Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

crying

tí tách tí tách..

nước chảy vừa mạnh mẽ ập xuống như thác, thoáng ngừng lại từ từ tạo nên dư âm như vậy. dáng người cúi gằm, mắt vô hồn nhìn vào vô định, cô đứng trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh. bàn tay ướt nhẹp lau qua loa vào phần áo dưới hông.

nước đã ngừng chảy, những giọt dư âm ban nãy cũng dần chậm lại và kết thúc nơi đáy bồn, nhưng không hiểu sao,

tí tách tí tách

mặt cô nhìn ẩm ướt vì dính tí nước ban nãy rửa mặt, thứ nước đó theo nhau nhỏ giọt xuống bên dưới. nó cứ chảy mãi, chảy mãi chẳng chịu dừng,

——————

nó ngồi một mình giữa hàng ghế đông đúc, bồn chồn nhòm ngó xung quanh,

"mẹ !" - duy thấy người phụ nữ ướt đẫm từ khuôn mặt đến phần áo dưới ngực, thấy y run run bờ vai gầy gò bước từ nhà vệ sinh đi đến.

"mẹ, mẹ sao thế ?"

"... ba tỉnh chưa con ?"

họ đang ở bệnh viện, nơi người ta chúa ghét theo nhiều mặt.

".. họ bảo phải đợi đến tầm bình minh." - nó đáp bằng giọng nghẹn ngào không thôi.

"muộn thế à.. mẹ đưa con về ngủ trước nhé ?"

"con không buồn ngủ, khi nào ba tỉnh dậy, cả nhà mình cùng về."

".. con buồn ngủ đúng không ?" - mẹ lặng hơi một tiếng, nhìn đức duy mắt nhắm mắt mở, dáng đứng có hơi không vững, hỏi lại với giọng chắc chắn.

"không ạ."

cô ngồi trên ghế ngoài, mắt hướng về dòng chữ trên cửa 'phòng phẫu thuật', đồng tử tròn xoe mang đầy tia hi vọng sắc lẹm. làn da thoáng xanh xao, cô hồn đến rợn người giờ đã tô lên màu da vàng đặc trưng, chấm thêm chút hồng vùng giữa má.

chắc hẳn là nhờ mấy lời ngon ngọt thằng con dỗ cho rồi.

và thằng con đó đang say giấc im lìm trên vòng tay ấm áp mẹ nó đỡ lấy.

——————

"ba ! mẹ !"

nó tung tăng trên con đường xi măng thô ráp, đưa đến nơi có gia đình đang dang rộng tay đón nó.

mặt nó hồn nhiên nhoẻn miệng nhỏ vẽ nụ cười hạnh phúc, đôi chân nối tiếp di chuyển không ngừng. trên cung đường cứ mãi dài ra, bước chân của nó ngày càng nhanh, nó chạy đến nơi có hai người họ.

,

"xa quá."

rõ ràng nhìn rất gần mà, nó thấy tiếng cười dịu dàng của mẹ, nó thấy giọng nói bông đùa vẻ hài hước của ba, thấy sự ấm áp của hai người mang lại cho đứa nhóc dăm sáu tuổi.

"sao lại xa vậy chứ ?"

vừa rồi ba người họ trông đẹp lắm, nhưng giờ nụ cười dán trên môi ai cũng dần bong ra, nhẹ nhàng bay đi theo ngọn gió xúi quẩy nào.

không ổn rồi, nó lo quá.

nó cứ chạy thôi, nó mặc mệt, cánh môi héo lại có vẻ sợ hãi,

sợ khi nó đến nơi sẽ được ôm lấy họ, được nắm chặt bởi hai bàn tay đầy hơi ấm tình thương, được cùng nhau về nhà, hay ôm lấy làn khói sương trắng xoá đến mù mịt không lối thoát. sợ bản thân không thể bước tiếp tới điểm nó muốn, mà dừng chân tại chốn hiu quạnh không biết đông tây ra sao.

__________

giữa làn mây bóng bẩy mịt mù màu sương sớm ánh lên vài gợn sáng từ ánh mặt trời đằng xa. chúng như pha quyện vào nhau, đắm chìm vào không gian yên ắng lúc loài người ồn ào vẫn đang say giấc. giờ chúng nom mờ ảo như tấm hình chụp qua chiếc fujifilm instax,

tấm hình đó lang thang trong màu xanh trắng lẫn lộn của bầu trời khoảng canh bốn. bay đến khu chung cư cũ nát, dấy lên mùi nghèo nàn, bẩn thỉu hay hôi thối. hàng dãy căn hộ lầu hai, căn thì bốc cái mùi ẩm mốc, thối rữa của đống rác circle k che lấp bởi màu đen ngòm của túi ngoài ngay cửa; căn lại yên ắng bí ẩn một cách đáng sợ, xung quanh bao phủ bởi lớp màng nhện chi chít rùng mình như thể người trong đó chưa từng ra cửa.

mỗi dãy gồm năm căn, căn đứng cuối ở lầu năm là nơi duy nhất người ta cảm thấy có hơi ấm bên trong, cảm thấy thật sự có người ở.

-

"hức !" - đức duy chợt tỉnh trên tấm đệm ấm áp căn phòng nhỏ hẹp.

nó kêu lên một tiếng thình lình, hàng mi dài ướt nhẹp lăn dài hòn nước mặn mặn. thoáng nhìn qua thì thấy mắt nó trợn tròn đến gớm, miệng liên hồi hô hấp ra vào.

".. đ-đã lâu rồi, sao mình lại mơ về ba mẹ nữa chứ ?" - duy hoàn hồn từ từ dựa tường ngồi dậy, một tay chống trán nom đang đỡ phần não nặng nề đầy phiền muộn.

nó càng nói nước mắt càng tiết ra nhiều hơn, đến nỗi tiếng nó dần bị át bởi tiếng thút thít, nấc cụt từng hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro