Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Hắn trên người quấn đại một chiếc khăn tắm che phía hạ bộ bên dưới, còn phần trên trực tiếp để trưng, trông rất vạm vỡ.

Mái tóc thấm đẫm nước do vừa bước ra từ phòng tắm. Những giọt nước lăn theo đường nét trên khuôn mặt hắn rồi rơi xuông cổ. Trông rất mê người.

Khi nhận được tin nhắn của đối tượng bên kia. Cho dù hắn đang là người bị người ta đuổi, nhưng vẫn cảm thấy người kia thật sự rất khác biệt.

Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm nhận được cảm giác chinh phục một ai đó mà người đó cũng không phải là dạng vừa. Nhan sắc, tài năng, điều kiện gia đình có đủ. Đây là người mà hắn mong chờ nhất, là người đứng đầu trong nhưng người toàn diện nhất mà hắn đã âm thầm liệt kê.

Nhấn nút nguồn tắt ngay điện thoại, không có ý định tiếp tục nhắn tin lại với người kia.

Tay cầm chiếc khăn lau lau sơ qua chiếc tóc vẫn còn đang ướt đẫm của mình. Sau khi nước vơi bớt, thì cũng nhanh chóng tiến đến đống quần áo, lấy một bộ đồ....tiếp tục đi chơi bời.

Đi đến tủ quần áo, lấy nhanh một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, rồi một chiếc quần . Cứ thế mà mang vào, cố ý không gài hết nút.

Dù người hắn đang để ý là Nguyễn Quang Anh...nhưng không hẳn là chỉ mỗi...Nguyễn Quang Anh....

Tiến đến gương lấy máy sấy chỉnh trang là tóc. Do tóc mới gội nên không thể vô nếp ngay. Hắn phải chiến đấu với đầu tóc của mình hơn ba mươi phút và lọ keo đã vơi đi nửa chai.

" Đến chưa? Tao đang chuẩn bị" Hắn tiến đến giường lấy điện thoại nhấn vào số điện thoại đứng đầu trong danh sách gọi điện gần nhất của hắn.

Người bên kia bắt máy, không biết đã nói gì nhưng vài giây sau hắn đã cúp máy, đi đến xịt một chút nước hoa. Rồi cứ thế tự tin mở cửa đi ra bên ngoài.

--------

Sau khi trả lời tin nhắn của cái vị " bad boy" kia, Quang Anh cũng không để ý tới hắn mà trực tiếp đi đến phòng làm nhạc của mình.
Một phòng , một người, một tai nghe. Cứ thế đã chị đắm chìm hoàn toàn vào âm nhạc. Không để ý đến xung quanh.

Những con beat cực cháy được cậu chính tay làm trong vòng chưa đầy hai tiếng.

Bật max loa, rồi từ từ cảm nhạc trong căn phòng vốn đã được cách âm kĩ càng.

Cơ thể từ từ lắc lư cảm nhận từng nhịp điệu, trên người mang một bộ đồ ngủ con thỏ, màu trắng. Trông như một cục bông, nhưng lại lắc lư trên con beat cực khét. Khiến khung cảnh trông khá buồn cười.

Cơ thể vốn đã được bao trọn bởi bộ đồ ngủ đáng yêu. Nhưng nhiều lúc vô tình lại làm lộ chiêc eo nhỏ nhỏ trắng bóc, cộng thêm vòng ba có chút căng tức. Điều này khiến Nguyễn Quang Anh trông mê người đến kì lạ.

Ting~....

Màn hình điện thoại đang yên vị trên bàn bỗng dưng sáng đèn, cậu vô tình lướt qua. Liền thấy màn hình điện thoại hình lên rất nhiều cuộc hội thoại.

Đi đến bấm vào đoạn chat đọc sơ qua một chút. Không có ý định trả lời lại.

Cho đến khi đám người trong đoạn chat liên tục tag tên cậu.

Khiến cậu không thể không trả lời.

" Đi, quán nào cho các cậu chọn."

Xong rồi tắt nhanh điện thoại, đi đến ngồi yên vị trên chiếc bàn, đeo tai nghe vào và cố gắng chỉnh sửa lại những đoạn chưa vừa ý. Xong suôi liền đứng dậy, mở cửa phòng làm nhạc ra và chậm chậm tiến đến phòng ngủ của mình

Vào bên trong liền đi đến tủ quần áo, ngẫm qua ngẫm lại liền chấm chọn một chiếc áo sơ mi trắng, thêm một chiếc quần ống rộng, phối thêm một chiếc áo vest ngoài.

Nhìn tổng thể cảm giác nó khá đơn sơ, liền đi đến bên khu vực trang sức, ngắm nghía lấy nhanh một chiếc kính đen. Rồi cứ thế tiến vào nha tắm vệ sinh cá nhân.

Vài phút sau cậu đi ra với bộ đồ vừa nãy đã chọn. Ngắm nghía mình trong gương, liền cảm thấy bản thân mình thật sự quá tuyệt với.

Tiếp đến công đoạn làm tóc, trộm vía cậu là một người vuốt tóc rất đẹp. Nên đầu tóc này chưa đến 5 phút là đã hoàn thành xong.

Đeo chiếc kính đen vào, nhìn mình trong gương rồi nhếch mép cười mỉm. Đơn nhiên bước cuối cùng chính là hương thơm, lấy chai nước hoa có mùi của chính mình. Xịt vài pum rồi bước ra bên ngoài......

----------

" Hoàng Thiếu Gia chúng ta lại gặp nhau rồi...."

Một cô em trên người mang một bộ đồ bó sát, cố ý kéo lên cao để lộ đôi chân thon dài, thêm một chút mông bị lộ ra bên ngoài. Từ từ tiến đến ngồi gần lại bên cạnh hắn. Đôi tay từ từ vuốt nhẹ lồng ngực hắn, khuôn miệng mê mụi mỉm cười .

Hắn nhìn từ trên xuống dưới của cô nàng mà mỉm cười đầy bí ẩn. Đầu bắt đầu nhảy số, cô ả là ai trong những người đã từng đến quyến rũ Hoàng Đức Duy này đây.

Tay từ từ ôm lấy chiếc eo nhỏ của người kia, đầu từ từ tiến đến ngửi thử mùi hương đang vương vấn trên cổ của cô ả.

Trung Hiếu thấy cậu bạn mình như thế liền chán nản lắc đầu.

" Đức Duy à, mày có nhớ người ta là ai không mà hít giữ vậy?" Hắn cố ý nói lớn để cho cô ả đó nghe rõ một chút.

Cố ý nói như vậy để cho ả biết, ả chỉ là một số nhỏ trong những người muốn " Qua đêm" với Hoàng Đức Duy mà thôi.

Hắn nghe xong liền chậm chậm nhít người ra, kéo dãn khoảng cảnh với cô ả.

Ả thấy vậy liền không ngần ngại mà tiếp tục tiến đến tấn công Hoàng Đức Duy. Cứ nghĩ hắn sẽ đẩy ra nhưng không, hắn lại để cho cô ả từ từ tiến đến chạm môi mình.

" Trần Huyền Diệu à...đừng có mà liều lĩnh như vậy chứ...."

Hắn từ từ bỏ bàn tay đang mân mê lấy ngực của mình kia. Bàn tay cô ả đã luồn vào cả bên trong của người của Hoàng Đức Duy.

" Đức Duy à...chúng ta chưa...lần nào."- Cố ý lấy hai bầu ngực của mình cọ vào người của hắn, giọng nói rất ngọt khiến không ai có thể thoát khỏi.

" Tôi nghĩ cô đây....không xứng."

Miệng mỉm cười ranh mãnh, tay hất bàn tay của cô ả ra khỏi người mình. Ánh mắt cũng dần thay đổi, liền không có hứng thú nữa mà cố ý đuổi đi.

" Hoàng Thiếu Gia thật kén chọn, tôi đây không tốt chỗ nào sao?" - Đứng dậy cố ý nói to cho mọi người xung quanh nghe thấy.

Nhưng tiếc thay mọi ngừoi lại quay lưng chỉ trỏ lại ngược cô ả khiến cô không biết chui mặt vào đâu. Mà nhanh chân bỏ đi.

" Ngày mai thông tin Tiểu Thư Trần bị Hoàng Thiếu Gia từ chối lại lên trang đầu các bài báo rồi" - giọng điệu có phần trêu chọc của Trung Hiếu được vang lên. Thái độ rất là cợt nhã, giống như lúc nãy chính là một bộ phim cho hắn coi vậy.

Hắn cảm thấy hắn rất điên, hắn điên đến không thể nói nổi. Từ lúc được tiếp xúc gần với Nguyễn Quang Anh. Lúc nào hắn cũng lấy Nguyễn Quang Anh ra làm tiêu chuẩn. Bất cứ ai đến hắn đều sẽ ngửi lấy mùi hương, để tìm kiếm người có mùi hương giống mùi của Quang Anh. Nhưng thật ra không thể tìm được. Chỉ có Nguyễn Quang Anh, một mình Nguyễn Quang Anh mới có mà thôi.

Chán nản ngã đầu ra sau ghế, nhắm mắt điều chỉnh lại tâm trạng một chút thì bỗng nhiên nghe thấy....

" Là Quang Anh, Quang Anh Rhyder...đã đến đâyy"

" Rhyder ơii....."

" Nguyễn Thiếu Gia, rất vui được gặp cậu..."

" Rhyder ơi, khi nào ra bài mới ạ...."

Chính xác, người đang đứng ở cửa là cậu..Nguyễn Quang Anh.

Người ta nói Quang Anh đi đâu cũng chấn động là không thể sai, dù ánh đèn đang nhấp nháy rất gắt gao. Nhưng Quang Anh lại không hề chìm hay bị cuốn vào ánh đèn. Cảm giác, cậu chính là rất nổi bật.....

Khuông miệng vốn cứng đờ nãy giờ của hắn...cuối cùng cũng đã mỉm cười thoả mãn.

Trung Hiếu cũng đã chú ý đến biểu cảm của thằng bạn của mình. Hắn chợt nhận ra...Hoàng Đức Duy mê rồi, mê đến không còn thuốc chữa. Chỉ có Nguyễn Quang Anh...mới chữa được cho hắn mà thôi.

------

Mọi người thấy truyện như thế nào ạ. Bình luận cho em biết với nhó, mọi người thấy truyện hay thì bình luận cho em biết vớii. Em thích đọc bình luận của mọi ngừoi lắm. Nên bình luận cho em vuiii nha mn ơii. Chúc moị người đọc truyện vui vẻ, cảm ơn rất nhiều ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro