Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Ốm

Trời Hà Nội bắt đầu trở lạnh, từng cơn gió heo may lùa vào tận xương tủy, khiến người ta co ro trong chiếc áo khoác mỏng. Cái lạnh se sắt dần bao trùm khắp phố phường, khiến những chiếc lá vàng cuối cùng cũng lìa cành, nhẹ nhàng bay theo gió.

Quang Anh vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ ấm áp, chậm rãi bước đi trên con đường xác xơ toàn những chiếc lá khô phất phơ đang nương theo gió. Cũng vì trời lạnh mà khuôn mặt của anh cũng ửng lên vài chỗ nơi cằm, má và mũi.
Trông thật chẳng Alpha tí nào.

Quang Anh thở ra một hơi lạnh, vô định nhìn một phía, bỗng đâu một cơn gió thoảng qua khiến anh run người, cơ thể cánh rúc vào chiếc áo khoác và cái khăn quàng sâu hơn.

*cạch

tiếng nhập mật khẩu vang lên trong căn hộ tĩnh lặng, cả phòng tối đen làm anh khó chịu vừa mò kiếm công tắc đèn, vừa phải lia mắt tìm bóng dáng quen thuộc ở nhà

"Địt mẹ chó duy, chạy đi đâu rồi mà đéo bật nổi cái đèn vậy"

"Làm sao?"

Ừ cái quả giọng ngáy ngủ đấy làm anh khó chịu vãi, nhưng khó chịu nhất là mùi quýt ngọt nồng nàn mà nó phả vào mũi mình

"ưm-..mẹ mày thu pheromone lại ngay"

"à-..tao quên"

Duy ngáp ngắn ngáp dài đi vào rửa mặt, bây giờ cũng đã 6h tối, trời đông khiến nó đang trong kỳ phân hóa càng mệt mỏi mà dễ dàng đánh một giấc trên giường. Vì đang trong thời gian phân hoá nên nó được nghỉ tại nhà để tự theo dõi, tránh để pheromone của mình ảnh hưởng đến người khác, và người trực tiếp theo dõi sẽ chính là Nguyễn Quang Anh đây.

Anh lộc cộc đi vào với túi đồ ăn sẵn lỉnh kỉnh trên tay, chán nản cởi khăn quàng ra ném một góc ở sofa rồi đi thẳng vào phòng cất cặp, không quên lấy ra toàn bộ sách vở sáng nay đưa cho nó

"bài hôm nay đấy, chép bằng sạch cho tao, công hôm nay ngồi chép gãy tay chỉ để đưa về cho mày thôi đấy"

"quý hóa thía ọ, cảm ơn quang anh nhó"

"nín, phiền phức"

Bị chửi sái cả mặt nó vẫn cười tươi lắm, đùa chai mẹ rồi còn đâu. Dạo này rét lắm, kì phân hóa kèm mùa lạnh làm đầu óc nó có chút bất thường - ừ thì nó thấy nay Quang Anh cứ xinh xắn kiểu gì. Mặc dù chân mày nhíu sát với nhau đưa vở cho nó, miệng xinh vẫn nói mấy lời khó nghe, nhưng mà cặp má hây đỏ đó vẫn khiến 'bạn cùng phòng' nó trông ngọt ngào ứ chịu được?

"Nhìn mẹ gì? Tao biết tao đẹp rồi, cầm lẹ cho tao tắm"

"Eo ôi ảo tưởng, cầm thì cầm"

Quang Anh chỉ vừa mới thay quần áo xong thôi, chưa kịp đặt chân vào bếp đã bị con sói kia kéo ra sofa. Đúng nơi hõm cổ, nhắm chính xác vào vào mỗi chỗ ấy, tên họ Hoàng kia lại trơ trẽn rúc đầu vào nơi thiên đàng. Cái mái tóc xác xơ cọ vào da khiến họ Nguyễn cảm thấy hơi ngứa ngáy. Dù không bài xích quá nhiều nhưng Quang Anh vẫn vô thức đẩy đầu kia ra. Đơn giản là tại anh ghét nó vãi lồn.

"Mẹ mày, cút ra cho tao!"

Giọng nói hơi gắt lên tỏ vẻ khó chịu với hành động này của Duy. Nhưng để mà nói thật lòng thì, giữa cái thời tiết lạnh giá này, vừa được người nào đó ôm vào lòng sưởi ấm và làm nũng như này, vừa được người đó âu yếm trong vòng tay, được hương quýt thơm ngát bao bọc lấy vô cùng dễ chịu thì ai chẳng thích. Nguyễn Quang Anh vốn đã định rung động rồi đấy, nhưng đó là nếu như người đang ôm anh đây không phải là Hoàng Đức Duy

"Ê? Tao đấm mày nhé Duy?"

Anh khẽ cau mày khi con sói kia đã hắt đầu sờ soạng eo anh, nó khẽ sờ nắn rồi bóp nhẹ vào phần da mềm mại khiến anh nhồn nhột. Đang định vung tay đấm vào mặt con sói biến thái đê tiện này thì nó đã kịp thời lên tiếng

"Đừng có quấy, ngồi im tí thôi"

Chẳng biết là do nó vừa ngủ dậy sau một ngày dài, hay là do tác động của pheromone mà giọng Duy bây giờ trở nên trầm và khàn vô cùng. Rõ là nó chẳng cố tình gằn giọng, nhưng nếu như có ai nghe được cũng phải cảm thấy sợ sệt. Quang Anh dù không bị doạ cho sợ nhưng thâm tâm vẫn im lặng để nó lộng hành,  hai tay đã theo thói quen yên vị ở cổ Duy từ bao giờ.

Duy hít một hơi đầy phổi mùi lavender thơm ngát ở hõm cổ anh. Mùi hoa thanh nhẹ, dễ chịu đã làm nó nhớ nhung cả một ngày trời. Dường như cả ngày hôm nay, nó chỉ trông ngóng anh về thật sớm, bởi vì nó thực sự rất "khoái" hương hoa này từ cơ thể anh. Không hiểu sao nhưng, khi chỉ vô tình ngửi qua một lần thôi, nó lại muốn ngửi nhiều hơn, nhiều hơn nữa, hương lavender ấy như khắc sâu vào tâm trí nó, chỉ muốn chờ đợi anh về mà thoả mãn cõi lòng.

Chính bản thân Duy cũng đang vô cùng thắc mắc . Không hiểu tại sao cả tâm trí và sinh lý nó dạo gần đây, từ khi bắt đầu vào giai đoạn phân hoá luôn bị tin tức tố của Quang Anh làm cho ảnh hưởng, lúc nào cũng chỉ quanh quẩn cái mùi lavender ngòn ngọt. Và có vẻ như cơ thể nó không có nhu cầu phản ứng thêm mùi pheromone nào khác. Nó vừa dí phần cổ trắng, tay cũng không yên vị mà sờ soạng khắp nơi, vớ lấy hai cái bánh đúc mềm núng nính bóp một cái

"Ah-..mẹ thằng chó biến thái này, cút ra"

Lòng tự tôn của một Alpha trội không cho phép bản thân mình bị thằng nhõi phân hóa muộn này bóp đít được! - mặc dù cũng sướng sướng..

"Hưm..thơm quá"

"Thơm cái mả mẹ mày cút cho bố nấu ăn"

"Đéo"

Quang Anh cố gắng dùng hết sức bình sinh đẩy nó ra, nhưng thể lực với Đức Duy thì anh không phải là đối thủ, tuyệt nhiên không nhúc nhích tí nào. Anh bất lực đành phải dùng chiêu cuối cùng, nhắm ngay cái eo lồ lộ, nhắm một cái rồi chọt mạnh lên phần thịt khiến nó giật bắn mình la oai oái, vòng tay dí chặt thắt lưng vừa nới ra là anh liền co giò chạy, đùa họ Nguyễn chưa bao giờ thấy kiệt sức đến thế

"Địt-..coi như mày giỏi"

"blè..ngồi yên đó cho tao nấu, không thì nhịn đói cả lũ đi"

Lúc này họ Hoàng mới miễn cưỡng ngồi ngoan trên sofa hậm hực nhìn Quang Anh đeo tạp dề bắt đầu nấu nướng. Cũng là lúc đôi mắt nó bắt đầu mơ hồ

Từ góc này nhìn lên bóng lưng nhỏ của 'bạn cùng phòng', lồng ngực Đức Duy không hiểu sao lại đập bùm bùm, tạp dề đỏ cột gọn vòng eo mềm mại, trông cứ như vợ nhỏ đang nấu ăn cho chồng ấy nhỉ?

Đùa nó lại ảo giác rồi, hương lavender vẫn quanh quẩn khứu giác nó, thoang thoảng lấn át cả mùi đồ ăn thơm lừng, ai đời nó sẽ được chứng kiến mặt dịu dàng này của Alpha họ Nguyễn, cái dáng vẻ non mềm như người yêu nhỏ ấy.

Hoàng Đức Duy lắc lắc mái đầu, nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ nó sẽ không bao giờ yêu tên mỏ hỗn ấy đâu.

"Vào dọn cơm lẹ lên cứ ngồi đực đấy làm gì!!"

Vừa nhắc tới cái giọng choe choé đã đánh nhau với màng nhĩ nó, lười nhác đi lại phụ dọn, ai ngờ cũng được một phe mở mang. Thì ra tay nghề của tên này cũng đéo phải dạng vừa, nhìn từng đĩa được bày ra tỉ mỉ, màu sốt cũng đẹp mắt, trông là biết không phải kiểu công tử bột rồi.

"Sao? lác mắt rồi đúng không?"

"Ừ thì cũng tạm"

"Tạm cái lồn, tí cứ hốc thử xin thêm anh mày cũng đéo cho đâu nhé"

"Chắc thèm"

Đó là Hoàng Đức Duy của 5 phút trước, còn bây giờ miệng nó bận nhồm nhoàm miếng đậu hũ sốt do anh nấu rồi. Nó không phải là đứa kén ăn, nhưng chưa bao giờ nó nếm được hương vị hoàn hảo, vừa vặn đến vậy. Vừa nhai vừa tròn xoe mắt thưởng thức đồ ăn, đương nhiên không quên bồi thêm mấy câu cho không khí bớt lạnh

"Ăn cũng được đấy, tưởng công tử bột thế nào"

"Mày lại khinh tao quá? Trình nấu ăn của tao hơi bị được"

"Mình không nên tự tin quá vậy đâu.."

"Thế thì mày nhả ngay cái miếng trong mồm mày ra?!??"

"Đéo lêu lêu"

Thú vui của Duy chắc là chọc cho cái mỏ hỗn này giần giật, đến nỗi mỗi ngày không nghe nó sẽ thấy thiếu. Hoàng Đức Duy đích thị là bị Quang Anh bỏ bùa rồi!

"Mày hốc lắm thì rửa bát đê, tao đi tắm"

"Nhưng mà tao lười lắm"

"Kệ mẹ mày"

Quang Anh bỏ vào phòng mặc kệ con sói kia đang lăn lóc nằm vạ, tự dưng một cảm giác ngứa ngáy trên đầu mũi khiến anh khó chịu, rồi hắt xì một cái rõ to. Đầu mũi ửng đỏ lên trông thấy, tầm mắt nhoè đi khiến anh thấy không lành, có vẻ như mình sắp cảm cúm, liền cầm lấy đồ lao vào tắm nhanh nhất có thể. Trời đông nhưng nhiệt độ trong phòng lại rất ấm, đã thế còn thoảng qua mùi quýt ngọt dịu khiến anh khoan khoái, thoải mái mặc quần đùi ôm trọn đôi chân tuyệt đẹp

"Xong rồi à? Ôm sách vở lại đây học"

Từ bao giờ việc kèm học bất đắc dĩ đã trở thành thói quen khó bỏ, Quang Anh thản nhiên cầm sách nó dở tới dở lui, rồi gác lên chân nó như điều hiển nhiên, nhưng Duy nó cũng chẳng ý kiến, ngược lại còn thích bỏ mẹ

"Bây giờ mày làm bài này cho tao, có gì không hiểu thì hỏi"

Tay nó đặt lên đùi anh vuốt ve như hàng ngày, một tay còn lại viết bài trông thư giãn ứ chịu được. Quang Anh đếm sơ qua nãy giờ mình đã hắt xì được 5 lần, hơi thở dần nóng lên cùng với khuôn mặt ửng đỏ, nóng hổi, cả người khó chịu khiến anh không thể chịu được mà cựa quậy, cuối cùng đành bỏ nó ngồi đó mình đi vào nhà tắm

"Mày ngồi làm đi, tao thấy nóng nên tắm chút"

"Ờ đi đi"

Chẳng hiểu sao, xối nước cũng không khiến anh dễ chịu hơn chút, hương lavender hoà vào trong không khí, trên người còn vương hơi nước, làn da mỏng căng tràn tứa nước làm thiếu gia Đức Duy cũng kìm đéo nổi, cầm lấy cẳng chân trắng muốt đặt lên chân mình, lại bắt đầu xoa xoa từ cổ chân đến đùi, vẻ mặt trông dâm hết chỗ nói

Bàn tay thoăn thoắt mân mê vào khoé đùi của anh, đúng là vô liêm sỉ hết nói. Trên danh nghĩa là kẻ thù của nhau. Xem nhau không đội trời chung mà lại có cái cảnh, đối thủ ngồi nắn chiếc đùi thon trắng của đối thủ.

Đôi môi nhỏ liên tục giảng bài cho nó, nhưng nó lại chả quan tâm đâu. Thứ nó quan tâm là cẳng chân thon dài đang được yên vị trên chân nó. Đùa chứ nói chân của anh là chân của một cô gái nào đó, nó cũng tin xái cả cổ.

" Má mày, mò mò cái lồn. Hiểu câu này chưa?"

Một phát không nương tay tác động vật lý vào bàn tay kia của nó. Hành động kia cũng vì thế mà dừng. Nhưng rồi nó lại tiếp tục diễn ra tựa như một chu kỳ.

" Hiểu , hiểu. Mày cứ giảng đi đừng quan tâm đến tao"

Nở nụ cười có lệ rồi tiếp tục , nó đếch quan tâm đến cái việc tai của ảnh đã đỏ đến bật máu. Đùa chứ giờ mà so với trái cà chua thì cà chua cũng phải thua đến ba phần.

" Này...đ.. đừng chạm..n..nữa...."

Lời nói lúc này thốt ra trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Do vừa tắm xong, cơ thể vẫn đang có chút " ướt át " nên bị kích thích cũng không phải là điều gì quá to tát. Chỉ là anh thật sự bị nó chọc đến.

Nhưng đến anh đang không hiểu rõ cơ thể mình, gác lên đùi Duy thôi thì anh bình thường lắm, huống hồ chi còn từng được ngồi trên đùi nó rồi. Vậy mà giờ đây cơ thể anh đang nóng như lửa đốt, chắc chắn sự rục rịch này không phải do ngại ngùng, Quang Anh có dấu hiệu sắp ốm rồi.

"Ê vãi, hôm nay bày đặt ngại ngùng đồ à?"

Nhìn thấy biểu hiện không mấy bất ngờ của anh, nhưng mỗi lần thấy nó. Duy nó lại phấn khích đến bất ngờ. Hãy tưởng tượng mà xem, người Quang Anh trắng trắng, cẳng chân không có một vết muỗi đốt. Huồng hồ gì lại đang được đặt lên chân của nó. Thử nghĩ mà xem, anh mê người đến mức nào.

" Đừng..mà.."

Thấy anh rưng rưng sắp phát khóc đến nơi, nó cũng ngay lập tức dừng lại hành động quái quỷ này. Mà ngoan ngoãn ngồi thẳng lại cầm bút bắt đầu làm bài. Để anh vẫn đang từ từ trấn an bản thân, thật sự anh đã bị nó kích thích cả lên rồi.

Quang Anh cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng những suy nghĩ hỗn loạn cứ quẩn quanh trong đầu. Cảm giác nóng rực lan tỏa khắp cơ thể, từ mặt, cổ, xuống đến tận chân tay. Anh đưa tay sờ trán, thấy hơi nóng ran.

Cố nuốt nước miếng, cảm giác khô khốc trong cổ họng cứ như có cả mớ bông gòn đang vướng mắc. Cái nóng lan tỏa từ trong lòng ngực, dần bao trùm khắp cơ thể, khiến anh cảm thấy như đang bị nhốt trong lò nung. Đầu óc anh lúc này như một mớ bòng bong, những suy nghĩ cứ rối rắm, chồng chéo lên nhau.

Tim anh đập thình thịch, mỗi nhịp đập như những tiếng trống thúc giục. Mồ hôi bắt đầu tràn ra, ướt đẫm lưng áo. Anh cảm thấy rã rời, toàn thân như bị ai đó vặn vẹo. Mắt nặng trĩu, mí mắt cứ như muốn khép lại.

Mọi giác quan của Quang Anh đều trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Tiếng đồng hồ tích tắc đều đều như tiếng búa đập vào tai anh. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ cũng trở nên chói mắt.
Anh biết, cơn sốt đang đến gần rồi.

Thấy nó đã ngồi làm bài một cách tập trung, anh cũng không có ý ngồi lại nữa mà chầm chậm tiếng đến phía giường. Vì bị trêu đùa cộng thêm vừa tắm ra chưa kịp sấy tóc, người ngay lập tức có chút nóng lên rồi. Muốn đánh một giấc thật sâu.

" Ê, ê.. giảng bài chưa xong mà đi ngủ cái gì. "

" Mệt..."

Tay đang viết vời khi nghe người mệt liền có phản ứng, bỏ bút xuống quay ngoắc sang mà dò xét.

Thấy người đã cuồn tròn trong tấm chăn dày, hơi thở có chút mệt mỏi thật sự đã bộc lộ rất rõ.

Nó đi đến chầm chậm ngồi cạnh anh, tay nhẹ nhành đặt lên trán anh rồi so nhiệt độ với cơ thể mình.

" Hình như.. mày bị cảm rồi."

Người trong chăn cũng không biết đã ngủ hay chưa nhưng khi vừa nghe nó nói cũng nhanh ngay lập tức gật gật đầu. Nó nhìn thấy anh vẫn chưa ngủ liền lật đật chạy xuống lầu mà rót nhanh ly nước ấm.

Xong hớt hải chạy lên thật nhanh không Quang Anh lại mệt quá mà ngủ quên.

Vừa mở cửa vào thì cái mùi quen thuộc kia bỗng dưng tấn công vào đại não của nó. Hương thơm nồng nàn mất kiểm soát cứ thế toả ra khắp căn phòng to lớn này.

Ngay lập tức đóng cửa lại, nó chạy nhanh ra bên ngoài tất cả cửa sổ nó đều khoá lại hết. Tránh cho mùi hương này lọt ra bên ngoài, sẽ thu hút những thứ không tốt.

Do quá lo lắng về việc mùi oải hương này sẽ bị lọt ra, mà nó quên mất việc bản thân cũng đang có sự ảnh hưởng bởi mùi hương này.

Tin tức tố của nó cũng đã rò rỉ cả ra, bản thân cố gắng kìm lại chính mình. Nhưng lại bị tin tức tố của Quang Anh gây ảnh hưởng nặng nề, không thể khống chế. Cứ liên tục thả ra bên ngoài, khiến căn phòng được bao trọn bằng sự giao thoa của hai con sói không đội trời chung.

" Duy..ơi..."

Khi nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của anh, nó ngay lập tức cố gắng kìm lại bản thân . Thu lại tin tức tố của mình vì nó sợ, nó sẽ làm quang anh sợ.

" Không sao rồi...bình tĩnh"

katevux_
hnguyt
gyujincutedendangso (Jenny)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro