Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Gặp lại người cũ

Chiều muộn, Nguyễn Quang Anh được Mai Thanh Anh giao cho một nhiệm vụ cao cả được nó ví sánh ngang với giải cứu thế giới đó là đi đến trưởng mầm non đón con giúp vợ chồng nhà nó. Tưởng chuyện gì khó, cái này Quang Anh lo được. Anh mới về nước được vài tuần, sau nhiều năm sống và làm việc nơi xứ người, vẫn đang trong giai đoạn nghỉ ngơi nên anh đang rất rảnh. Trên đường đi đón công chúa nhỏ, anh để mặc cho tầm mắt mình lang thang qua từng góc phố, từng con đường đã từng quen thuộc nhưng giờ đây lại mang theo những đổi thay rõ rệt. Sài Gòn vẫn nhộn nhịp như anh nhớ, nhưng cũng đã khác đi rất nhiều. Những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, những hàng quán cũ đã thay đổi, dòng người vẫn hối hả nhưng lại có phần xa lạ. Anh chợt cảm thán trong lòng, thời gian trôi qua, mọi thứ đều đổi thay, kể cả chính anh.

"Ba Quang Anh!"

Tiếng gọi non nớt vang lên làm anh giật mình. Nguyễn Mai Anh - con gái của Thanh An - hớt hải chạy về phía anh, đôi má hồng hào vì chạy nhảy quá nhiều. Nhưng vừa tới gần anh, con bé bất ngờ rẽ hướng, hớt hải lao về phía trước.

"Mai Anh, chạy chậm thôi!"

Không kịp suy nghĩ nhiều, Quang Anh lập tức đuổi theo. Nhưng đúng lúc anh vươn tay định giữ lấy nhóc con, một bóng dáng cao lớn xuất hiện ngay trước mặt.

BỐP!

Lực va chạm khiến anh loạng choạng, may sao có người đưa tay kịp kéo anh đứng vững lại.

"Ah..." Quang Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt giao nhau với người đối diện, nhìn vào khuôn mặt quen thuộc lại có phần lạ lẫm - Hoàng Đức Duy - mối tình đầu kiêm luôn người yêu cũ duy nhất của anh tính tới thời điểm hiện tại. Người đối diện chỉ hơi nhíu mày, ánh mắt sắc bén lóe lên sau cặp kính gọng bạc. Người đàn ông đó khoác lên mình bộ tây trang chỉnh tề, tóc đen vuốt gọn gàng, thần thái đĩnh đạc của một người đàn ông trưởng thành, giống như một tổng tài bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình ba xu mà hồi cấp ba Pháp Kiều hay líu lo với anh. Hoàng Đức Duy của hiện tại thật sự đã thay đổi quá nhiều, không giống cậu trai hoạt bát trong ký ức thanh xuân năm ấy chút nào. 

Anh giật mình thốt lên: "Đức Duy?"

Đức Duy nhìn anh, ánh mắt có chút biến hóa nhưng rất nhanh khôi phục vẻ lạnh nhạt.

"Xin lỗi, anh có không sao?"

Quang Anh lúng túng, bàn tay vô thức siết chặt lại. "Không... không sao, xin lỗi, do anh chạy nhanh quá. Em... lâu rồi không gặp."

Đức Duy cười nhạt, giọng điệu không rõ cảm xúc. "Ừ, lâu rồi.""

"Bố ơi, bạn Mai Anh kìa!" Cậu bé con ngước nhìn Đức Duy, giọng nói trong trẻo vang lên.

"A Đức Anh, con chào chú Đức Duy." Cô bé reo lên vui mừng khi thấy nhóc bạn cùng lớp và bố của bạn cũng là bạn thân của bố mình.

Quang Anh chết sững. Đôi mắt anh dừng lại trên gương mặt của đứa nhỏ. Anh nuốt xuống cảm giác nghẹn đắng, ánh mắt vẫn dừng lại ở Đức Duy, không kiềm được mà thốt lên: "Hoàng Đức Duy... cậu có con rồi á?"

Duy nheo mắt nhìn anh, ánh nhìn mang theo tia dò xét đầy khó hiểu, như đang nhìn một diễn viên vụng về diễn kịch. Nhưng trước khi cậu kịp trả lời, Mai Anh đã kéo tay Quang Anh, hí hửng vì đã nhận ra bạn của cô nhóc.

"Chú Quang Anh ơi, bạn Đức Anh học cùng lớp bốn tuổi với con đó!"

Quang Anh giật mình. Một đứa bé bốn tuổi? Nhưng nhìn Đức Anh, cậu nhóc trông lớn hơn Mai Anh một chút, rõ ràng có thể là năm tuổi...

Anh bất giác liếc sang Duy, nhưng hắn chỉ lặng lẽ quan sát anh, không nói gì. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng gọn gàng cùng quần tây đen, dáng người cao gầy nhưng không hề yếu ớt. Mái tóc bạch kim nổi bật giữa ánh nắng hoàng hôn, vài lọn tóc thả mái vô tình che đi đôi mắt mang nét buồn tĩnh lặng. Anh không còn là chàng trai có đôi mắt biết cười năm nào, mà giờ đây, ánh nhìn ấy như ánh trăng dịu dàng nhưng xa vời, không thể chạm tới.

"Ba ơiiiii, con muốn ăn kem!" Đức Anh kéo tay Đức Duy, ánh mắt long lanh đầy mong chờ, giọng điệu có chút làm nũng, giống bố nó hồi xưa ghê.

"Con cũng muốn ăn!" Mai Anh lập tức hưởng ứng, nắm chặt tay Quang Anh.

Quang Anh chần chừ một chút, rồi ánh mắt lại vô thức nhìn về phía Đức Duy. Cuối cùng, cả bốn người cùng nhau ghé vào một tiệm kem gần đó.



Tiệm kem nhỏ nằm ngay góc phố, ánh đèn vàng dịu dàng phản chiếu lên những bộ bàn ghế gỗ đơn giản. Không gian mang chút hơi thở hoài niệm, tĩnh lặng hơn hẳn so với những quán cà phê ồn ào ngoài kia. Tiếng muỗng chạm vào thành ly leng keng, mùi hương sữa lạnh lẽo hòa vào không khí.

Quang Anh khẽ khuấy muỗng trong ly cà phê của mình, không khí có chút gượng gạo. Phải thôi, gặp người yêu cũ trong trường hợp này thì sao không ngại, trời. Mai Anh và Đức Anh vui vẻ ngồi bên nhau, trò chuyện ríu rít, trong khi hai người lớn lại chìm trong im lặng. Để phá vỡ bầu không khí gượng gạo, Quang Anh đành mở lời trước.

"Đức Duy, công việc của em dạo này ổn không? Gia đình thế nào rồi? Bác gái có khoẻ không?..."

Duy ngước mắt nhìn anh, cặp kính phản chiếu ánh đèn trong quán, giấu đi phần nào cảm xúc trong mắt cậu. "Cảm ơn đã quan tâm, từ khi anh đá tôi đến giờ tôi vẫn ổn, công việc hay gia đình tôi cũng thế."

"Vợ em hẳn là người giỏi lắm nhỉ? Chăm con khéo như thế này..."

Đức Duy cười nhạt, ánh mắt ánh lên tia châm chọc. "Anh quan tâm chuyện đó làm gì?"

Quang Anh không đáp, ánh mắt bất giác dừng lại trên Đức Anh. Anh thất thần trong giây lát, ánh mắt ánh lên nỗi xót xa khó giấu. Duy ngồi đối diện, nhìn biểu cảm ấy của anh, ánh mắt lóe lên một tia khó hiểu. Dường như có điều gì đó mà hắn chưa nhận ra...

Quang Anh ngập ngừng, rồi cười cười lảng tránh. "Nói gì vậy, em cưới vợ, có con sớm như vậy, ai mà không bất ngờ. Lúc trước em còn..."

"Còn bị trêu bị anh trêu đùa tình cảm vẫn chạy theo van xin anh đừng bỏ đi?" Đức Duy ngắt lời, ánh mắt trầm xuống. "Giờ lại làm như ngỡ ngàng khi biết em có con sớm vậy? Lạ thật đấy."

Quang Anh thoáng sững người, ánh mắt có chút thất vọng, không biết đáp lại thế nào. Anh cúi gằm mặt xuống, ngăn cho bản thân mình không kiềm được mà lộ vẻ yếu đuối. Trong lòng đầy ân hận, năm ấy khi chia tay anh nặng lời với hắn là thật. Có lẽ điều ấy đã làm tổn thương Đức Duy sâu nặng.

Đức Duy đứng dậy, gọi Đức Anh về. Cậu bé nắm tay bố ra về nhưng cũng không quên ngoái lại vẫy tay chào Quang Anh và Mai Anh. Anh nhìn theo bóng lưng hai cha con rời đi, cảm giác trong lòng khó tả. Một nỗi buồn nhẹ nhàng nhưng dai dẳng lan ra trong lồng ngực. Tim anh bỗng đau nhói, như thể vừa đánh mất điều gì quan trọng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng ánh mắt anh vẫn vô thức dõi theo, lưu luyến không rời.


Chúc bạn tận hưởng thời gian giải trí vui vẻ!💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro