Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

quang anh là kiểu người không thích bắt chuyện với người lạ cũng không giỏi trong việc kết bạn, còn đức duy lại là kiểu tách biệt với xã hội, luôn đặt rào chắn giữa bản thân với người khác. cộng thêm việc khi sáng quang anh va vào đức duy làm bẩn áo anh, thế nên khỏi phải nói, trong tiết học 45p giữa cả hai không hề có một tương tác nào hết.

đến giờ ra chơi, quang anh lấy hết can đảm mới dám quay mặt qua đối diện với đức duy. nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt kia thì em lại có chút rùng mình.

"làm sao?"

"à không...tôi..cái này cho cậu." em chìa tay ra trước mặt duy, trên tay là vài viên kẹo đầy màu sắc trong rất bắt mắt. nhưng xui ghê, hoàng đức duy lại không thích đồ ngọt.

đức duy khẽ nhíu mày không nhận kẹo, anh chỉ ngước mắt lên nhìn cậu rồi lại nhìn vào tay cậu.

hình như không khí này có hơi ngượng ngùng nhỉ? quang anh hơi sượng mà nói tiếp "khi sáng làm bẩn áo cậu...này coi như quà chuộc lỗi được không?"

à..ra là muốn chuộc lỗi. nhưng đức duy không thích bỏ qua đấy thì làm sao nào?

đùa thôi.

"dùng mấy viên kẹo này để chuộc lỗi với tôi?"

"vậy...cậu muốn tôi làm gì?"

"không cần đâu, tôi không nhỏ mọn đến mức đấy."

"vậy cậu nhận kẹo nhé?"

"không nhận."

"nhưng như thế tôi cảm thấy rất có lỗi."

đức duy đến chịu thua con người này rồi đấy. anh vươn tay lấy vài viên kẹo trong tay em rồi thuận tiện bỏ vào balo của mình. quang anh thấy thế thì mỉm cười, em vừa mấp máy môi định nói gì đó thì phía sau đã có người đến bắt chuyện.

"nề gíp tới gòi nè. tui là thành an, sau này làm bạn nhé." thành an đứng trước mặt em, dáng người thấp thấp, bé bé nhìn cũng khá đáng yêu.

quang anh ngượng ngùng, em không thích nói chuyện với người lạ thế nên cũng không biết đáp lời như nào nên đành miễn cưỡng nặng ra một nụ cười công nghiệp.

đức duy thấy cảnh này thì không khỏi bật cười thành tiếng, nhóc này dễ thương thế.

"ủa mắc gì mày cười?"

"kệ tao."

thành an trưng cái biểu cảm khó chịu ra mặt, rồi lại ra nhìn quang anh đầy niềm nở.

"cậu đừng quan tâm thằng đấy, nó bị khùng đó. dở dở ươn ươn không biết đường đầu mà lường."

"à.."

"hồi sáng không biết nó đạp cức chó ở đâu, lên lớp mặt hầm hầm rồi quát mình luôn cơ. làm bạn với nó khổ lắm."

"à.."

đức duy nhìn thành an thao thao bất tuyệt mà tức cười. trong lòng thầm cảm thán bản thân vì sao có thể chịu đựng làm bạn với con người này lâu đến thế.

"tao thấy tốt nhất là mày nên câm mồm được rồi đấy."

"xí. xuống canteen điiii, tụi con kiều đang đợi ở dưới đó."

đức duy không nói gì, anh chỉ đứng dậy rời đi như thay cho lời nói.

"cậu đi không?"

"h-hả?"

"xuống canteen, chắc cậu không quen ai ở đây nhỉ? xuống canteen với tui nè, mình làm bạn."

"à..không cần đ-"

chưa nói hết câu em đã bị thành an nắm tay kéo đi, trên đường xuống canteen miệng cậu nói không ngừng. nhưng quang anh thì nghe câu được câu không, cũng chỉ đành ậm ờ cho qua thôi.

canteen trường khá lớn, rộng và luôn đông đúc vào giờ ra chơi. đức duy rất ghét ồn ào nên lúc nào xuống đây cũng đeo tai nghe, thật ra anh thích ở trên lớp hơn, nhưng không xuống thì nghe thành an mè nheo có khi còn đau đầu gấp bội.

chắc là học sinh mới nên quang anh chưa biết đến độ náo nhiệt của canteen trường. quang anh cau mày, em bị thành an kéo xuống đây xong lại bị tấn công bởi tiếng ồn nên có hơi khó chịu.

"tới gòi tới gòi." thành an buông tay em ra sau đó chạy đến một bàn lớn cách đó vài bước chân.

"aaaa chồng, lâu không gặp vợ nhớ chồng ghê."

"ê tính ra mới gặp hồi sáng đó con này."

"giả bộ thấm thiết chút không được hả?"

"thấy gớm. thôi để tao giới thiệu với tụi mày một người."

"một người? chồng có người mới bỏ em hả? người chồng vũ phu."

"mày khùng hả kiều?" thành an chóng nạnh nhìn qua cậu bạn kia, sau đó lại nhìn em đứng cách đấy vài bước chân. "quang anh lại đây ngồi xuống này, sao đứng đó thế?"

quang anh định quay lại lên lớp thì nghe thành an kêu mình nên cũng đành vào bàn ngồi với mọi người. em nặng ra một nụ cười không mấy tươi tắn rồi giới thiệu tên với các bạn. những người ngồi ở đây cũng khá hoà đồng, nghe em giới thiệu xong là ríu rít, nói đủ thứ rồi cũng giới thiệu ngược lại. để coi...có người vừa gọi thành an là chồng tên là thanh pháp, nhưng hình như ai cũng gọi là pháp kiều. còn có thêm hai người nữa đều tên hùng thì phải.

"ồn quá, ăn gì tao đi mua."

cuộc trò chuyện đang diễn ra soi nỗi thì bị câu nói của đức duy cắt ngang. có lẽ duy là người ít nói nhất ở đây nhỉ?

"chồng ăn gì em ăn nấy nhée" pháp kiều vừa nói vừa lay tay thành an tỏ vẽ nũng nịu. chỉ thấy thành an quay ra làm bộ mặt khó coi rồi nói "thấy gớm quá má ơi, tha cho con con đường làm bot với."

đức duy bất lực, không hỏi nữa mà trực tiếp đi mua, có gì thì ăn nấy đi.

"để tôi đi với cậu nhé?" quang anh níu tay duy lại, em nhìn duy, duy nhìn em những chẳng ai nói thêm một câu nào.

chỉ thấy khá lâu sau duy mấp máy môi rồi ừ một tiếng. sau đó liền rời đi.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro