Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Mất kiểm soát

Đức Duy khẽ cau mày, ánh mắt lo lắng dõi theo từng nhịp thở yếu ớt của Quang Anh. Nó cúi xuống, khẽ chạm vào trán anh, cảm nhận rõ hơi nóng rực. Hương tin tức tố của Quang Anh càng lúc càng nhạt đậm, pha lẫn với mùi thuốc tây nồng nặc. Nó đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh.

"Tao ở đây rồi, đừng lo."

Giọng nói trầm ấm của Nó như một liều thuốc an thần, giúp Quang Anh cảm thấy dễ chịu hơn. Duy thấy anh như vậy, cố tình nhả ra một chút pheromome, mong rằng nó sẽ giúp anh xoa dịu cơn sốt.

Mùi quýt ngọt bắt đầu phát tán một ít ra lớp. Hương quýt ngọt ngào như một lời thì thầm, nhưng lại mang theo sức mạnh thôi miên, khiến anh không thể kháng cự. Mùi hương ấy, thay vì xoa dịu lại càng làm anh bùng cháy hơn.

Quang Anh nhắm chặt mắt, hơi thở trở nên gấp gáp. Hương quýt ngọt ngào, nồng nàn như một liều thuốc kích thích, khiến anh không thể kìm chế được bản thân.

Với chút sức lực cuối cùng, anh cố gắng câu lấy cổ Duy, áp sát gương mặt vào hõm cổ nó. Mùi quýt ngọt loảng thoảng trong không khí từ nơi tuyến thể bị sự kích động từ pheromone lavender bỗng rò rỉ ra bên ngoài. Vì con người khi mới bước vào giai đoạn và đang trong giai đoạn phân hoá giới tính thứ ba cũng sẽ rất khó để kiểm soát tin tức tố. Quang Anh như bị mùi quýt kia mê hoặc, không làm chủ được hành động của mình mà rúc sâu vào nơi cận kề với hương thơm ngọt ngào ấy nhất.

"A...th-thơm quá...ưm...quýt..."

Hơi thở nóng rực phả vào cần cổ khiến nó rùng mình. Quang Anh đã chẳng còn nằm im trên giường nữa, anh đứng trên nệm giường âu yếm lấy cổ Duy, đôi mắt mụ mị đi vì bị pheromone nhấn chìm. Con sói họ Nguyễn vùi càng sâu gương mặt vào hỗm vai Duy, tìm kiếm lấy hương quýt vô cùng khát khao.

Hương lavender đã chẳng còn dịu nhẹ nữa mà trở nên nồng nàn hơn rất nhiều. Theo bản năng của một Alpha, khi bị kích động thế này, pheromone sẽ luôn tự khắc phóng ra để quyến rũ lấy con mồi.

"Qu-Quýt...Duy ơi...Duy...thơm quá...m-muốn nữa..."

Anh siết chặt lấy vòng tay qua cổ Duy, mái đầu chôn vùi rục rịch ngọ nguậy ở vai nó. Cảm nhận thấy hương quýt này không thể thoả mãn được mình, Nguyễn Quang Anh liền đưa lưỡi ra liếm láp lấy cổ Duy, phần đuôi sói ve vẩy tìm lấy tay nó vuốt ve câu dẫn.

Hoàng Đức Duy vẫn chưa thể load kịp những gì những gì đang xảy ra trước mắt, đến khi giác ngộ mới biết anh đang gặm nhấm cổ mình. Bàn tay bị đuôi anh vuốt ve khẽ động đậy, vô thức nắm chặt đuôi anh. Ngay lúc ấy nó đã nghĩ ra 7749 cái viễn cảnh anh sẽ sửng cồ lên tức giận vung cho nó mấy đấm như ở trường, vậy nhưng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ ấy. Quang Anh khuỵu người xuống, hai chân bủn rủn vì bị vuốt đuôi, anh chôn mặt vào hõm cổ Duy hơn, xúc tác vừa rồi lại rất vừa ý anh khiến ngọn lừa bên trong nó nóng rực hơn.

"Nóng...nóng quá...Duy ơi...nóng...Duy ơi..."

Giờ đây tên Alpha kia chỉ có thể rên rỉ một câu Duy ơi hai câu Duy ơi trong cổ họng. Mà chẳng hiểu sao Duy lại thấy cái giọng mũi này của anh là quá đỗi ngọt ngào. Hai cái tai cũng dựng thẳng lên phản ứng với tiếng gọi của anh

Quang Anh lại sắp bị bức đến phát hoả rồi, tên khốn trước mặt như không phản ứng bởi tác động của anh, cứ bất động mãi. Đối gới một Alpha trội đã luôn được chiều chuộng từ nhỏ như anh, muốn gì có đấy chắc chắn sẽ không thể chịu được cảnh bản thân bị đùa giỡn thế này, huống hồ lại còn là đối thủ lại phải hạ xuống để xin xỏ ngửi mùi pheromone, Quang Anh cảm thấy không đáng.

Hai cánh răng nanh mọc ra, cố giữ một cái đầu thật tỉnh táo để không bị hương quýt kia hoặc. Thế nhưng khi vừa mới vùng tay ra định đấm cho nó một trận thì Duy đã đoán trước được mà bắt lấy tay anh bằng một tay, tay còn lại vòng qua  eo Quang Anh kéo sát vào người mình. Giọng nó trở nên  khàn đặc. Không biết hương quýt tử đâu mà phóng mạnh ra không khí rất nhiều, dương như lần át cả mùi lavender. Quang Anh bị tin tức tố của Duy đánh thẳng bào khưu giác, cơ thể vô lực nhũn ra. Nếu không vì được tay nó giữ ở eo thì đã dập mặt xuống sàn rồi.

Hoàng Đức Duy ngước lên nhìn anh ngắm nghía lấy con người bị trêu đến tóc tai đỏ rực, hai mắt ánh lên long lanh như sắp khóc.

"B-Bế tao...nhanh!"

"Đây đây"

Giọng Duy vang lền đầy cưng chiều, nó vỗ vỗ lưng anh dỗ dành như dỗ em bé. Quang Anh ôm lấy cổ Duy, vắt hai chân sang hông nó. Hai bên tay Duy giữ lấy anh, nó xốc nhẹ người lên rồi bế Quang Anh vào lòng.

Nó thấy cơ thể anh nóng lên như lửa đốt, nghĩ rằng nếu còn tiếp tục ở trong phòng nữa thì chắc chắn sẽ bị ngột ngạt chết mất. Duy bồng anh ra phòng khách, đi loanh quanh khắp nhà, vừa đi vừa vỗ lưng anh trấn an.

Nhưng chừng ấy vãn chẳng xi nhê gì. Hương lavender vẫn ngày càng nồng nàn hơn. Vừa rồi khi ở trong phòng ngủ, Đức Duy cũng vì bị mùi hoa này làm cho mất đi kiểm soát, phóng thích ra một lượng pheromone nguy hiểm. May là Quang Anh là Alpha trội, nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì quá.

Lí do Duy trở nên mất kiểm soát như vậy là do pheromone của Quang Anh. Duy bị mùi hương ấy làm cho kích thích, các dây thần kinh lại phản ứng rất mãnh liệt với loại hoa này. Và đến bây giờ lại bị hương oải hương ấy đánh chiếm lần nữa. Nó nuốt xuống một ngụm nước bọt, kìm xuống một cơn ham muốn nào đó đang dâng trào trong cơ thể.

Thế nhưng con sói trong lòng nó lại không nhịn được. Cảm giác ham muốn lấy đối phương dấy lên, chẳng còn nhớ được Hoàng Đức Duy là đối thủ của mình, Quang Anh trở về tính bản năng của loài sói hơn bao giờ hết.

Duy cố gắng kìm nén, nhưng từng nhịp thở của Quang Anh phả vào cổ, mang theo hương oải hương nồng nàn như một liều thuốc kích thích. Nó cảm nhận rõ hơi ấm cơ thể đối phương truyền qua lớp áo mỏng manh, đôi chân quàng chặt lấy eo nó. Quang Anh ngước lên, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ thèm khát, ánh nhìn đó như một mũi tên xuyên thẳng vào trái tim Duy.

Quang Anh rúc mặt vào hõm cổ Duy, hít hà mùi hương quen thuộc. Anh ngước lên, đôi mắt hổ phách ánh lên thứ ánh sáng hoang dã, dụ hoặc. Những ngón tay luồn vào mái tóc Duy, vuốt ve nhẹ nhàng.

Rõ ràng, Quang Anh mất nhận thức rồi.

Bản thân mình bị giữ không thể vùng vẫy, mùi quýt ngọt không ngừng tấn công cơ thể anh, bất lực chỉ biết nhõng nhẽo hạ xuống nài nỉ nó, người cố tình chà xát với nó vòi vĩnh

"Hic..đừng trêu nữa..quýt..ưm q-quýt~"

"Nãy giờ mình hưởng hơi nhiều, có qua có lại chứ nhỉ?"

Con sói họ Hoàng không đợi phản ứng ngay lập tức dúi vào cần cổ nhỏ, hít lấy hít để hương lavender nồng đượm vì mất kiểm soát, nhiệt độ cơ thể vì sốt mà nơi này nóng ấm hơn bình thường, làm nó mê tít mà cứ dụi vào đó, mình vẫn giữ nguyên tư thế kìm chặt Quang Anh trong tầm tay, thậm chí còn hơn thua dơ nanh ra gặm nhấm, thịt mềm tứa nước cảm giác ngọt ngào, tha hồ mút mát tuyến liệt mùi oải hương ưa thích, anh bị tấn công lại liền giật mình, cơ thể bị cơn sốt hành hạ khiến mồ hôi túa ra liên tục, cả người râm ran châm chích như thể bị kiến cắn xung quanh, thỏa mãn đến nỗi miệng nhỏ cứ vô thức rên la tên nó

"Hức..Duy..Duy-..a~"

Chim non trong quần nó cũng hơi rục rịch, nhưng đối thủ mà, kể cả ngon đến mấy cũng không thể đè ra chơi đến bệnh được. Đành nuối tiếc mút cần cổ một cái mạnh rồi chui ra, tay nhẹ nhàng bế họ Nguyễn thả lên giường quấn lại, còn mình chạy vọt vào nhà tắm xử lí, đùa cái hương lavender thực sự làm con sói mùi quýt như nó suýt nữa mất kiểm soát.

Quang Anh bị thả mạnh trên giường đau điếng, chưa kịp chửi đã thấy nó lấy chăn bông cuốn mình như cơm cuộn, đã vậy còn đỏ mặt bỏ xó chui tọt vào nhà vệ sinh. Đùa đỏ mặt á? Anh cảm thấy cơn sốt đã khiến mình mê sảng, đời nào Hoàng Đức Duy lại đỏ mặt vì anh được, huống hồ lúc nãy cọ cỡ đó nó còn chẳng buồn nhúc nhích chút nào. Trên người vẫn còn vương hương quýt tươi mát của nó, tầm mắt cứ thế nhòe đi chui rúc vào trong chăn hít hà chút pheromone sót lại

"Hưm~.."

Duy trong nhà tắm khổ sở tính tiền nước, tay vẫn lên xuống đều đều hòng an ủi thứ đang bán cương kia, ừ thì bình thường xoa đùi thôi đã đủ khiến nó cửng lên, giờ còn làm trò này Đức Duy thề bản thân bị dụ! Dòng nước lạnh xối vào người nó, mắt nhắm tịt lại thả hồn vào 'sắc xuân' mà nó tự tạo ra, miệng lại hư hỏng ư ử trong họng

"Ư..ha..Nhanh..Nhanh lên"

"Agh..đúng rồi..ấm quá..ha~ Quang Anh.."

"Ha..ức..tao ra..a-..ra đây~.."

Mọi động tác hoàn toàn dừng lại khi vị đặc sệt của 'nó' chảy bên khóe môi, nó thở dốc khẽ đứng dậy tát vào gáo nước lên mặt cho tỉnh táo, hai tai cũng dựng đứng lên, mặt đỏ bừng còn phòng tắm chẳng có gì ngoài pheromone của nó, nhìn bản thân trong gương đéo khác gì con chó động dục - dù đúng là như thế thật

*chát

"Địt mẹ không, đéo bao giờ có chuyện con cu vàng của mình nhét vào mông thằng nhõi kia đâu"

Ngoài miệng thì thế, nhưng cứ nghĩ đến hai miếng bánh đúc của người nọ tung tăng trong tay nó thì lại không nhịn được mà dương cao phất cờ. Đang bận độc thoại nội tâm thì nó chợt nhớ ra họ Nguyễn ngoài kia đang sốt cao, ấy thế mà nó chỉ quấn tạm cho ai kia mảnh chăn rồi bỏ vào giải quyết nỗi buồn, liền hớt hải lau mặt cho tỉnh táo rồi phóng ra, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nó thực sự đứng hình.

katevux_
hnguyt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro