..
truth.
"sau này duy muốn làm gì nào ?"
"con muốn làm người giống ba !"
"ái dà thật không ? thế còn mẹ thì sao ?"
"cả mẹ nữa !!"
duy và ba nằm chồng chất lên nhau ha hả chuyện gì, để mặc chiếc tivi đằng trước vẫn đang bật chương trình hồi tám giờ. mẹ nó bước từ gian bếp đến, miệng nở nụ cười phúc hậu thường thấy, tay trái cầm đĩa hoa quả cắt gọt ngon miệng, tay phải là cốc sữa nóng bốc khói nghi ngút.
" hai người có chuyện gì mà vui thế ? dừng lại ăn hoa quả đi này." - cô đặt nó xuống bàn rồi đặt mình xuống tấm đệm mềm mại của sô-pha.
"mẹ mẹ, mẹ có ước mơ gì không ?" - cậu thấy mẹ liền chồm tới bắt chuyện.
"hừmm.. ước mơ sao ? đương nhiên là có rồi ! ai trên đời chẳng có ước mơ của riêng mình."
"vậy là gì vậy là gì ạ ?" - nó cứ hồi hộp thế nào mà lắp bắp liên tục.
"hồi còn học cấp ba, mẹ hay đọc sách lắm. mà không phải sách văn sách toán gì đâu, chỉ là mấy trang giấy nói về vẻ đẹp của vũ trụ rộng lớn ngoài kia thôi. vậy mà nó lại thu hút mẹ đến lạ, rồi cứ thế mẹ đắm chìm vào ngày tháng với bầu trời xanh đen, vào những vì sao sáng lấp lánh được đính trên đó."
"thế ước mơ của mẹ là khám phá thế giới đó ạ ?"
"đoạn này cảm động lắm nè." - ba vừa lên tiếng hào hứng vừa ngồi sát lại gần hai người, má áp vào chiếc gối màu ghi đen.
"ừm, mà mẹ không thực hiện được."
"tại sao ạ ?" - nó nhíu mày thắc mắc.
"tại vì, mẹ thương ba con, thương đức duy của mẹ nên mẹ không dám đi." - cô đặt tay mình vuốt nhẹ phần má mướt như tờ, hồng hào của duy.
"hihi anh cũng thương bé vợ của anh lắm." - ba nó cười tít cả mắt, cứ khúc khích như đang hạnh phúc lắm.
"ưm ưm, mẹ cứ đi đi, con với ba ở nhà chờ. nhưng mà đi trong ngày thôi nhé, thiếu mẹ một đêm con không ngủ được." - duy phẩy phẩy tay kiểu đuổi đi, miệng ngây thơ nói hết suy nghĩ của mình.
"p-phụt!"
tiếng cười vang to rôm rả ầm cả căn nhà ấm áp, ba và mẹ oằn mình cười lớn mặc cho đứa con ngơ ngác khó hiểu.
——————
"thôi chết, hết sữa rồi cả nhà ơi." - cô vừa mở nắp hộp sữa bột vừa giật mình báo cáo.
"ơ" - cậu hụt hẫng buột miệng kêu gì đó.
"để anh đi mua cho." - ba nó hối hả chạy vào phòng khoác cái áo rồi nói lớn.
"thôi thôi, tuyết rơi dày lắm, anh đừng đi." - cô lo chồng gặp nguy hiểm mà vội can ngăn.
"đúng rồi đó ba, con không uống cũng được, để mai con uống bù là được rồi, ba ở nhà đi."
"không được, mỗi lần con không uống là con sẽ không ngủ mà con quấy thì sao mẹ nghỉ ngơi được. ba đi rồi về." - chưa để hai người nói tiếp, ba đã đóng cửa ra ngoài rồi.
" anh !"
" .. ba đi mất rồi."
mẹ duy vốn có tính hay lắng lo từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, như đợt duy nghịch dao cắt ngang phần bắp tay của nó. cô mặt cắt không còn giọt máu vội vã gọi ba về rồi đưa cậu tới bệnh viện. dù cậu là bệnh nhân, nhưng nhìn như cô mới là người bị thương.
cô bước đến cạnh cửa sổ, gạt tấm rèm sang, nhìn theo bóng lưng đàn ông đang đánh ô tô ra thị trấn.
"anh đi cẩn thận nhé .." - cô chắp hai tay lại cầu nguyện, miệng lí nhí không dám nói to.
11:43 / một tiếng sau.
"c-chết rồi.. sao anh còn chưa về nữa..?"
cô ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa ra vào, tay liên tục cậy rìa móng đến toác cả máu.
"mẹ ! mẹ chảy máu rồi này !" - nó thẫn thờ đứng ngoài cửa phòng ngủ nhìn về phía mặt người ướt đẫm mồ hôi hột. mới nhận ra ngón tay y đang liên tục tự tổn thương chính mình, hốt hoảng chạy lấy băng cá nhân băng lại cho mẹ.
"duy ? sao con chưa ngủ ?"
"con đợi ba với mẹ."
đức duy ngẩng lên nhìn rõ mặt người phụ nữ kia. thấy cơ mặt mẹ giật giật nom lạnh toát, không còn chút sức sống nào. cậu an ủi,
".. ba sẽ về sớm mà mẹ, mẹ đi nghỉ ngơi đi. ba không sao đâu, con chắc chắn đó." - nó giữ chặt hai bàn tay trắng bệch, mặt căng thẳng cố nặn ra nụ cười động viên.
"h-hức ! duy à.." - cô không kiềm được nữa rồi, y ôm lấy đứa con đáng yêu của mình, khóc nấc lên từng hồi.
cậu dang rộng tay để mẹ ôm trọn mình, tay vỗ nhẹ nhàng lên lưng mẹ như đang dỗ em bé đừng khóc nữa. nhưng mắt cậu cũng rưng rưng nước ướt đẫm hàng mi rồi.
——————
"alo ?" - cô nhổm dậy trong giấc ngủ sau tiếng chuông điện thoại, tay gạt chăn bước xuống giường.
...
"g-gì cơ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro