Chap 1: Oan gia ngõ hẹp
Hôm nay, tập đoàn Flashwng, một trong những ông lớn trong ngành bất động sản Việt Nam, sẽ tiến hành một cuộc họp quan trọng. Cuộc họp này nhằm thảo luận và đưa ra quyết định cuối cùng về dự án khu đô thị thông minh tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, hội đồng quản trị cũng sẽ bàn bạc về chiến lược kinh doanh trong nửa cuối năm, tập trung vào việc đẩy mạnh tiếp thị, mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ, nhằm duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành bất động sản cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
Buổi họp quan trọng hôm nay không chỉ có sự hiện diện của hai nhà lãnh đạo hàng đầu tập đoàn mà đặc biệt hơn, quý tử nhà họ cũng góp mặt tham dự. Hai ông lớn đã dẫn theo cùng con trai mình để chúng học hỏi, sau này tiếp quản công ty. Ý tưởng lớn gặp nhau, sự ngẫu nhiên ấy đã vô tình gắn kết sợi chỉ đỏ giữa họ, nối mối lương duyên nào đó không tên.
Những giám đốc của các công ty khác cũng bắt đầu có mặt, buổi họp được diễn ra đúng với thời gian dự định. Các nhà đại diện bắt đầu vào việc, bàn luận về dự án sắp tới. Bên nào cũng sôi nổi đưa ra quan điểm cá nhân, nhưng chủ đích cũng đều chỉ muốn nhận về lợi ích riêng cho công ty mình. Nhưng có vẻ vấn đề đang đi hơi quá xa, khi từng lời nói và thái độ của mọi người đang bắt đầu diễn ra nảy lửa, có vẻ sắp cãi nhau đến nơi.
"Chúng tôi phải đảm bảo lợi nhuận cho công ty mình trước tiên!"
"Tôi không thể chấp nhận chia sẻ lợi ích mà không thấy rõ giá trị mình đóng góp!"
"Công ty chúng tôi đã đầu tư rất nhiều, lợi ích phải thuộc về chúng tôi!"
"Mọi người bình tĩnh, sẽ có hướng giải quyết mà..."
"Chúng ta không thể hy sinh lợi ích của mình cho sự hợp tác mờ mịt này được!"
"Phải có một thỏa thuận bảo vệ lợi ích của từng bên, không thể chấp nhận điều khác!"
Khi cuộc tranh luận giữa các giám đốc đang trở nên gay gắt, Duy ngồi yên lặng bên dưới, lắng nghe từng ý kiến. Sau một thời gian, định hình được sự việc, cậu liền ngắt mọi lời gắt gao của người lớn, ngồi im bên dưới trực tiếp xen ngang
"Nếu vậy thì chỉ cần áp dụng một công thức phân chia lợi nhuận dựa trên tỷ lệ đóng góp thực tế là xong thôi rồi mà?"
Câu nói ngắn gọn nhưng đầy đủ thông tin của cậu khiến cả phòng lặng đi. Mọi người không khỏi ngạc nhiên trước sự đơn giản và hiệu quả của giải pháp. Duy tiến đến bảng trắng, cầm bút và bắt đầu vẽ một biểu đồ rõ ràng, thể hiện cách phân chia lợi nhuận dựa trên đóng góp cụ thể của từng bên.
Cậu giải thích ngắn gọn về công thức và cách áp dụng, giúp mọi người hiểu rõ cách tính toán công bằng. Câu phán của Duy, mặc dù ngắn gọn, đã dẫn lối cho mọi người và làm sáng tỏ vấn đề, khiến mọi người phải trầm trồ và đồng tình với cách giải quyết của cậu. Con thú nào cũng dỏng tai lên nghe rất tập trung.
Quang Anh ngồi bên dưới cũng phải ngạc nhiên, không ngờ con trai chủ tịch đối tác lại giỏi đến vậy, nghe nói là sàn sàn tuổi mình thôi nhưng đã giải quyết được cả vấn đề lớn đó. Khối người lớn cũng phải nể phục khi nghe cậu nhóc này phân tích, quên mất rằng nó vừa chen họng mình với thái độ rất xấc xược và bất kính.
Ánh mắt dõi theo Duy khi cậu trình bày. Sự tự tin của Duy trong cách giải thích công thức khiến Quang Anh cảm thấy ngưỡng mộ. Anh nhận ra rằng Duy không chỉ là con trai của một người quyền lực, mà còn là một nhân tài thực thụ, hiểu biết và khéo léo hơn nhiều người trưởng thành trong phòng họp.
Cuộc họp dần trở nên nhịp nhàng hơn khi mọi người bắt đầu thảo luận theo hướng giải pháp mà Duy đưa ra. Mọi người đều đồng ý về cách phân chia lợi nhuận dựa trên đóng góp thực tế, một bước tiến đáng kể so với sự tranh cãi không hồi kết trước đó.
Duy đặt bút xuống, môi hơi nhếch lên, không phải vì vui vẻ mà đó là vì cậu thấy thật hài hước, một cách khinh thường. Rõ ràng vấn đề rất đơn giản, đám người lớn cứ phải làm quá lên để làm gì vậy nhỉ? Bài toán này đưa cho bọn cấp 1 có khi chúng còn làm ngon ơ.
Nó về chỗ ngồi của mình, thản nhiên lôi điện thoại ra lướt. Cảm thấy buổi họp này thật chẳng có gì để mình học hỏi, việc quan trọng nhất cuối cùng lại để cậu giải quyết. Mọi thái độ ung dung của Duy khi ấy Quang Anh đều thu vào tầm mắt, vì vị trí của cậu là ngay đối diện anh, nên chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng có thể biết đối phương đang làm gì.
Anh cứ ngồi nhìn cậu mãi, thoạt nhìn dáng vẻ non nớt, bất cần đời kia của Duy ấy vậy mà bên trong lại là một con người rất thông minh.
Duy cảm thấy hơi nhột, đồng tử đang nhìn điện thoại phải đảo sang truy tìm thứ gì cứ nhìn chòng chọc vào mình kia. Rồi dừng lại ở cái ghế trước mặt, bắt gặp một cậu trai xinh xắn đáng yêu đang nhìn mình. Người con trai ấy thấy bị bắt quả tang liền lúng túng nhìn sang chỗ khác. Duy quét qua người anh, rồi lại như có như không không quan tâm nữa mà trở về màn hình điện thoại.
Cả hai đứa chẳng còn vẻ gì là quan tâm đến đám người lớn mà chúng cho rằng là kém cỏi ở bên cạnh, tập trung vào màn hình điện thoại đến cuối buổi họp thì thôi.
(...)
Đức Duy bước xuống chiếc xe phân khối lớn, tháo mũ bảo hiểm ra vuốt vuốt lại mấy cọng tóc trên đầu. Khẽ "chậc" mấy tiếng khó chịu, vì cái mũ này đã làm hỏng quả đầu oách xà lách mà nó mất bao công chuẩn bị cho ngày đầu đến trường mới này.
Duy đeo một bên quai balo bước vào trường, rõ ngầu. Lượn lờ vài vòng tham quan rồi tìm lớp học mới của mình khi nghe thấy tiếng trống. Vừa lúc gặp được giáo viên chủ nhiệm của mình, cũng được cô dẫn về lớp ngay sau đó.
"Các em, lớp 12a3 chúng ta sẽ có thêm một bạn học sinh mới, tên là Hoàng Đức Duy. Em giới thiệu qua về mình đi"
"Ừm, chào mọi người, tôi là Duy, dù không được học chung với mọi người từ lâu nhưng mong rằng mọi người sẽ giúp đỡ"
Duy nói, rất bình thường, chẳng có gì tỏ ra vẻ ông to bà lớn con nhà quý tử cả, trông cũng giống học sinh bình thường thôi, nhưng phái nữ lại rất điêu đổ vì độ đẹp trai của Duy.
Nguyễn Quang Anh nghe đến cái tên Hoàng Đức Duy thì khoé miệng giật giật, này người ta gọi là oan gia ngõ hẹp à? Thế đéo nào thằng trời đánh này lại xuất hiện thù lù ngay trước mặt anh sau 2 năm không gặp rồi?
Cũng không dấu gì, Quang Anh với Duy vốn quen nhau từ bé, cũng chả biết duyên số ra sao mà hai đứa có thể chơi với nhau từ lúc bập bẹ tập đi cho tới lúc cắp sách đi học.
Nói là "chơi với nhau" thì là còn nói sai. Phải là chúng nó đánh nhau từ bé, cũng chả biết hai đứa đẻ vào khung giờ nào mà có vẻ nghịch nhau quá, không đứa nào vừa đứa nào, hồi đó chỉ cần nhìn mặt nhau thôi là liền xông vào phang nhau liền.
Ai chả biết hai đứa nó ghét nhau lắm, tại có một thằng dễ cọc mà một thằng dễ khích, nên toàn đấu đá nhau hoài, có ngăn cũng chả được. Mà trộm vía được cái, trời toàn sắp cho học chung lớp, ngồi chung bàn mới cay? Nên đã ghét lại còn ghét hơn.
Thi vào lớp 10 thì anh với cậu điền nguyện vọng khác nhau nên không còn học chung nữa, hai gia đình khi ấy cũng chưa hợp tác chung tập đoàn bất động sản nên chả thiết tha gì, tách được nhau ra là phúc ba đời rồi.
Đầu lớp 12, là bây giờ đây, khi công ty Sheep của nhà Duy chuyển về đây để làm ăn hợp tác với nhà Flash thì lại gặp nhau lần nữa, ông trời muốn giết anh luôn hả trời. Ai mà ngờ được người anh khen lấy khen để hôm bữa là Duy đâu? Nếu mà biết trước anh đã so sánh nó với súc vật vô tri rồi chứ không phải ngắm nghía như điếu đổ ở phòng họp đâu.
Lạ thay, mới 2 năm không gặp thôi đó, mà hai đứa suýt quên mẹ mặt nhau rồi, nếu không phải vì còn nhớ cái tên trời đánh kia thì chắc tưởng là bạn mới cũng nên. Gặp Duy lần này cũng vào thời kì phân hoá, loài thú sẽ hiện hình đầu tiên, rồi sau đó mới đến giới tính thứ hai. Lướt sơ qua từ tai đến đuôi, có thể thấy rằng Duy thuộc nhà sói rồi. Cũng không có gì bất ngờ, gia tộc Hoàng vốn đã mang tinh con cáo từ lâu.
Và chắc chắn rồi, Nguyễn Quang Anh cũng thuộc loài nhà sói. Quang Anh ngồi im nhìn cậu ta đang thư thả lại gần bàn của mình, đặt cặp xuống rồi ngồi ngay cạnh anh. Thế mà lớp học lại chỉ còn mỗi chỗ của anh là thừa một ghế, sắp đặt hay vô ý thế trời.
Duy chẳng nói câu nào chào hỏi người bạn bên cạnh, miễn cưỡng lôi sách vở ra thôi mà mấy con mắt chứ nhìn chòng chọc vào cậu, khiến cậu hơi khó chịu. Quang Anh thấy lấn cấn rồi đó, hình như nó không nhận ra anh thì phải? Cũng đúng thôi , mấy năm trời rồi, anh đẹp lên thế này Duy không nhận ra là phải. Thế là Quang Anh quyết định lơ nó luôn, không nhớ thì thôi, bao giờ tự nhớ thì nhớ
Anh ngồi tập trung nghe giảng, quay qua quay lại đã thấy tên kia gục xuống bàn ngủ lúc nào rồi. Quang Anh thoáng nghĩ rằng do cậu học giỏi sẵn nên mới ung dung như vậy, nào ngờ cô giáo đứng trên bục, gọi to, rõ tên của Duy lên
"Hoàng Đức Duy!"
Nó ngái ngủ ngồi dậy, nhìn cái bản mặt ngáo hết sức.
"Dạ..."
"Mới ngày đầu đi học đã ngủ rồi, em phải tập trung vào nghe giảng đi Duy! Điểm kiểm tra đầu vào của em không hề cao đâu!"
Cô giáo đanh mặt lại nghiêm giọng nhắc nhở Duy, cô Mai ít khi chê bai người khác, nhưng nếu đã phải để cô nhắc như vậy, thì điểm phải ở mức rất thấp đấy.
Quang Anh nghe vậy thì bất ngờ, tên này mà "điểm thấp"? Ngày hôm trước nó còn đang ngồi chễm chệ trong phòng họp của tập đoàn bất động sản số 1 Việt Nam, gỡ rối cho bao công ty mà giờ lại bảo nó học kém ư?
Tay viết bài bỗng khựng lại, khẽ liếc sang Hoàng Đức Duy ngồi bên cạnh, không lẽ nó giả vờ?
Quang Anh nghĩ rằng Duy sẽ không dối anh đâu, chắc chắn rằng nó nhớ bản mặt anh trong buổi họp hôm trước, lừa sao được. Nào ngờ khi vừa đẩy tập bài sang, hỏi nó một phép giải cũng không khó lắm, Duy liền gãi đầu ngờ ngệch
"Chịu, tôi không biết làm"
Quang Anh vẫn cố chấp, gặng hỏi cho bằng được
"Ủa, đâu, bạn nhìn kĩ đi! Phép tính này chắc bạn phải làm được chứ?"
"Không biết"
"Bạn nói điêu đúng không?"
Đến mức này thì Đức Duy chính thức sửng cồ, nó vỗ vào đầu Quang Anh, bực tức nói to
"Ngáo lồn à? Đã bảo là không biết làm! Mày chọc tức tao hả thằng kia???"
Cục phấn trên tay cô Mai bỗng gãy ra làm đôi, cô trợn mắt nhìn hai thằng học sinh sắp gây gổ với nhau ở bàn dưới. Vì lớp học khi ấy rất lặng, nên giọng Duy có bé đến mức nào cả lớp vẫn nghe thấy rõ mồn một, đứa nào đứa nấy khi ấy đều niệm phật, mong Quang Anh và Duy sống xót qua ải này.
"Anh nói gì đấy anh Duy?"
"Dạ em..."
Duy xịt keo luôn mà, cái mặt đơ ra, không biết phải trả lời cô giáo ra sao.
"Còn anh Quang Anh, anh làm gì bạn mới thế hả?"
"Dạ em..."
Quang Anh cũng dính chưởng, đứng lên khép nép lại trông ngố hết sức. Cô Mai tức giận, tay dứt khoát chỉ ra cửa
"Hai anh đứng lên đi ra ngoài cho tôi!"
Lớp cô thật vô phúc khi có đứa học trò như Duy và Quang Anh. Cậu với anh bị chửi thì bĩu môi, lủi thủi đi ra cửa đứng. Anh thì cay bỏ mẹ, đéo làm gì cũng bị phạt, oan uổng đâu cho hết. Cứ nghiến răng nghiến lợi, vừa bước chân ra khỏi cửa liền trả lại cho Duy cái đập vừa nãy.
"Mẹ mày! Chó má, cuộc đời tao, chưa bao giờ phải ra ngoài đứng hành lang, khốn nạn!"
"Im mồm vào đi, địt mẹ đéo hiểu trường lồn nghĩ gì mà để tao học chung lớp với mày, Nguyễn Quang Anh ạ"
À, có vẻ như vừa rồi, khi cô nhắc tên anh, Duy đã nhận ra anh là ai rồi. Ký ức chẳng mấy tốt đẹp gì về anh của nó cứ thế ào ạt hiện lên, càng nghĩ càng ghét bản mặt thằng họ Nguyễn này.
"Làm như tao thích? Ôi vãi buồi, tạo học chung lớp chung bàn với mày được 12 năm tính cả mẫu giáo rồi đó Duy??? Mày học trường khác không được à? Không yên ổn ở trường kia đi, về đây làm đéo gì?"
"Đi mà hỏi ông già nhà tao ấy!"
Quang Anh bĩu môi, nhìn thái độ lấc cấc của oắt con này khiến anh càng muốn đấm nó thêm
"Hôm trước lên dõng dạc trước mấy ông lớn oai vãi ra? Đéo gì hôm nay hỏi mấy câu dễ ợt cũng không trả lời được"
Duy cũng chẳng chịu thua, ai mướn anh hỏi cho cố vô làm gì? Đã trả lời là không biết rồi mà cứ cố chấp, hay anh muốn chọc tức nó? Biết nó ngu rồi nên thích trêu ngươi Duy?
Nghĩ đến đây thì nó liền chẳng ngần ngại gì, nắm lấy tóc anh dựt mạnh
"Ngậm miệng lại, tao đấm cho nhoè mỏ đấy?"
Anh nhếch môi, quen nhau bao lâu, ông đây lại chả hiểu tính mày quá? Dám đánh thật không?
À, ai chứ riêng Duy là dám đánh thật đấy. Anh nghiến răng, liếc xéo nó
"Ranh con!"
————————
Lại một bộ mới ra lò~
Một bộ truyện mang nét healing tâm hồn thôi. Diễn biến không chậm, vừa đủ, tất nhiên, mô tả có thanh đỏ thì các bạn hiểu rồi ha:))
Mọi người hãy theo dõi nhaaa
Giải thích cho mọi người hiểu tên tập đoàn Flashwng.
Flash là tên FC của Rhyder
FC của Captain là Cừu có cánh, cánh=wing (bỏ "i")
Ghép lại là Flashwng=))
À tiện hỏi lun, mọi người muốn tui gọi Duy bằng "nó" hay "cậu"? Để tui nhất quán xưng hô, chus loạn quá:")
katevu_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro