Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

past.

"mẹ ơi, tuyết rơi rồi này !!" - cậu nhóc áp mặt lên tấm kính lạnh ngắt ám đầy hơi ẩm, miệng ráo riết gọi mẹ tới đây.

"đây đây, mẹ xong rồi đây." - cô nội trợ đơn thân đang cặm cụi trong bếp dọn dẹp sau bữa chiều của cả hai người, bấy giờ mới ngoái mặt chạy ra phòng khách.

nó dày đặc, những viên bông tuyết nhỏ bé theo sau nhau đổ xuống mặt sân xanh cỏ, tô lên nó màu trắng muốt mềm mịn. lúc này đã là cuối tháng mười một, tiết trời ngày càng khô lạnh, cứ như màn tập luyện chuẩn bị cho đêm giáng sinh sắp tới.

"duy à, con có muốn ra ngoài đắp người tuyết không ?" - cô đặt bàn tay chai sần, thô ráp hệt tay đàn ông dịu dàng xoa xoa đầu duy, vừa nói.

"có, có ạ !" - thằng bé vừa bất ngờ trước lời khó tin của mẹ, vừa hào hứng trả lời.

"mặc áo khoác và đeo khăn vào rồi mẹ con mình ra ngoài."

"dạ !"

——————
trong sân có một chiếc ghế dài màu nâu gỗ, nó đã gãy nát và mốc meo một số chỗ. dù vậy không hiểu sao, cô vẫn bước đến ngồi ngay ngắn trên nó, tay đặt lên đùi, mắt dõi theo thằng con nhanh nhẹn đang loay hoay chỉnh cái mũi của người tuyết.

khoé miệng được kéo lên tạo thành nụ cười có chút méo mó, duy từ đằng xa nhìn mẹ chỉ biết rằng mẹ đang cười với mình, nó vui vẻ cười tít mắt, tay quơ cao cho mẹ nhìn thấy.

từ người phụ nữ mạnh mẽ vượt qua khó khăn để nuôi duy đến giờ, nước mắt đã chảy làm hai hàng, nó lạnh đến sắp đóng băng làm khuôn mặt hồng hào trở nên tái xanh, nứt nẻ.




__________________

'xin chào quý khách !'

tiếng chào mừng từ loa cảm ứng ở cửa phát ra khi anh vừa bước vào, quang anh mặc một chiếc áo hoodie màu xám khói cùng chiếc vest khoác ngoài, thân dưới là chiếc quần bông đen ngòm không mấy nổi bật.

anh đi xung quanh cửa hàng tìm kiếm thức ăn phù hợp cho tối nay, cuối cùng lại chọn cốc mì rẻ tiền ở dãy thứ hai từ ngoài vào.

không nói chẳng rằng cứ thế tiến đến quầy thu ngân đặt cốc mì trên đó. mắt anh đánh sang tên nhân viên trước mặt, nó còn trẻ lắm, chắc vẫn đang là sinh viên đại học. khác với anh, năm nay đã hai mươi ba rồi, vậy mà lại thấy hai người giống nhau lạ kì, đều là dáng vẻ mệt mỏi muốn vứt bỏ mọi thứ mà nghỉ ngơi bên vòng tay gia đình.

"của anh hết tám nghìn đồng. chuyển khoản hay tiền mặt ạ ?" - tiếng trầm thấp phát ra từ tên bán hàng hốc hác kia.

"tiền mặt." - anh vừa nói từ lấy từ trong túi tám nghìn đặt lên bàn, tay còn lại với lấy cốc mì nằm nghiêng trên đó.

toan đến chiếc bàn cạnh cửa sổ lớn soi dòng người qua lại, lòng anh khó hiểu cảm thấy luyến tiếc gì đó, anh liếc đến chiếc bảng tên của cậu.

- hoàng đức duy.

"?" - cậu nghe tiếng lí nhí ấy mà nghiêng đầu nhìn người trước mặt.

anh chỉ định xem tên cậu thôi, lại lỡ nói ra mất rồi.

——————

quang anh chống cằm lặng mình đắm chìm vào cảnh đêm ngoài kia, nhìn tiếng xe cộ dồn dập ồn ào đến inh ỏi, nhìn đám người thân mật tám chuyện ven đường mà quên mất đống mì bên cạnh đã nở ra từ lúc nào.

"anh không ăn à ?" - cậu thanh niên ban nãy bước đến ngồi cạnh anh, mắt cũng nhìn về phía cửa, tay cũng cầm cốc mì giống của anh.

"cậu không làm việc à ?" - anh giật mình quay sang chằm chằm duy.

"sao lại hỏi ngược tôi thế này ?"

".. giờ tôi ăn đây."  - anh kéo cốc mì đến gần rồi xì xụp ăn phần bữa tối ít ỏi này.

họ im lặng thưởng thức nó mà chẳng tận hưởng gì sất. đôi lúc ăn ngấu nghiến, lắm khi lại ngừng để dõi theo bước chân người đi bộ trên phố. nhưng trong khoảng đó, hai người cũng liếc đối phương vài cái, chẳng biết để ngắm hết vẻ đẹp điển trai nọ hay để nhìn bản sao của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro