09
ducduy.03 -> quanganh.01
ducduy.03
ựa ghét học quá
hong hiểu gì hết trơn
quanganh.01
ơ sao đấy?
duy hong hiểu môn nào hả?
ducduy.03
giờ tui nói
tất cả các môn tui đều k hiểu
thì quang anh có tin k?
quanganh.01
đùa
duy học tệ thế
cần quang anh mở khóa dạy kèm k?
ducduy.03
quang anh nói thật k?
bạn kèm tui thật hảaa
quanganh.01
tui có nói dỡn bao giờ
thế duy chịu học k?
chịu thì tui soạn tài liệu kèm cho bạn
ducduy.03
xời
bạn kèm thì tui chịu vội lun đấy
sao nỡ mà từ chối được đây?
quanganh.01
eo
coi thấy gớm k chứ
=))))
ducduy.03
gớm nma được cái thích quang anh
=)))))
quanganh.01
thí ghê
thính mãi k chán à
ducduy.03
chán sao được
thính quang anh chứ có phải ai đâu
gặp người khác thính đôi ba câu
chán hều
quanganh.01
à hiểu rồi
thì ra là
bạn cũng hay dùng mấy văn thính này
tán nhiều bạn khác rồi
hỏi sao giỏi thính thế
ducduy.03
ơ đâu không có
quang anh hiểu lầm rồii 😭
quanganh.01
không sao
tui hiểu mà
ducduy.03
ơ hong hong mà
quang anh ơi
tui chỉ thính mỗi quang anh thui
ngoài quang anh
tui chả biết thính ai cả
quanganh.01
văn với chả vở
như cây cờ đỏ di động
hỏi sao tụi bạn lại dặn (x)
mình nên né đức duy ra (x)
giờ mà né có kịp k ta? (x)
ducduy.03
bộ bạn dỗi tui ha gì
mà soạn tin nhắn hong bấm gửi
quanganh.01
là gì của nhau đâu
thì sao mà tui dỗi bạn dc? =))))
ducduy.03
ừm
cũng đúng
nhưng mà còn chuyện tương lai nữa
ai biết trước dc điều gì
quanganh.01
lo chi xa dữ z cha nụi
=))))))
ai biết dc có cái tương lai đấy k
ducduy.03
có mò
bạn hỏng tin tui hả
quanganh.01
ừa
đúng rồi á
nhìn bạn cứ gian gian đ chịu dc
tin kiểu gì đây:)))))
ducduy.03
k ấy
tui gian lưới bắt bạn dc k?
bắt về nuôi
quanganh.01
lạc đề?
ducduy.03
đề xe máy phóng vào tim quang anh
nhé?
quanganh.01 đã seen
...
quang anh gục mặt xuống bàn, đưa tay xoa xoa mái tóc khiến cho nó rối bù lên, thành an đang ngồi ăn bên cạnh thấy thế liền tò mò, vội ngừng ăn mà hỏi thăm đôi ba lời
"sao đấy, quang anh mệt hả?"
quang anh ngẩng mặt, nhìn sang thành an rồi lắc lắc đầu nhỏ, đáp lại
"không có, mệt gì đâu"
"chứ sao đang bấm điện thoại lại nằm gục ra bàn? hay có ai làm bạn phiền não rồi?"
"à.." - như bị nói trúng tim đen, quang anh chỉ cười xòa rồi bảo không cho qua chuyện, thành an nhìn thằng bạn của mình như thế, cứ có cảm giác như quang anh đang giấu bản thân mình chuyện gì đấy, có vẻ khó nói
mà nếu khó nói như thế, thành an càng phải tự tìm hiểu cho ra lẽ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro