Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lễ giỗ Tổ

Vì Cam không biết lễ giỗ Tổ thực sự diễn ra thế nào nên phần lễ giỗ dưới đây là hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của Cam thôi nhé. Các đoạn hát mà không có trích nguồn là các đoạn hát Cam tự nghĩ ra.

;

Hôm nay là ngày mười hai tháng tám âm lịch, ngày diễn ra Lễ giỗ Tổ. Vào ngày này, các ngôi sao từ lớn đến bé sẽ quy tụ về nơi tổ chức sự kiện để tỏ lòng biết ơn với tổ nghề, và Đức Duy cũng không phải ngoại lệ. Cậu đã chuần bị từ rất sớm, đây là lần thứ hai cậu đi dự lễ, cũng thật là một kỷ niệm đáng nhớ, cậu nhớ năm ngoái mình được anh thầy Bảo thánh thiện dắt đi cơ, là dắt ấy, ông bố chẳng để cậu đụng vào gì cả, cứ luyên thuyên hướng dẫn cậu cái này cái kia cả buổi... Chà, không biết ông bố mình năm nay có đi không, nó thầm nghĩ.

Nhanh thật, mới đây nó đã làm nghề được hai năm rồi, mới ngày nào còn là oắt con lơ ngơ tập tành đi thi, mà nay đã là một ngôi sao trẻ với chỗ đứng ổn định trong giới giải trí.

- Cap, vào ngồi có gì cứ gọi chị, chị đi giúp mọi người xếp bàn lễ

Tiếng của chị trợ lí cắt ngang tâm trí lửng lơ của nó, kéo cậu về thực tại, Duy chỉ kịp ậm ừ đáp trước khi bóng chị Hương biến đi trong đám đông. Nó lơ ngơ bước vào, nhiều người thật đấy, cậu nghĩ mình đã đến sớm rồi nhưng không ngờ lại đông đến vậy. Dẫu sao đây cũng là một ngày lễ trọng đại đối với giới nghệ sĩ mà.

Bỗng một cái vỗ vai làm nó giật bắn người, trời ạ, là ông bố nuôi Anh Tú, thấy nó hết hồn vậy anh chỉ cười xòa, kéo nó vào một hàng ghế giữa, vừa tầm để tận hưởng cái tiết mục nghệ thuật truyền thống sẽ được trình diễn sau khi hậu cần chuần bị xong ánh sáng và bàn lễ.

- Anh đùa tí mà sao em sợ dữ vậy, thế mà bảo anh hiphop thế nào, như này là dở rồi Cap ơi

- Đùa, điều hòa bật to quá hay sao á mà em thấy lạnh lạnh nên mới giật mình thế thôi, sao Captain boy lại sợ được

Nguyễn Anh Tú nghe thấy liền cười, không đáp, dù anh cũng thấy hơi lạ, vốn dĩ vào ngày làm lễ nhà hát sẽ không bật máy lạnh vì sẽ làm lan khói nhang và khó làm nhang cháy, lúc nào cũng như thế mà. Anh bất giác nhìn lên mấy chiếc điều hòa bố trí khắp các góc tường, chúng đều tắt ngủm. Anh Tú không nói gì, tự nhủ chắc là do sương buổi sáng mà thôi.

Trò chuyện một lúc, phòng hát cũng đã đón gặp nhiều nghệ sĩ hơn, có cả chị Trang Anh và một số người bạn ở Rap Việt của nó nữa.

Chốc lát mà đã đến giờ làm lễ dâng hương, Đức Duy cũng theo gót các anh đi đến bàn lễ thấp hương. Cậu nhận lấy một bó nhang gồm ba cây từ tay Tuấn Tài, chúi đầu hương vào lọ nến, đưa bó nhang lên thì liền thấy lạ, Duy nhìn qua bó nhang trên tay các anh, nhìn lại nhang trên tay mình. Quái lạ thật, nhang trên tay nó cứ bay xà xà dưới đất, trong khi nhang của mọi người đều tỏa lên trên? Định bụng không nghĩ nữa, hẳn là do hương bị ẩm thôi, đang vái thì nó bỗng nghe thấy tiếng gọi "Duy, Duy ơi". Đức Duy hé mắt nhìn quanh, nhẩm là nghe nhầm.

Kết thúc phần lễ, sau khi mọi người ổn định vị trí thì đèn trong phòng hát bất chợt tắt, đèn sân khấu chiếu vào người MC, giới thiệu tiết mục đầu tiên, là vở chèo Quan âm thị kính trích đoạn Kể hạnh ru con được biểu diễn bởi nghệ sĩ nhân dân Kim Hồng.

"Vẳng nghe tiếng khóc cứ ứ hài i hì nhi i
Trẻ ấu thơ biết lấy gì
Dưỡng ứ dục ừ
Nhớ lời thầy dặn ì
Cứu nhất ân
Đắc kì ì vạn phúc
Cứu một người i hì
Phúc đẳng hà sa"

Đức Duy nhăn mặt, người nghệ sĩ trên sân khấu rõ là nữ, nhưng trong câu hát vừa rồi lại loáng thoáng một giọng nam rất thanh, nghe lại ra điệu ấm ức. Cậu nhìn mọi người, lạ quá, chả lẽ là nghe nhầm?

"Mặc thế gian i hì
Miệng tiếng cười hì chê"

Lại nữa, lại là giọng nam ấy, âm nam cao giờ lấn át của giọng chèo thanh thoát của cô nghệ sĩ Kim Hồng, Đức Duy nhăn nhó tiềm kiếm nơi thoát ra âm thanh ấy, sao kì lạ quá, giọng hát như phát ra từ nhiều hướng. Hay đây là giọng bè trong vở chèo? Quái lạ, chèo cũng sử dụng kĩ thuật bè sao?

- Anh, anh ơi

- Sao đấy

- Anh có nghe thấy gì lạ không

- Có gì đâu

"Chứng chiếu có
Quỷ thần i hì soi xét
Người đơm đặt
Những điều oan i hỉ nghiệt
Nhưng xót thương i
Vì một chút tiểu ư nhi"

Giọng hát đó lần nữa vang rõ bên tai, Đức Duy khều Trường Sinh, xin đi ra ngoài rửa mặt. Hình như nó bị choáng rồi, không thể nào. Đoạn đường từ phòng hát tới khu nhà vệ sinh phải đi qua một dãy dài các phòng hát, một tiếng hát đầy oán trách vang lên, là tiếng ca ban nãy, nhưng không phải chèo nữa.

"dẫu người có hại chết ai
trời cũng chẳng thấu mà xử lý tình"

Đức Duy hoảng hốt, giờ này các nhân viên lẫn nghệ sĩ đều đã tập trung lại tại phòng hát lớn nhất nằm ở cuối dãy, vậy ai đang hát?

"tiếng ca tôi oán lâu nay
đừng bỏ tôi lại với lòng thù đau"

Giọng hát ngày một trầm đi, đến méo mó, đến như một tiếng gào thảm thương.

Lúc này da gà ga vịt Đức Duy đã sởn lên cả, nó run rẩy nhìn về phía cánh cửa phòng hát số 1009, chần chừ bước đến, và khi cánh cửa hé mở, cậu sợ hãi chạy vụt đi lao ra ngoài. Bên trong căn phòng là một cây nhang đang được cắm lên cây đế micro, vẫn còn cháy dang dở, khói nhang cứ là phà bay dưới đất. Đức Duy chạy thục mạng khỏi khu vực dẫn đến phòng hát, tới sảnh chính nhà hát thì đã đỡ hoảng hơn, nó mở cửa bước ra ngoài hít thở chút không khí, trước khi trở vào trong đi đến chỗ bảng hướng dẫn nhà vệ sinh nam.

Bước vào trong, cậu mở vòi rửa mặt cho tỉnh táo, mắt chú ý đến vết sậm từ cánh cửa phòng vệ sinh được phản chiếu qua gương, quái lạ, lúc bước vào nó đâu nhìn thấy gì? Đức Duy quay hẳn người lại, đảo mắt nhìn tổng thể khu vực nhà vệ sinh nam. Khắp các bước tường là các vết sậm, nhìn như vết sơn lệch tông vậy, đậm một màu nâu sẫm rất lạ, chớp mắt một cái, bỗng tất cả chúng đều biến mất. Cậu sững sờ, cố dụi mắt, thậm chí đi đến sờ thử vào các bức tường mà giây trước còn sờ sờ rõ những vệt màu kì lạ kia. Chúng biến mất! Thật sự biến mất!

Tự an ủi là do mình bị hoa mắt, là do làm việc với máy tính nhiều quá, Đức Duy gạt hết chúng qua một bên rồi trở lại phòng hát. Một bóng người lướt qua trong nháy mắt, nó loáng thoáng thấy người đó với mái tóc vàng chói, nhưng nhìn lại, lại lần nữa, chẳng có ai. Đức Duy thoáng rùng mình, quay lại định đi tiếp thì bị một cái đầu vàng chóe làm cho giật mình đến ngã ra sau.

- Aaaa

- Nè, la lối um sùm quá, mọi người sẽ la đó

Nó nhìn lên, trước mặt là một thanh niên cao gần bằng nó, với đôi mắt to tròn, đen láy, và cái đầu vàng óng vuốt keo, thân mặc một bộ sơ mi trắng cùng cờ vạt đen và quần jean ống loe sáng màu. Qua cách ăn mặc, Duy mạnh dạng đoán cậu ta cũng là một nghệ sĩ trẻ giống như mình, nhưng kiểu ăn mặc này trông có hơi lỗi thời quá không?

Cậu ta chìa tay ra kéo cậu đứng dậy, nói

- Cậu là ai? Không nên đi lang thang ở đây vào giờ này đâu

- Tại sao? Cậu là ai? Sao cậu biết được?

- RHYDER, cũng gọi là tiền bối

Bỗng RHYDER ghé sát vào cậu, thỏ thẻ trêu đùa

- Giờ này~ ở đây có người đó

Duy biết "người" mà RHYDER nói là gì, hợp với những gì mà từ khi đến đây mà nó đã gặp, Duy lại càng thêm rùng mình, song, lời của RHY như khiến những suy nghĩ của nó thêm chắc chắn. Bạn tóc vàng trước mặt nhìn thấy nét sợ sệt của nó liền thích thú che miệng cười, vòng ra sau đẩy nó đi tới.

- Đùa bạn thôi, làm sao mà có được, về nhanh đi

Vừa bước đến trước phòng, RHYDER liền vội đẩy Duy vào trong, Đức Duy lơ ngơ, vừa định xoay lại thì người đã biến mất. Nghĩ bụng do người ta gấp, nó cũng chẳng buồn để tăm mà chạy lon ton về chỗ.

Nguyễn Anh Tú vừa thấy nó liền hỏi han:

- Mày đi đâu mà lâu dữ, có mỗi cái đường thẳng, đừng nói là lạc đấy nhé

- Hay anh bị táo bón

Trường Sinh chen vào, trêu ghẹo

- Nài, em dỗi đấy anh

- Rồi sao mà đi lâu dữ

- Thì, tự nhiên nãy em đi cái gặp... gặp...

- Gì gì, gặp cái gì

Thành An ngồi phía trên bắt được sóng, không khỏi tò mò mà quay xuống hóng chuyện. Tuấn Tài ngồi cạnh liền phán nó lắm chuyện, nhưng cũng quay xuống, chờ đợi Đức Duy cất lời.

Để nó nhớ xem, khi nãy vừa ra khỏi phòng thì nó liền nghe thấy tiếng hát ngân nga dựng cả tóc gáy của một anh nhân viên, hỏi ra mới biết anh đang soạn lời và thử âm cho cái tiết mục kế tiếp

- A! Cái nhà vệ sinh, cái cửa nó kẹt anh ạ, làm em loay hoay cả buổi mới mở được

Xui chết không, cửa nẻo gì mà hư đúng lúc thế không biết. Rồi thôi không ai bàn tới nữa. Phần còn lại của buổi lễ diễn ra khá suông sẻ. Trước khi ra về mọi người còn rủ nhau chụp ảnh kỉ niệm, Duy còn thích đến mức xin về in treo khung kính luôn cơ.

;

La la la la la son pha son pha mi pha

(Bản piano Từ chối hiểu)

Giữa căn phòng tĩnh lạnh, những thanh điệu phát ra từ cây dương cầm cổ kính vang lên đầy thanh thoát, trong trẻo. Ngón tay uyển chuyển, linh hoạt gảy lên thanh sắc trầm bỏng, những nốt nhạc rung lên vì sự cũ kĩ của bộ đàn già nua, ánh nắng le lói khẽ chiếu sáng qua chiếc rèm nâu sậm, chiếu lên nét mặt của người thiếu niên nọ. Cạch, tiếng đàn bị ngắt quãng, người thanh niên nọ theo bản năng nhìn qua, ở đó một cụ già râu trắng, lưng khom, chống gậy đi đến.

- Quang Anh, con có thể đi được rồi

Cụ ông nói, bằng chất giọng khàn đặc, người nọ nghe được liền không giấu được sự phấn khởi, ngước lên nhìn ông cụ.

- Thật ạ?!

Ông cười xòa, xoa lên đầu cậu nhóc, gật đầu. Người thanh niên liền phấn khởi ôm lấy cụ ông, rồi chào cuối gập người, rời khỏi căn phòng. Trả lại khoảng không tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở lều phều và tiếng gió thổi làm rèm cửa khẽ lay động.

Cụ ông lựng khựng ngồi xuống, cất tiếng ca

"Ai đem là đem con sáo a la khiến phải nhớ a la
Khiến phải thương người ơi là người người ơi"

(Lý Con Sáo Bắc - Phạm Duy sưu tầm)

Trái với tông khàn đặc khó nghe, tiếng ca ông ngân đầy êm tai, du dương biết bao, khúc ca lại ẩn chứa tâm tình, đâu đây sự nuối tiếc, xót thương?

Quang Anh sải bước trên lối đi dài, bước đi có phần nao núng, như đứa trẻ lạc đường.

;

Đáng ra là chưa đăng đâu nhưng mà nay tôi bắt được live của em Rái nên là nhả chap sớm 🫰

Mọi người nhớ stream cho bé Ừ thì chia tay và ủng hộ minishow của Rái Đơ nhớ 😚🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro