Nghĩ đến đấy. nó chợt nhớ ra anh vẫn còn ốm, phải rồi, đợi càng lâu thì càng chết thôi, mong chờ gì ở câu trả lời từ một con sói đang trong giai đoạn vô cùng nhạy cảm chứ?
Duy dùng lực hất mạnh cái chăn kia ra, mong chờ ở một điều gì đó. Và ồ, có vẻ còn hơn cả kì vọng khi được chứng kiến bên trong là một Quang Anh đang run rẩy từng đợt, gương mặt đỏ ửng vì ngột ngạt, đôi mắt long lanh phủ một tầng sương mờ, hai tai nhỏ cũng cụp xuống, trông cưng vãi - ý nó là nứng đéo chịu được!
Đức Duy bế anh ngồi vào lòng mình, dựa vào thành giường, để hai tay anh vòng qua cổ mình dựa dẫm. Anh lại rất tự nhiên theo bản năng rúc vào hõm cổ Duy tìm lấy hương quýt quen thuộc. Nó cũng rất hào phóng tỏa ra một lượng pheromone vừa đủ nhằm xoa dịu 'bạn cùng phòng'.
"Hức-..Duy ơi..Duy..Duy ơi"
"Ơi ơi, đây Duy đây"
Nó dịu dàng xoa lưng anh, một lúc lại chuyển lên tai anh vuốt ve, dẫn người đắm chìm trong ngọt ngào lạc lối. Quang Anh nghe được chất giọng trầm khàn ưa thích càng ôm lấy nó chặt hơn, rúc vào người Duy như con mèo nhỏ, quấn mãi không rời.
"Ức..D-Duy..hic..đừng bỏ..Quang Anh lại..Q-Quang Anh sợ..Duy..ức-..hực"
Họ Nguyễn run rẩy mềm xèo trong lòng khiến nó hơi khựng lại vài giây, sau đó nhanh chóng gạt qua suy nghĩ nào đấy vừa chớm nở trong tâm trí, đưa tay gạt đi giọt pha lê đang chực trào ở mắt xinh, tự hỏi tại sao Alpha trội cũng có những phút yếu đuối như này ư?
"Ngoan nào, tao đây rồi, không bỏ mày đâu, không khóc, Duy thương"
Tiếng sụt sịt mũi vang lên đáng thương vô cùng, thầm nghĩ sau bao năm thì anh vẫn như vậy, hóa ra cũng chẳng thay đổi là bao, vẫn mít ướt, vẫn bướng bỉnh, nhưng cũng đáng yêu..
Duy mở ngăn kéo tủ ra, tìm lấy một vỉ thuốc và hai loại miếng dán, không ngờ những này đáng lẽ dành cho mình giờ phải sử dụng nó cho Quang Anh
"Quang Anh, uống thuốc nào"
"Không!"
Còn chưa kịp nói hết câu, anh đã ngắt ngang lời nó, đầu cố rúc sâu vào hõm cổ nó tránh né. Hóa ra vẫn còn sợ uống thuốc à? Thật đấy, Alpha tuổi lớn đầu rồi vẫn cứ như thế này? Duy thở dài, cố gắng ngon ngọt nhất có thể dụ dỗ tên sói con đang vùng vằng kia uống thuốc, đúng như nó nghĩ, viễn cảnh lần nào nó ép anh uống thuốc vẫn cứ diễn ra thế này
Nó tóm lấy gáy anh đẩy ra, thu lại không cho ngửi pheromone nữa
"Khôngg, không uống đâuuu"
"Đừng quấy, không uống sao khỏi bệnh nổi?"
"Khôngg!"
Quang Anh nhất quyết lấy tay bụm miệng mình lại, cau có nhìn Đức Duy. Từ bao giờ lại thành anh trở nên nhõng nhẽo hơn cả nó thế? Duy cố nén tiếng thở dài, bất lực, tự dưng liên tưởng mấy cái biểu cảm cứng đầu này của họ Nguyễn giống mấy con baby three ngoài cửa hàng ấy. Hoàng Đức Duy có chút mềm lòng, lại cố thuyết phục tên bướng bỉnh kia
"Nhanh! Đừng có để tao phải nói nhiều!"
Ừ thì cũng không mềm lắm, thành gia trưởng mẹ rồi!
Duy cầm lấy tay anh cố gỡ xuống nhưng 'bạn cùng phòng' nó vẫn quyết tránh né bằng được
"Không uống màa, không uống đâuu đắng vãi íi!!"
Thằng nhõi họ Hoàng khó chịu với bản tính ương bướng của Quang Anh. Nó dứt khoát cầm lấy cốc nước, bỏ thẳng viên thuốc vào miệng mình rồi dùng hết sức gạt đôi tay mũm mĩm đang cố che miệng kia ra
"Ưm~"
Nó áp môi mình lên môi anh, đẩu hết nước và thuốc qua miệng người kia, ép anh nuốt xuống
"Ưm..ức..ư..ư..ực"
Tiếng rên của người ngồi trên cứ nghẹn lại nơi họng, vô tình kích thích con sói lưu manh kia. Nó bỗng dấy lên cảm giác muốn trêu ghẹo người này thêm chút, khẽ bóp lấy hai bên má bánh bao, nước chưa thể nuốt xuống liền trào ra bên ngoài, chảy dọc theo cần cổ tuột xuống. Nó ranh ma ấn lấy yết hầu còn đang lên xuống, răn đe anh phải nuốt hết xuống
Quang Anh nhắm nghiền mắt, bị đối thủ cưỡng hôn thế này khiến anh không khỏi bất ngờ, tay chân luống cuống không biết để đâu đành dựa tạm vào người nó, phó mặc cho nó làm gì thì làm
Hoàng Đức Duy được đà làm tới, khẽ đẩy lưỡi sang môi anh đá vài vòng bên trong, tham lam vét sạch những gì tinh túy nhất trong khoang miệng người nọ, vài lần lại mút lấy môi anh mạnh đến mức tạo ra tiếc "chậc chậc" xấu hổ.
Tự dưng nó thấy đôi môi nhỏ này ngọt ngào vãi, càng tham lam cố gắng hút hết mật ngọt trong miệng nhỏ. Quang Anh bị hôn đến mềm oặt, mụ mị không kiểm soát được chỉ biết dựa vào người nó như cọng bún
"Hư..um..ha~.."
Nói thật thì bị đối thủ không đội trời chung cưỡng hôn thế này đáng ra anh phải phản khảng rất mạnh mẽ mới phải, đằng này lại mặc phó cho nó thậm chí còn có chút hợp tác, lại cảm thấy cảm giác này vô cùng mới mẻ và kích thích. Viên thuốc ban nãy nuốt vào đáng ra phải thấy đắng, nhưng Quang Anh chẳng cảm nhận được gì ngoài vị ngọt nơi đầu lưỡi. Nói trắng là anh thấy thích khi được Duy hôn.
Duy miết môi anh đắc thắng cười khẩy một cái. Tay vươn ra lấy một miếng dán dán lên gáy anh hòng kiềm lại pheromone, một miếng nữa dán lên trán anh để hạ sốt.
Nó thấy anh vẫn thở không thông liền lên giọng trêu ghẹo
"Thích chứ?"
Kết quả là bị vung một đấm ngay vào mắt, Hoàng Đức Duy xuýt xoa má mình, mới chọc có tí đã bị nắm đấm nhỏ hạ một cú đau điếng. Má nó chứ, tay múp mà đấm đau vãi lồn
"Cút ra cho bố mày ngủ"
Quang Anh lập tức leo khỏi người nó, phũ phàng đạp nó ra chỗ khác rồi túm lấy chăn trùm khắp người. Anh nghe thấy tiếng loạt xoạt khi nó mở cửa sổ, đợi đến lúc cửa phòng đóng lại bản thân mình mới dám ló mặt ra.
"Điên mẹ rồi"
Quang Anh vò lấy tóc mình, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Bị đối thủ - Hoàng Đức Duy cưỡng hôn ngay trong căn hộ của cả hai, cái mà đến trăm giấc anh cũng đéo dám nghĩ đến!
Anh khẽ sờ lên môi mình, nơi này hơi sưng lên vì lực mút mạnh bạo của người nó, nghĩ đến cảnh mình với nó thế mà lại tráo lưỡi nhau, Quang Anh không kìm được mà đỏ bừng mặt, cái đuôi đằng sau cũng ve vẩy đầy phấn khích, còn trung thực hơn cả lí trí của chủ nhân nó nữa!
Con sói họ Nguyễn nuốt một ngụm nước bọt nữa, cố gắng đập mạnh, lăc lắc đầu mình vài cái, muốn đẩy hết cái viễn cảnh đấy ra khỏi đầu. Anh nằm phịch xuống trùm chăn lại, cố thôi miên bản thân mình vào giấc ngủ để quên đi hình rảnh đó. Đôi môi đỏ mọng khẽ run bặm chăt lại cau có
Địt mẹ! Rốt cuộc được hôn sướng như vậy sao?
Duy bên kia cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cưỡng hôn một Alpha trội đang ốm sốt - đã thế còn là đối thủ của mình luôn cơ, nhìn lại thì thấy không được bình thường cho lắm. Lỗi không phải do nó, lỗi do người kia ngon thôi..Trên môi nó vẫn vương hơi ấm, vị ngọt vẫn khẽ vương lên đầu môi làm nó mê đắm, chưa bao giờ nó thấy nó vì một người mà mất kiểm soát thế này, nghĩ đến đôi mắt ậng nước, má nhỏ hây hây vì ốm sốt khiến bên dưới cứ muốn giương cờ. Khẽ tát lên má mình một phát rồi giật mình vì chỗ bị đánh vẫn chưa đau, thôi được rồi đến lúc cất dùi cui vào túi quần, Duy nó muốn giấu nhẹm đi khoảnh khắc vừa xảy ra dù nó là người bày trò..
"Địt, đừng có nghĩ đến nó nữa, ngủ thôi"
Đi lại tắt hết đèn trong căn hộ, định bụng bước vào phòng thì bên trong phát ra tiếng đùng đùng - Duy giật mình lùi phía sau, cuối cùng đành ngồi mở mắt thao láo nhìn trần phòng khách. Ừ thì nó vẫn còn lưu luyến đôi môi ngọt ngào của chính đối thủ nó, cả đời chưa thấy tên Alpha nào ngon ngọt hơn cả Omega thế này? Thậm chí còn có phần hấp dẫn hơn bội phần, hơi thở của lavender vẫn còn quanh quẩn khắp tâm trí nó không yên, kì này chỉ có cửng đến chết!
"Tch-..quên đi quên đi quên đi"
Tát vào mặt mình đủ 3 cái để nhắc nhở, nhưng vừa nhắm mắt lại là gương mặt gợi tình đó lại phóng đại trước mắt nó. Ngồi ngửa cổ thẫn thờ, biết vậy nãy đéo làm thế rồi. Đành bước xuống ghế tiến lại chỗ bếp, rót cho mình một cốc nước lọc tu ừng ực, ánh mắt không nhịn được mà đánh sang cửa phòng đang đóng im lìm phía đối diện, bỗng đầu nảy ra mấy suy nghĩ điên rồ..
Nước lọc...
Ôi giời ơi ai cứu Đức Duy với nó sắp điên con mẹ nó rồi!!! Cái lồn gì cũng nghĩ đến Quang Anh hết vậy hả??? Có mỗi cái việc uống nước lọc thôi mà đầu nó cũng nảy số ra cảnh tráo lưỡi với tên kia là sao trời?
*chát
"Đã bảo là không được nghĩ tới điều đó nữa, mày hư rồi Duy ơi"
Tự độc thoại là thế, chứ tỉ lệ thành công luôn rơi xuống âm. Đặt mạnh cốc nước lên bàn, chân cố rảo bước về phòng vẫn phải khựng lại, nhìn cánh cửa gỗ lạnh lẽo đối mặt với nó mà đấu tranh nội tâm, nói chung thì lúc mút được hai quả dâu mọng nó đã thích chết mẹ, chẳng qua mình làm giá thôi. Họ Hoàng ứ duy trì trạng thái đứng đực trước phòng anh, không biết nên vào hay không
Chần chừ một hồi con sói vẫn quyết định mở cửa bước vào, đằng nào thì phòng anh cũng là phòng nó mà, không ngủ đây thì ngủ đâu?
Duy đứng trân trân chỗ cửa phòng, căn phòng được mở hé cửa sổ đã lưu thông được không khí, pheromone đã bay hết ra ngoài. Nhưng có vẻ vì vậy mà phòng ngủ trở nên hơi lạnh khi từng cơn gió cứ thổi vào. Ánh trăng nhè nhẹ len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu những vệt sáng mờ ảo lên bức tường trắng, soi lên vẻ đẹp của người con trai nọ. Nói đẹp như thiên sứ cũng đâu có sai...
Vụt
Một cơn gió luồn vào khiến Duy rùng mình một cái, nó sực tỉnh khỏi cơn mê muội của mình, nhanh chóng chạy lên giường, ôm chặt lấy chiếc chăn bông ấm áp. Nó run rẩy, tự dưng muốn ôm Quang Anh ghê. Nhưng mà nó không dám, anh đang ốm nên cần được nghỉ ngơi, sợ nếu như manh động một tí Quang Anh lại dậy mắt.
Duy nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng cơn lạnh vẫn cứ len lỏi vào cơ thể, khiến nó không thể nào yên tâm. Đột nhiên, vái tai nó khẽ giật khi cảm thấy có một cánh tay vòng qua eo mình. Duy giật mình mở mắt, thì ra Quang Anh đã quay người lại, ôm chặt lấy nó. Anh vẫn đang ngủ say, khuôn mặt hồng hào vì sốt.
Nhiệt độ từ người ốm cũng rất nóng, vô tình đã sưởi ấm cho Duy. Anh rúc sâu vào lòng nó như một con mèo nhỏ, lồng ngực lên xuống đều đặn thở ra.
Thật sự là làm theo thói quen thôi nhưng nó giúp Duy nhiều thật đấy. Cảm nhận hơi ấm của cơ thể anh, nó cũng thuận theo ôm lại anh, để anh tựa vào ngực mình. Ngửi lấy mùi lavender yêu thích thoang thoảng trong không khí, chẳng mấy chốc Duy cũng chìm trong giấc ngủ.
Chả hiểu có đối thủ nào như này không...
katevu_
hnguyt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro