Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.chuyện xưa:làm quen

Chú tôi kể,hồi xưa chú tôi giỏi lắm,cả chú Quang Anh nữa.Người thì được điều hành một công ti lớn,người thì được học bổng du học Anh.Cuộc sống của hai người lúc đó vô cùng bận rộn.Do đó,chú tôi rất ít khi được hít thở không khí trong lành.

"Ai bảo chú cứ ru rú ở trong phòng cơ chứ."

"Kệ chú mày chứ."

hôm đó là một ngày cuối tuần.trong khi những người khác thì nghỉ ngơi thư giãn sau những ngày bị "giam cầm" ở nơi làm việc thì chú tôi lại chọn cách là ở nhà làm nốt tập tài liệu còn dang dở.Bố tôi khi đó thấy thế,liền xông vào phòng chú tôi,lôi cổ chú Duy nhà tôi ra ngoài.Chú tôi nói,lúc đó chú tôi dãy dụa ghê lắm,nhưng mà đâu có được.Bố tôi lôi chú ra ngoài cổng,bảo chú tôi đi dạo cho thoáng đầu óc rồi tiện thể đi đón học tôi luôn.

"Mày cứ ru rú ở trong phòng thế,muốn thành tự kỉ à?Biến ra ngoài đi dạo đi,rồi đi đón cái Pie luôn đi!"

"Biết rồi!"

Thế là chú tôi uể oải đi dạo ở công viên gần đó.Đó là một công viên rất đẹp,có rất nhiều hoa ở xung quanh công viên,nhiều nhất là hoa hồng đỏ và trắng.Dù lúc đó là giữa mùa hè nhưng vì có nhiều cây nên ở công viên cũng mát mẻ lắm.Những người ở gần đó thường hay đến đây tập thể dục vào mỗi buổi sáng,ngồi trò chuyện với nhau vào những buổi chiều tối.Nói chung,cuộc sống ở khu này rất vui vẻ và yên bình.Thế mà chú tôi có biết tận hưởng đâu,toàn ở trong nhà thôi.

"không khí ở đây trong lành ghê."

Chú tôi ngồi xuống một cái ghế đá ở đó.Chú kể,lúc đó đang chill chill thì có một người đi đến hỏi chú"tôi có thể ngồi ở đây không?"với một chất giọng nghe ấm tai lắm.

"Được thôi,cậu cứ ngồi đi."chú tôi đáp lại,nhìn người ta.Đó là một chàng trai cao ráo,trông cũng khôi ngô,trên tay người đó ôm một đống sách vở,tài liệu.Chú tôi lúc đó nhìn người ta chăm chú lắm.Chú nói,người ta lúc đó thấy chú nhìn chăm chăm như thế thì mặt mày hơi khó chịu chút,rồi kêu chú"Anh nhìn tôi gì mà dữ thế?Mặt tôi dính cái gì à?".

"không không...tôi xin lỗi nha.."chú tôi rối rít xin lỗi,mặt đỏ như gấc vì ngượng ngùng.

"á à.Chắc chắn đấy là chú cháu,Quang Anh rồi!"

"Đoán hay thế.Mai chú Duy thưởng cho hai đi ăn nhà hàng một bữa."

Thế là chú Quang Anh ngồi xuống cạnh chú tôi.Quang Anh bắt đầu cầm bút ghi chép gì đó vào vở.Thấy người ta làm việc chăm chú như thế nên chú tôi không dám hỏi gì,chỉ dám nhìn người ta thôi.Mà ai bị nhìn chăm chăm như thế cũng thấy phiền phức chứ bộ,nên Quang Anh lạnh lùng nhắc nhở chú một chút"Anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi,không phải ngại đâu!".Chú tôi thấy mình bị nhắc nhở như thế cũng bắt đầu "sợ sợ",chỉ dám hỏi người ta tên gì,bao nhiêu tuổi,có sống ở gần đây không thôi chứ không dám hỏi sâu xa hơn.

"Tôi tên Nguyễn Quang Anh."

"Còn tôi tên Hoàng Đức Duy."

"Tôi hỏi anh à?"

"ơ..."

...

"Thế mày còn nhớ cái My bạn thân mày từ hồi đó không?"

"có chứ chú.giờ cháu với nó vẫn chơi với nhau mà.Và My cũng là chị ruột của Nam nữa."

My là con bạn thân nhất của tôi.Nó là đứa ghét chú tôi nhất cái quả đất này.Tôi cũng không biết tại sao nó lại ghét chú tôi như thế nữa,chắc là do chú tôi hay trêu nó.Quay trở lại câu chuyện lần đầu gặp nhau của hai người kia,lúc mà chú tôi đang ngồi chill chill ở đó với chú Quang Anh thì có một cuộc gọi gọi đến cho chú,người gọi chính là tôi đó.

"Chú có định đón cháu không đấy!"

"Biết rồi,đợi chú tí."

Lúc chú quay ra đã thấy Quang Anh đi đâu mất rồi.Thế là chú vội vã chạy đi đón tôi.Lúc đến trường chú thấy tôi đang đứng nói chuyện với My và một người lớn nào đó.Chú đi đến chỗ của hai đứa chúng tôi,chú bất ngờ lắm.Vâng,người lớn đứng nói chuyện với chúng tôi là chú Quang Anh.Tôi cũng phải công nhận,hồi đó chú Quang Anh trông đẹp lắm.Đến chú tôi còn mê cơ mà.

"Chào Pie nha,chú xin lỗi vì đến đón hơi muộn."chú tôi nở một nụ cười gương gạo.

"Chú mày vẫn ngáo ngơ như mọi lần nhỉ?"My nói với chú tôi đầy sự cà khịa."Chẳng bù cho chú Anh nhà tao,vừa đẹp vừa thông minh.haha"

"Cái con bé này."chú tôi cốc vào trán nó một cái.Rồi đột nhiên,chú lôi nó ra một góc.

"Này anh làm gì thế?"

"Tôi mượn cháu anh một tí."

Chú tôi thì thầm với cái My"giúp chú xin số điện thoại của chú mày đi My".Cái thấy thế hớn hở lắm được đà lấn tới chìa tay ra,nói với cái giọng hơi hổ ngáo"Thế cho cháu một chút tiền công đi nhở?".Chú tôi không do dự,đồng ý luôn,lấy từ trong túi ra một ít tiền"đây,mày nhớ giúp chú nghe chưa?".My gật đầu,háo hức chạy ra chỗ của Quang Anh trong sự khó hiểu của tôi và chú ấy.Chú Duy nói rằng lúc đấy chú sướng lắm,mạt cứ tí tởn như nhặt được kim cương.cũng phải vì trong tương lai chú Duy sẽ có được Quang Anh mà:))))

"Chào Pie nha!Tớ với chú Anh về."

"Chào My."

"chú kể cho,lúc đó Quang Anh còn quay ra chào lại chú nữa chứ,thích lắm."Chú tôi nói.

"Vâng chú thì sướng rồi."Nam nói."Chẳng bù cho hai chị em cháu,hôm nào cũng được nghe giọng của chú Quang Anh."giọng Nam thỏa mãn lắm.

"ừ ừ..."

Chú tôi kể hăng say lắm.Chú nói là sau khi xin được số điện thoại của Quang Anh từ cái My,chú liền gọi luôn cho chú ấy.Thế là hành trình cưa cẩm Quang Anh của Duy từ đó bắt đầu.Chú tôi dần chăm ra ngoài chơi hơn,chăm đi đón tôi hơn.Vâng,mục đích của Duy là được gặp Quang Anh chứ còn gì nữa.Bố tôi nhanh chóng thấy được sự thay đổi của Duy."Ai bỏ thuốc chú mày thế hả con?"nhiều lúc bố hỏi tôi như thế,và tôi cũng chỉ biết trả lời"con không biết."thôi.Tại vì ngay cả tôi cũng phải bất ngờ cơ mà.

Rồi dần dần Duy với Quang Anh cũng thân với nhau hơn.Tại vì hôm nào đi đón tôi thì Duy sẽ gặp My,mà gặp My thì Duy sẽ gặp Quang Anh rồi.Nhân cơ hội đó,chú tôi nói chuyện với Quang Anh và rủ hai chú cháu đi ăn mấy quán ngoài cổng trường luôn.

Bỗng một ngày,Quang Anh ngỏ ý muốn mời hai chú cháu tôi đi chơi.Hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày khác thôi,nhưng Duy nói chú thấy hôm đó như là ngày chú được đi nhận giải thưởng lớn vậy.

"Anh cũng mời hai chú cháu tôi nhiều rồi.hay cuối tuần này anh đi chơi với chúng tôi đi,rủ cả Pie đi nữa nha."

"h-hả thật hả?"chú tôi bất ngờ lắm.chú tự hỏi"cuối cùng ông trời đã đền đáp công lao của mình rồi sao?"

"Vâng.Tại anh hay mời chúng tôi nên chúng tôi muốn cảm ơn anh thôi."

"đ-được chứ!"

Đang lúc chú tôi kể thì có một cuộc gọi đến cho Nam.

"Cháu xin lỗi ạ."Nam nhấc máy.

"Alo,Nam à.Mày có người yêu mà không nói cho chú mày biết à?"một giọng nói quen thuộc phát ra từ điện thoại của Nam.

"a!chú Anh hả?"cô ấy đáp lại,giong vui vẻ lắm.

"Mau dẫn người yêu của mày đến đây nhanh cho chú!"

"Dạ được ạ!"Nam tắt máy.cô ấy nói với chúng tôi rằng là chú Anh gọi,bảo muốn gặp tôi.Chú tôi nghe thấy tên "Quang Anh"thì bất ngờ lắm,liền giục hai đứa chúng tôi đi đi không kẻo muộn.

"Thế cháu đi trước nhá.Hôm nào cháu lại ra chơi nhá!"

"biết rồi đi đi hai cô nương."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #caprhy