Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Ep 1.1 Ca hát

Trước mắt tôi là một nơi đỗi lạ lẫm, nhưng cũng đỗi quen thuộc. Tôi không thuộc về nơi này, tôi chưa từng đặt chân tới đây, tôi thầm đoán chắc là một trường đại học nào đó ở Thủ đô? Tôi không biết, nhưng rõ ràng những giảng đường và tiếng ca thánh thót tại nơi đây có phần gần gũi với Đại học Thăng Long - nơi mà tôi đang theo học.

- Duy, mày ơi

Ai gọi tôi vậy? Tôi là học sinh ở đây sao? Nhìn xuống, tôi mới thấy, tôi cũng đang mặc loại đồng phục giống với các sinh viên khác. Tôi đang đứng tại sảnh chính của trường, và phải nói là trông cái sảnh chính này chẳng khác nào một trụ sở ngân hàng cả, là trường quốc tế à?

- Ê cu

Người đó vẫn gọi, tôi cứ mải mê nhìn ngắm xung quanh mà chẳng mấy để tâm. Thật là một cơ sở đồ sộ với những dãy phòng học quy mô chẳng kém những công trình quy hoạch của Vin Group là bao. Tôi ngỡ ngàng, ngước nhìn dãy học cao ngất và bắt đầu tự hỏi người kia là ai, gã ta định dắt tôi đi khách sạn trá hình đấy sao?

- Hoàng Đức Duy!

Vì giật mình, tôi mới nhìn sang, tại đó là một người tầm tuổi thanh thiếu niên, trông có vẻ bé hơn tôi dăm ba tuổi. Cũng cháy phết nhở, tuổi học trò mà đã chơi cái đầu vàng chóe rồi. Cậu ta cốc đầu tôi một cái, cằn nhằn mấy câu khi tôi bận xuýt xoa chỗ vừa bị cốc lên. Đầu vàng đi đến kéo tay tôi bước đi về phía dãy phòng nào đó, cười nói:

- Duy sao vậy? Ai nhập mày hả? Nè, mày định sau này sẽ làm gì? Anh định sẽ làm ca sĩ, hoặc chí ít là nhạc sĩ

Ô, trông be bé vậy mà lại lớn hơn tôi đấy sao, khó tin thật.

- Kinh nhờ, em thì muốn làm rapper cơ, như thế mới hiphop!

- Thật hả? Anh cũng thích rap đó, nhưng mà rapper giờ vẫn chưa được thời đâu nha

Tôi hơi khựng lại một chút, thời này là thời đại của rapper cơ mà? Bây giờ còn chưa được thời thì là khi nào nữa nhỉ? Tuy trong đầu tôi như hiện ra hàng ngàn nghi vấn, tôi trong giấc mơ lại như một con người thoát li hoàn toàn với chính tôi vậy, tôi của giấc mơ đáp lại đầy tự tin:

- Chưa được thì mình tạo thời cho nó thôi! Xời!

- Haha mạnh mồm khiếp nhờ

Anh phụt cười, một nụ cười tươi đầy rạng rỡ, làm tôi đặc biệt ấn tượng. Phải nói cậu thiếu niên tóc vàng này có một nụ cười rất đẹp.

Rồi, anh kéo tay tôi đi qua những dãy hành lang dài, nơi bục giảng vẫn miệt mài phát ra lời răng dạy từ các giảng viên, lướt qua một, rồi hai lớp học, anh bước đi, rồi bỗng dừng lại trước một căn phòng. Anh đưa tôi bước vào trong, nơi đã có một vài người học viên khác đợi sẵn.

Tóc vàng ngồi vào bộ trống được đặt ở giữa dàn nhạc cụ, tôi cũng tự chọn cho mình một cây guitar điện màu đỏ nổi bật. Một người đứng giữa đóng vai người chỉ huy dàn nhạc, bắt nhịp, điều hành chúng tôi chơi như một ban nhạc giao hưởng thực thụ. Tựa một cỗ máy đã được lập trình sẵn, chúng tôi cùng nhau với những bài nhạc lạ lẫm, bằng nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Tôi tự khắc chơi như một loại bản năng, mặc cho bản thân nhiều lúc chẳng tiếp theo là nốt gì.

Nụ cười của anh, và những giọt mồ hôi lăn lã tã trên trán làm tôi chú ý. Một tiếng trống trường vang lên, gợi biết bao kỷ niệm học trò, và trước mắt tôi không còn là giảng đường rộng lớn, hay là căn phòng chứa nhạc cụ nữa, mà là một đoạn đường tối với vài ba cây đèn đường còn sáng, cũng là những thứ duy nhất mà chúng tôi có thể nương tựa vào lúc này. Anh đi song song với tôi, miệng lẩm nhẩm vài câu hát, dáng vẻ trông hồn nhiên đến hiếm lạ đối với con người quen mắt trước những khuôn mặt trẻ đượm nét sầu lo như tôi đây.

"Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung"

Anh ngước lên nhìn tôi với đôi ngươi to tròn, đen láy, tiếp tục ngân nga da diết, siết chặt hồn tôi vào lời ca. Thật là một chất giọng đặc biệt mà tôi chưa từng nghe thấy ở đâu trong cả v-pop này. Giọng anh khàn, nhưng không trầm, không giống cái chất rock mà lại thanh thoát lạ kì, khi một cái nắp giéng đổ đầy đất mà nước bên dưới vẫn trong vắt.

"Người yêu thoáng qua trong giấc mộng"

Tôi mấp mé, hát. Anh cười, rồi tôi và anh cùng hát vu vơ như những kẻ hát rong lang thang khắp lối, đi tìm nơi có những người muốn nghe mình hát. Chất giọng êm tai lạ lẫm đó hòa cùng tông hơi trầm của tôi lại hài hòa bất ngờ. Tôi bất giác siết tay, và chợt nhận ra tôi và người nọ đang nắm tay nhau, thế mà cậu ấy chẳng mấy để tâm, tiếp tục ngân nga.

"Vui nguồn sống mơ
Những ngày mong chờ
Trách ai đành tâm hững hờ"

Rong ruổi khắp nẻo đường, cuối cùng chúng tôi đã đi đến nơi nằm ở cuối đường, một căn nhà trơ trọi với ánh đèn hắt hiu, xung quanh bỗng chập tối, đèn đường tắt ngủm, lòng bàn tay tôi cũng thiếu đi hơi ấm từ cái bàn tay cụt ngủn khi nãy. Tôi hoang mang nhìn quanh, tìm kiếm cái đầu vàng chóe mà tôi cho rằng có thể dễ dàng nhận thấy trong cái màn đêm bao trùm, không trăng, không tí ánh sáng nào như thế này. "Quang Anh! Quang Anh ơi!", tôi gọi, vang vọng trong màn đêm là tiếng bước chân và tiếng gọi của tôi. Bỗng, giọng nói tôi bị chặn đứng lại bởi tiếng đàn guitar, tôi quay đầu, và phía bên kia không gian lại lần nữa thay đổi.

Tôi đang đứng trên một gác mái nhỏ tương đối bụi bặm, chỉ duy nhất chỗ anh chàng Quang Anh ngồi là trông có vẻ sạch sẽ. Mấy ngón tay ú nần của anh ấy vậy mà lại hoạt động linh hoạt, thoăn thoắt gảy trên dây đàn. Tôi đứng đó ngẩn ngơ, tâm trí phiêu theo âm thanh êm diệu từ cây guitar gỗ trắng cũ kĩ. Mái tóc anh rũ xuống, và thấp thoáng bên dưới là những đường nét anh tú mà lúc này tôi mới nhìn kĩ thấy.

Quang Anh rất đẹp. Cậu ấy có một làn da trắng và những đường nét mềm mại, mái tóc vàng bạch kim lại càng tô điểm lên nét dịu dàng khi nhìn vào tổng thể, gợi cảm giác an toàn cho người khác, cảm giác có thể yên tâm mà dựa dẫm, tuy thế lại càng muốn nâng niu, yêu thương hết mực. Tựa hồ một thiên thần vậy. Tôi nghĩ, chốc lại xuất hiện suy nghĩ muốn hôn lên má anh một cái, rồi lại vội gạt phăng đi cái ý tưởng kì cục đó mà lắc đầu nguầy nguậy.

Bỗng anh ngước lên, vô tình bắt được ánh nhìn mải mê ngắm nghía đối phương của tôi, anh cười, phải nói là một nụ cười dễ khiến người khác xao xuyến, rồi Quang Anh vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh. Tôi thuận theo, ngồi xuống, tay với lấy cây đàn, ý muốn mượn và như hiểu ý, anh liền đưa nó cho tôi, ngồi khoanh chân nhìn tôi bắt đầu những nốt đầu tiên trên dây đàn.

Tôi lẩm nhẩm vài giai điệu mà tôi còn nhớ từ mấy bài kiểm tra guitar trên trường, xong lại lần nữa đánh mấy bản nhạc lạ hoắc, nghe đậm nét xưa cũ, như thuộc về cái thời âm nhạc sau giải phóng ấy. Người đẹp ngồi cạnh lắc lư theo tiếng đàn, môi hồng mấp mấy chuẩn bị cất giọng, tôi chờ đợi, và dường như chẳng thể chú tâm vào cây đàn được nữa. Rồi điều tôi chờ đợi cũng đến, tôi khao khát muốn được nghe lại chất giọng khàn nhưng chẳng khó nghe của anh, nhưng giọng anh cất lên nghe giống tiếng gõ mõ nhỉ?

;

Hoàng Đức Duy bật dậy sau cơn mộng mị, đầu óc mơ hồ. Cậu mở điện thoại, chỉ mới năm giờ bốn chín. Quái thật, lần đầu tiên nó mơ nhiều mà rõ ràng tới vậy, cảm giác như lạc vào cái chốn thác loạn nào đấy, khi mà mọi thứ vừa chân thật, lại mờ ảo và méo mó kì lạ. Trán cậu lã mồ hôi, Duy dụi mắt, đi xuống bếp lấy nước, lát sau lên phòng định ngủ tiếp thì lại hay làm sao, chẳng thể vào giấc được nữa.

Cậu thẫn thờ ngồi ở sô pha, nhìn chiếc ti vi đen ngòm phản chiếu hình ảnh chính mình một lúc lâu, rồi mở điện thoại xem lịch trình. Gian phòng khách tối đen, ánh sáng từ điện thoại lóe lên làm nó khẽ nheo mắt, qua vài thao tác, trên màn hình đã hiện lên lịch trình của nó được gửi từ đầu tháng. Hôm nay Duy có lịch diễn tại V Fest với ba bài hát là Rolling Down, Đừng Xuyên Tạc và Kim Tự Tháp. Nó nhìn lịch trình trong tháng, nhếch một chân mày rồi tắt điện thoại, co giò lên ôm chân nhìn chậu Phong Lan được đặt cạnh tủ ti vi, trong đầu nó hiện lên từng chi tiết trong giấc mơ, lập đi lập lại như những cuốn phim tài liệu.

Sao nó lại nghĩ nhiều về giấc mơ đó chứ, thật vớ vẩn.

Duy nằm dài ra sô pha, chớp chớp mắt, nhìn bầu trời phía bên kia cửa sổ đã chuyển dần sang màu xanh, dời mắt, lại nhìn chằm chằm lên trần nhà trước khi quyết định ngồi dậy và làm vệ sinh, nằm ì sáng giờ mà vẫn chưa đánh răng, mấy anh Underthedog của nó mà biết chắc sẽ trêu nó thối đầu.

;

- Captain!

- Dạ?!

Đức Duy giật mình nhìn lên nơi Nguyễn Anh Tú đang cau có khoanh tay nhìn cậu. Anh phì cười, búng cái phốc lên trán cậu, Duy xoa trán, nhìn cậu anh nói với giọng điệu thoải mái, làm nó cũng đỡ căng thẳng hẳn.

- Nghĩ cái gì vậy mày, anh thấy mày thiếu tập trung lắm đấy nhé, tí nữa diễn lại quên bài đi

- Không có chuyện có đâu, em chỉ đang nghĩ về... ừ...

- Ấp a ấp úng thế, biết tương và tư rồi à?

- Làm gì có ạ, hôm qua em mơ thấy cái gì kì lắm ạ, mà nói kì cũng không đúng, chỉ là em nhớ rõ giấc mơ bất thường thôi

- Mày nghĩ nhiều rồi đó, do trí nhớ tốt thôi đấy mà

- Ờ, nhỡ đâu tổ tiên cho số mày đánh đề ha

Trường Sinh nhanh nhảu chen vào cuộc trò chuyện, anh đùa, Nguyễn Anh Tú và Đức Duy không hẹn mà cùng cười ồ lên.

- Ôi cụ đùa, em chả chơi mấy cái đấy bao giờ

- Không dùng thì để anh cho, mơ thấy con trâu là 46, 86 này

- Vậy con voi đánh số mấy ấy ơi

- Đánh số u40 mày ạ

- Ê quá trớn rồi đó

Cười đùa vui vẻ một lúc, rồi Đức Duy cũng phải tạm biệt các anh mà vào phòng makeup để chuẩn bị lại lần nữa trước khi lên sân khấu. Đức Duy ngồi ngâm lại lời bài hát ba ca khúc nó sẽ biểu diễn đêm nay, bỗng, Duy lại nghĩ tới lời bài hát mà người tóc vàng đã hát trong giấc mơ, bất giác lại ngân nga cái điệu bolero xưa cũ. Một chị makeup trong phòng đầy hoài niệm cất giọng

- Chà, không ngờ lứa mấy đứa cũng biết bài này, hoài niệm thật

- Ơ chị biết bài hát này ạ, nó tên gì vậy ạ?

- Ủa không phải em biết bài này hả, vậy mà hát được luôn, nể mấy em ca sĩ ghê haha

Nói rồi chị đưa ngón cái, xong tiếp tục nói khi bắt đầu dọn bàn makeup gọn gàng lại

- Bài này là "Mộng chiều xuân", nằm trong album Shotguns Xuân 72 của Lệ Thu, hot hit¹ một thời đó chứ đùa, cũng lâu dữ, mới đó cả hai mươi năm rồi, thời gian trôi nhanh ghê

- Hai- hai mươi năm ạ?!

- Ừ, hơn hai mươi năm luôn cơ, lâu quá rồi chị chả rõ

Thật kì lạ, Đức Duy luôn tin rằng tuy giấc mơ là một khái niệm không thể lí giải, nhưng giữa tâm trí và giấc mơ sẽ luôn có sự liên kết nhất định khi hầu hết các giấc mơ đều có sự dính dáng đến những kí ức trong thực tế, những mong muốn hay điều gì đó thuộc về những điều con người thường xuyên nghĩ đến. Rồi, tâm trí của nó và một bài hát được phát hành từ hai mươi năm trước, nhiều khi lúc ấy nó còn chưa đẻ, nói chi có bất cứ sự liên quan gì với bài hát này. Đức Duy trầm ngâm suy nghĩ, cho tới khi chỉ còn năm phút nữa là tới lượt nó biểu diễn.

;

hot hit¹ : ờ tui cũng không chắc, thui tưởng tượng là hồi đó nó hit đi ha, tui nghĩ nằm trong album của Lệ Thu thì cũng hit á =))))

Nội dung dị thôi mà gõ mãi mới xong 😇
Tình hình là từ đây tới hè hoặc chí ít là tới tết tui không có lúc nào rảnh hết, mấy bro ráng đợi nha, chắc tần suất ra chap nó thưa lắm á 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro