Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.chuyện chưa kể

Tôi là Pie,tên thật là Nghiêm,25 tuổi.Chắc hẳn những chàng trai cô gái trong độ tuổi như tôi hầu như đều có người yêu rồi .Tôi cũng vậy,người yêu tôi là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng và vô cùng giỏi giang.Chúng tôi đã bên nhau được hơn 2 năm rồi. Nhưng gia đình của chúng tôi vẫn chưa biết chuyện này,bởi vì chúng tôi không dám nói.Chúng tôi rất sợ gia đình biết sẽ chửi mắng, kì thị chúng tôi.Nhưng hôm nay cô ấy đã nói chuyện với tôi về việc này.

"Chị ơi.Cuối tuần này chị có rảnh không vậy?"

"Chi vậy em?"

"Em muốn chúng ta đi ra mắt gia đình.Em không muốn chúng ta che giấu nữa đâu.Nha chị?"

Tôi nhìn cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnh tôi.Có vẻ như lần này cô ấy rất kiên quyết trong việc này.Dù trong lòng tôi rất sợ nhưng tôi vẫn đồng ý với cô ấy.Vì tôi không muốn mãi làm một kẻ hèn nhát.Cô ấy thấy tôi đồng ý thì trong lòng không khỏi vui mừng,tiến đến hôn lên trán tôi một nụ hôn ngọt ngào.Nụ hôn của cô ấy làm tôi bớt lo lắng đôi chút.Tôi cầm lấy chiếc điện thoại,bấm số của bố tôi,thông báo cho ông việc này.

"Alo,sao vậy con gái?"

"Cuối tuần này con sẽ dẫn người yêu ra mắt gia đình ạ."

"Được thôi!"

Tôi cúp máy.Cuộc gọi chỉ ngắn ngủi như vậy thôi.Tôi quay ra nhìn cô ấy,nở một nụ cười nhạt nhòa.Cô ấy cũng cười với tôi,nhưng nụ cười của cô ấy tươi tắn và tinh nghịch hơn.

"Người yêu của em giỏi lắm luôn!"

"ừm..."

                                                                                     .   .   .

Chớp mắt cái đã đến cuối tuần.Và chúng tôi đang đứng trước cái cổng xanh cũ kĩ của nhà bố mẹ tôi.Chúng tôi nắm tay nhau rất chặt.Có vẻ cô ấy rất căng thẳng,và tôi cũng vậy.Chúng tôi nhìn nhau an ủi,động viên đối phương phải cố gắng.Dù cho kết quả có tốt đẹp hay tồi tệ như thế nào,chúng tôi vẫn sẽ ở bên nhau thôi.

"Chị à,chúng ta vô thôi nào!"

"Vâng,chúng ta vào thôi!"

Chúng tôi cùng nhau bước vào căn nhà nhỏ của bố mẹ tôi.Bố mẹ,họ đang đứng ở trước mặt tôi.Trông họ có vẻ hơi nghiêm trọng.Cô ấy nhìn tôi,đôi mắt long lanh ấy không khỏi lo lắng.Rồi cô ấy tiến lại gần bố mẹ tôi,chào họ.

"Dạ,cháu chào cô chú ạ.Cháu là Nam,người yêu của Pie a."

"Dạ đây là người yêu con..."

Bố mẹ tôi nhìn tôi,rồi nhìn cô ấy.Khoảng không chìm trong im lặng.Rồi đột nhiên mẹ tôi đứng dậy,tiến lại gần cô ấy.Bà nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của Nam,nhoẻn miệng cười.Còn ba tôi kéo tôi xuống ghế ngồi.

"Trời ơi,sao mà phải căng thẳng dữ vậy con.Cô đồng ý mà!"

"dạ,t-thật ạ?"

Cô ấy nhìn mẹ tôi,rồi nhìn ba tôi.Ba tôi không nói gì chỉ gật đầu một cái.Mắt cô ấy đã bắt đầu rơi ra những giọt lệ lấp lánh,và hình như lúc đó,tôi cũng vậy.Đó không phải khóc trong sự buồn bã,mà là trong sự hạnh phúc ngập tràn.Cô ấy liền ôm mẹ tôi.

"C-cháu,cháu cảm ơn cô chú rất nhiều ạ...hic..."

"Trời ơi lớn rồi mà còn mít ướt!Vô trong bếp nấu ăn với mẹ nghen."

"D-dạ mẹ."

Mẹ tôi kéo Nam vô bếp,trên mặt hai người nở một nụ cười tươi tắn.Tôi nhìn họ vô bếp,lòng vui mừng khôn xiết.Rồi quay ra nhìn bố tôi,thấy mặt ông có chút đượm buồn.Trong lòng tôi lại thấy lo lắng.

"Bố!"

"Sao thế con gái?"

Bố tôi nở một nụ cười có chút trống rỗng.Tôi cảm giác ông ấy đang nghĩ về chuyện gì đó,có vẻ cũng căng thẳng,chắc vậy.

"Bố nghĩ gì vậy?"

"Chuyện của chú con ấy mà, chú Đức Duy ấy"

À,chú Hoàng Đức Duy!chú ấy là người thân nhất với tôi.Dù chú đã hơn 30 nhưng mà chú vẫn chưa có vợ con gì.Chuyện gì của chú tôi đều biết hết,nhưng sao cảm giác chuyện này tôi chưa được nghe bao giờ nhỉ.Tôi nhìn bố với ánh mắt tò mò như một đứa trẻ nhỏ khi được đi một nơi mà nó chưa bao giờ đến.đến nơi đó chác hẳn đứa trẻ rất muốn khám phá thêm nhiều điều hơn ở đó.và tôi cũng vậy,rất muốn biết chuyện của chú ấy là như thế nào.

"Chuyện gì thế ạ?"

"Chuyện tình yêu của chú con."

"Hả?Chuyện tình yêu sao?Con có nghe nhầm không vậy?"

Tôi khá bất ngờ.Sở dĩ,chú tôi không hề có một cô gái nào ở bên cạnh luôn ấy.Từ nhỏ đến bây giờ,tôi có thấy chú dẫn ai về đâu.chú chỉ toàn ngồi ở nhà đọc sách,xem tivi,nhiều lúc thì sang nhà họ hàng chơi.Cuộc sống của chú chỉ như một vòng lặp tuần hoàn thôi.

"Con không nghe lầm đâu.chú ấy từng yêu một người sâu đậm lắm."

"Ai vậy ạ?"

Bố tôi trầm ngâm một lúc lâu.Tôi liên tục giục ông nói ra tên người "may mắn"ấy.

"chú ấy tên Nguyễn Quang Anh,người may mắn đấy.Nhưng mà chú Hoàng Đức Duy nhà mày có biết giữ đâu."

"Là con trai hả bố?"

"Đúng đấy con à...Yêu từ lúc 21 tuổi ấy.Giờ vẫn nhớ quá kia.Nhưng mà có tìm được người ta đâu"

Ồ!Hóa ra chú tôi cũng si tình quá đỗi rồi.Tự dưng trong đầu tôi lại nghĩ ra một ý tưởng hơi ngu ngốc.Liệu giờ tìm chú Anh kia có kịp không nhỉ?Liệu tôi có thể tìm cho chú Duy nhà tôi không nhỉ?Với suy nghĩ như vậy,tôi liền quay ra hỏi bố tôi một câu hỏi hơi ngốc nghếch."Chúng ta có thể tìm chú ấy ngay bây giờ được không ạ?"

"Hỏi bố mày làm gì?Hỏi chú mày ý."

"Được thôi.Bố chờ đấy,con sẽ giúp chú tìm lại tình yêu!"

"Được!Tôi chờ."

...

Ăn xong,tôi liền kéo Nam sang một góc nói chuyện.Hơi bất hiếu chút,tôi nhờ mẹ tôi rửa bát hộ để tôi và cô ấy có chuyện gấp cần làm.đó chính là chuyện của chú Duy.Nam khi nghe xong câu chuyện của tôi thì sắc mặt có chút bất ngờ.Và cô ấy lại nói cho tôi một bí mật bất ngờ khác.

"Quang Anh là chú em."

"Hả???"

"Thật.chú nhà em cũng kể chuyện y như thế mà."

Hai đứa tôi nhìn nhau.Sao cuộc sống lại nhiều sự trùng hợp thế nhỉ?Rồi hai đứa tôi cười phấn khích,vội vã chạy ra xe để đến nhà chú Duy.Mẹ tôi thấy hai đứa tôi vội vã như thế thì vô cùng ngạc nhiên,còn bố tôi nhìn hai đứa tôi là hiểu ngay vấn đề.

"Hai đứa nó bị sao vậy ông?"

"Chuyện tình yêu linh tinh ấy mà bà"

. . .

Đứng trước cổng nhà chú Duy,tôi không khỏi phấn khích,và cô ấy cũng vậy.Hai đứa tôi lúc đó điên thật đứng đó bấm chuông của nhà chú liên tục.

"Đứa nào đó gan nhỉ?"chú tôi hùng hổn cẩm roi ra,chắc chú tức lắm."ô,Pie ,kia người yêu mày à cháu"

"dạ!Thấy người yêu cháu xinh không?"

"Được đấy."

chú tôi cởi mở lắm.Việc chú ấy hỏi người yêu tôi đủ thứ cũng không hề lạ.Đến người yêu tôi còn sợ cơ mà.

"Đến đây hỏi tôi cái gì hả hai cô nương?"

"Dạ...Chả là..."cô ấy có vẻ hơi ngại ngùng,thế là tôi hỏi luôn cho lẹ.

"chú có người yêu tên Nguyễn Quang Anh đúng không?"

"H-hả?Sao biết hay thế?"

chú tôi nhìn chúng tôi trong sự ngạc nhiên tột độ.Rồi đôi mắt chú lại thoáng buồn.

"N-nhưng mà chia tay rồi.."

"Và chú vẫn nhớ chú ấy đúng không?"

Nam hỏi thế thì chết chú rồi.Nhìn chú tôi khi nghe câu hỏi đó xong thì luống cuống hết cả lên,trông buồn cười lắm.

"ừ..."

"chú đó là chú cháu đấy!"

"Hả?"

"Người yêu cháu sẽ giúp chú !"

chú tôi nghe câu đó,mắt sáng lên như lấy được vàng.chú nói với chúng tôi,giọng vui mừng.

"Giúp chú nhé?"

------------------------------------------

Cảm ơn những người đã dành thời gian để đọc chuyện của tớ!Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #caprhy