2 [ r18 ]
⚠️ masurbate ( thẩm du ) =)))))
Đổi danh xưng từ anh-hắn sang em-cậu đi cho nó đẹp fic
thấy anh-hắn nó đ hợp tình tiết lắm =)))
Quân A.Phở : cậu => anh
Nề Gíp : vẫn giữ danh xưng
_______________________________________________________
Đức Duy ngồi góc cuối thấy một màn chào hỏi giữa Quang Anh và học sinh mới như thế liền sinh ra trong lòng một chút khó chịu, nhưng vì ngồi bên cạnh là cô bạn gái của mình nên cậu cố gắng kìm nén lại một chút rồi dự định sẽ xử lí Quang Anh sau.
Trong lúc học, Quang Anh có thể cảm nhận được có ai đang nhìn mình chằm chằm không rời mắt, một cảm giác lạnh sóng lưng lướt ngang qua gáy em rồi lại vơi đi khiến em không tài nào tập trung được vào bài học.
Thời tiết hiện tại đang ở mức mát mẻ, lại còn rất dễ chịu, thế nhưng cái lạnh gáy này không biết từ đâu ập đến liền dáy lên trong em một nổi sợ kinh hoàng.
Sợ ma.
Cái cảm giác đó cứ bủa vây lấy Quang Anh đến gần mười lăm phút đồng hồ, đôi lúc em xoay người nhìn qua lại thì chẳng thấy có gì bất thường trong lớp, em thầm niệm Phật trong lòng rằng chắc chắn sẽ không có một thế lực tâm linh nào nhắm trúng em đâu nhỉ ? Em nghĩ thế.
Phía sau, Thành An cứ thấy Quang Anh một chút thì lại dò xét xung quanh lớp thì liền nảy sinh ra tò mò, cũng nhìn theo xung quanh nhưng lại không thấy gì thì liền cầm bút gõ nhẹ lên đầu em khiến em giật mình quay xuống nhìn nó thì thào mắng.
- " Làm cái gì đấy ? "
- " Mắc giống cha gì nhìn quanh lớp hoài vậy ? "
Vừa nhắc đến đã thấy sợ, em quay lên nhìn giáo viên, thấy người nọ không để ý đến những dãy bàn đầu cho lắm nên Quang Anh yên tâm mà xoay xuống, nhích ghế gần ra sau bàn của Thành An.
- " Tự dưng tao thấy lạnh sóng lưng vãi "
- " Hửm ? Trời mát chết mẹ, có lạnh đâu ? "
- " Thì đấy ! "
Cả hai xì xào to nhỏ và tất nhiên điều đó gây nên sự chú ý của Anh Quân ngồi bên cạnh. Có lẽ anh đã nghe hết cuộc trò chuyện của Quang Anh và Thành An từ ban nãy đến giờ.
Thật ra không chỉ riêng Quang Anh, mà đến cả anh còn có thể cảm thấy được rằng có người đang nhìn lên bàn của mình và em, nhưng anh chẳng quan tâm mà tập trung vào bài học của mình.
- " Ê mày nói nghe ghê quá, có khi nào trong lớp có... "
- " Câm mồm đi An, mày câm mồm lại luôn đi "
Em giật mình, bịt miệng Thành An lại khi nó đang chuẩn bị nói vế sau không mấy bình thường, nó cũng biết em sợ ma nên đôi lúc cũng hay doạ em bằng mấy câu từ sắp sửa liên quan đến tâm linh.
Cả nó và em đều thuộc dạng nhút nhát, nhưng có lẽ nó dạn hơn và luôn biết cách bảo vệ em hơn ( dù nó cũng sợ ).
Kết thúc buổi học, Quang Anh cùng Thành An đi xuống căn tin, bất chợt nhớ ra lớp cũng mới có thành viên mới, liền quay người lại đi vào trong lớp thì thấy Anh Quân đang được vài ba người bạn làm quen. Trong anh có vẻ như muốn thoát lắm dù đang cố gắng cười nói, trả lời với những câu hỏi chuyên sâu, điển hình như gia cảnh nhà của anh.
Nhìn từ trên xuống dưới, con nít ba tuổi nó cũng biết Anh Quân thuộc dạng con nhà giàu, nói công tử bột cũng không phải bởi vì vẻ ngoài của anh lại hợp với dáng vẻ của một vị Hoàng tử hơn. Nói cách khác, Phạm Anh Quân đẹp trai không có chỗ nào để chê.
Anh Quân chợt quay sang bên chỗ Thành An và Quang Anh đang đứng, ánh mắt như cầu cứu cả hai của anh liền khiến cho cả nó và em hiểu ý, đi đến chỗ bàn nhất và cầm tay Anh Quân tách khỏi những bạn học khác, miệng thì luôn mồm bảo rằng đi một chút sẽ quay lại ngay.
- " Cảm ơn hai cậu nhé ! Nếu tôi còn ngồi ở đó chắc tôi chết mất ! "
- " Trời ơi ơn nghĩa gì, bạn cùng lớp không à ! Mà...xuống căn tin cùng không ? "
Với vẻ ngoài dễ gần cùng tính cách thân thiện của Thành An, Anh Quân nhanh chóng hoà nhập với cả hai người. Tuy nhiên, dường như luôn có một người nào đó vẫn cứ dõi theo hình bóng của họ từ trên lớp tới căn tin.
Đức Duy luôn có một chút không thiện cảm với Anh Quân ngay từ lần đầu gặp mặt, dù chỉ là học sinh mới chuyển đến, chưa tiếp xúc với nhau, nhưng một chút khó chịu luôn bám theo Đức Duy không dứt, nhất là những lúc Anh Quân quay sang cười nói vui vẻ với Quang Anh.
Căn tin trong giờ ra chơi đông đúc, chen lấn nhau mua vài ba phần đồ ăn và mấy cái bánh ngọt ăn cho đỡ đói. Quang Anh vì đã ăn sáng từ trước nên chỉ ngồi uống nước ép còn Thành An và Anh Quân thì lại vừa ăn vừa trò chuyện.
- " Ủa Quân, sao chuyển về đây vậy ? Bộ trường trển không vui hả ? "
- " À ! Không, vì bố mẹ tôi chuyển công tác xuống đây, còn mọi việc ở Hà Nội thì do anh trai tôi giải quyết "
Nói ra thôi là cũng biết giàu nức mũi rồi, đã giàu mà còn đẹp trai thì bố con đứa nào chả thích ?.
- " Mà Quân nhìn đẹp trai vậy chắc có người yêu rồi ha ? "
Sự tò mò ăn sâu vào tế bào cơ thể, đến cả Quang Anh đang im lặng bấm điện thoại bên cạnh cũng phải ngẩng mặt lên nhiều chuyện một tí. Anh Quân chỉ cười xoà rồi lắc đầu.
Thành An vỗ đùi Quang Anh một cái đau điếng, gương mặt hiện thẳng ra hai chữ TIẾC NUỐI to đùng. Còn về Quang Anh, sau khi bị thằng bạn vỗ đùi một cái thì tiếng thét của em làm cho ai cũng phải quay lại nhìn bàn của bọn họ.
- " Con mẹ mày mất dạy ! "
- " Tao xinh, lỗi mày. Nhưng mà...chưa có người yêu thật luôn ? "
Nghe vậy, Anh Quân gật đầu xác thực. Thế quái nào đẹp trai như hoàng tử thế này mà lại chưa có người yêu, ai mà yêu anh vào chắc phước ba đời cũng số hên lắm.
- " Tiếc vậy ? Đẹp trai vậy mà chưa có người yêu "
Quang Anh bên cạnh chỉ biết cười khổ với Thành An, nhưng em vẫn có thể nhận ra được ở bàn phía sau, Đức Duy đang cùng cô bạn gái của mình ăn sáng, ánh nhìn của cậu cứ găm thẳng vào em như thể muốn ăn tươi nuốt sống em tại chỗ.
Nhưng em không quan tâm đâu, bởi vì bên cạnh Duy còn có bạn gái của cậu cơ mà ? Tại sao em lại phải quan tâm cơ chứ ?.
Chưa một lần cậu nhẹ nhàng với em dù bản thân Duy là người đề nghị ra mối quan hệ này trước, mà em thì lại thích cậu lâu rồi nên cũng đồng ý. Mà giờ đây, ngoài những phút giây ái tình ra thì cả hai xem nhau như bạn bè cùng lớp, không hơn không kém, đôi khi ánh mắt Đức Duy nhìn Quang Anh không khác nào người xa lạ khiến em bỗng chốc tủi thân trong phút chốc.
Cho đến tận hiện tại, không hiểu vì sao Quang Anh lại chấp nhận cùng Duy trong mối quan hệ giường chiếu này, việc Duy có bạn gái lại càng khiến em lo lắng hơn vì sợ sẽ bị phát hiện và rồi người thiệt thòi vừa là em, vừa là bạn gái của Đức Duy. Nghe như một thằng tồi nhưng tồi thật !.
Đức Duy căn bản biết em thích mình nên đã muốn cùng em làm chuyện đó, suy cho cùng thì trong trái tim lẫn tâm trí của cậu chỉ có bạn gái chứ chẳng có hình bóng nào là Quang Anh cả.
_______________________________________________________
Kết thúc một ngày đi học mệt mỏi, học sinh trong trường đã vơi đi không ít, chỉ còn xót lại vài ba chàng trai đang chơi bóng chuyền cùng nhau.
Quang Anh phải lê thân tảng bộ về trên đường, vì thằng bạn chí cốt của mình đã đi về cùng anh thầy dấu yêu của nó rồi, còn Đức Duy thì thôi khỏi nói đi.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, em là do mù quáng tin vào một ngày nào đó Đức Duy sẽ trao cho em sự ấm áp dịu dàng giống như cách cậu làm với người yêu của mình. Vậy mà trong suốt khoảng thời gian qua, sự lạnh nhạt vẫn đối đãi em theo từng ngày cho đến hiện tại. Rồi bỗng chốc em lại có suy nghĩ bản thân không khác nào kẻ thứ ba xen vào cuộc tình của người ta dù người đề nghị không phải em.
Trời lúc này đã gần tối, ánh hoàng hôn đỏ đậm màu cùng với khuôn phố đang dần ít người qua lại, làn gió thổi nhẹ qua khiến tóc em có chút rối. Bộ đồ đồng phục đã không còn sơ vin như lúc trong trường, bây giờ em hoàn toàn thoải mái sau giờ phút học tập trên trường.
- " Quang Anh ! "
Chất giọng quen thuộc gọi em từ phía sau, Đức Duy phóng ga chạy đến bên em, nhưng dường như em không muốn nhìn mặt người này cho lắm.
Chỉ là Quang Anh vu vơ nghĩ, việc mình thích Đức Duy có lẽ không sai, cho dù có thích đi chăng nữa thì rốt cuộc bản thân cũng chỉ là công cụ phát tình cho cậu bạn ấy.
Khi vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, em đã không ngần ngại mà ngoảnh mặt đi không nói câu nào, điều này khiến cậu rất bất ngờ và vô cùng khó hiểu.
Trước đó còn nũng nịu đòi mình đưa về nhà, vậy mà giờ đây lại không muốn nói chuyện với mình dù chỉ một câu. Đức Duy không phải không biết Quang Anh thích mình, biết rất rõ là đằng khác, nhưng biết sao được vì bản thân mình đã có bạn gái, vấn đề nằm ở chỗ Đức Duy không thích Quang Anh nhưng lại không muốn em đến gần người khác, đặc biệt là Phạm Anh Quân.
- " Này ? Gọi sao không trả lời ? "
Em vẫn cứ im lặng đi từng bước như thế, mặc cho Đức Duy có dí xe đi theo song song mình chăng nữa thì một câu cũng không mở miệng.
- " Quang Anh ? Bướng thế nhỉ ? "
Đức Duy dừng xe, bước xuống đi đến bên em, một phát bế em thẳng lên chiếc mô tô của mình. Mặc cho người nhỏ con kia có giãy giụa đến cở nào đi chăng nữa, cậu vẫn nhất quyết đem đặt con mèo hư ấy lên xe và phóng ga chạy đi.
Với tốc độ chạy xe của Đức Duy em biết mà, cậu chưa giờ chạy xe chậm dù chỉ một giây, vốn tay lái mặc dù rất chắc nhưng Quang Anh vẫn sợ khi ngồi xe Đức Duy.
Chỉ là rất ít khi ngồi xe cậu ấy.
Em chỉ có thể ôm lấy eo Đức Duy thật chặt, dường như em rất sợ bản thân sẽ bật ngã và bay ra phía sau nếu như cậu cứ giữ vững cái tốc độ này.
Về đến nhà, em nhanh chóng leo thẳng xuống xe và chạy tọt vào bên trong nhà. Vốn định đóng cửa lại để Đức Duy không có cơ hội đi vào nhưng đã quá muộn, cậu đã đi thẳng vào nhà Quang Anh trước khi em định xoay người lại khoá cửa nhà. Ánh mắt Đức Duy không hề dao động mà đăm đăm nhìn về phía Quang Anh đang gục đầu, trong lòng bỗng tràn lên một cảm giác nóng ran khi thấy cái mái đầu trắng kia cả ngày hôm nay-ngoại trừ lúc buổi sáng ra thì lại cho mình ăn bơ không lí do.
- " Làm sao ? "
- " K-không làm sao cả...Duy...đi về đi... "
Người trước mặt bây giờ không thể đủ bình tĩnh để có thể nói chuyện nhẹ nhàng được nữa, vì do em thấy được ánh mắt sắt bén ấy đang hướng về mình và chính em cũng không dám đối diện với nó.
Mặc dù là một người cực kì yêu Đức Duy và xếp cậu vào danh sách người đàn ông lý tưởng nên yêu, nhưng kể cả dù bản thân Quang Anh có hoàn hảo và là gu của cậu đến mấy thì em chắc chắn một trăm phần trăm rằng Đức Duy sẽ luôn luôn chọn bạn gái của mình. Bởi vậy mới nói, khó mà qua được ải này thì chỉ có nước làm FWB với nhau sau lưng người yêu của người ta thôi.
- " Đuổi ? "
- " Không có đuổi Duy, nhưng mà muộn rồi... "
- " Không muộn "
Lôi Quang Anh lên phòng ngủ, bàn tay thon dài nắm chặt lấy cổ tay em không buông, một lực đạo nhức nhói truyền đến khi em cố gắng vùng vẫy trong cái nắm tay không rõ nguyên nhân đó. Đức Duy càng tức giận, em để ý, em biết.
- " Duy buông mình ra ! Mình đau ! Ah ! "
Khi em tiếp xúc với mặt nệm êm ái cũng là lúc tiếng chốt cửa phòng vang lên, cơn đau nhức đập thẳng lên lưng em như một lời cảnh báo rằng em đã khiến con hổ dữ trong người Đức Duy tức giận, và nó không hài lòng về em ngay lúc này.
Quang Anh bật dậy, lùi vào sát mép giường khi thấy Đức Duy đang ngồi đối diện mình, em sợ sệt không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, cho dù có là người em yêu đi chăng nữa thì nổi sợ chứng kiến cái cảnh cậu như vậy thì em lại không đủ can đảm để đối diện.
Nói cách khác, con người Quang Anh luôn nhút nhát khi ở bên Đức Duy.
- " Cởi quần ra "
- " Đừng...hức... "
- " CỞI RA !!! "
tiếng Đức Duy quát tháo khiến nước mắt em trực trào, răng cắn lên môi cố gắng không bật ra tiếng khóc nấc của mình mà chỉ thút thít thỏ thẻ. Tay em di chuyển xuống bên dưới, cởi nút quần rồi lại đến dây kéo khoá, mọi hành động đều rất chậm chạp.
Chiếc quần đã yên phận dưới mặt đất, cả boxer trắng cũng nằm lăn lóc dưới sàn không một tí thương tiếc nào. Giờ đây, thân dưới em trần trụi không một mảnh vải, chiếc áo sơ mi vì chỉ vừa tầm nên không thể che đậy phía bên dưới vật nhỏ đang dựng đứng.
- " Thủ dâm đi "
- " C-cái gì ? "
- " Không nói lại lần hai đâu "
- " N-nhưng... "
- " NHANH !!! "
Em sợ hãi nghe lời, chân dạng ra hai bên để lộ huyệt động đỏ au, vài vệt nước bóng loáng tiết ra từ quy đầu chạy xuống dọc dương vật tạo một cảm giác khá nhột khiến em không nhịn được mà rên lên vài tiếng trong cuốn họng.
Nhưng nếu chỉ là thủ dâm thôi chưa đủ, Đức Duy nắm lấy một chân của em kéo lại gần, vì cái lôi kéo bất ngờ đó mà em mém ngã ra phía sau, nếu không nhờ phản xạ thì có lẽ đầu của em đã sưng lên một cục u rồi rồi.
Và có lẽ lúc ấy em biết Đức Duy muốn gì.
Một tay em chóng xuống nệm làm điểm tựa, cả người em gần như nằm xuống nhưng đã được tay kia trụ lại bằng khuỷu. Hai chân em co lại, gác lên cặp đùi của Đức Duy, dạng rộng ra nhất có thể, tay còn lại đưa xuống phía dưới tuốt lộng dương vật đã cương đến trướng đau.
Toàn bộ khung cảnh dâm mỹ đập thẳng vào mắt Đức Duy, từng nếp gắp xung quanh huyệt đạo làm lòng cậu ngứa ngáy, súng đã lên nòng nhưng vì lửa giận còn đó nên không thể đè em ra chịch.
Đâu dễ dàng gì mà Đức Duy muốn Quang Anh thủ dâm trước mặt cậu với cự li gần đâu ?.
- " Hức...Duy...aaa...Duy ơi...hức...ư-ưm...hahhh...aaaaa..."
- " Tiếp tục "
Cùng lúc đó, Đức Duy kéo khoá quần lôi dương vật đã bán cương ra, Quang Anh cứ ngỡ cậu sẽ tha cho mình và đặt thứ đó vào bên trong, nhưng không. Đức Duy nhích lại gần Quang Anh hơn, huyệt đạo và dương vật thô to kia không chạm nhau mà chỉ đối diện với nhau, cơ thể em càng ngày càng khó chịu, dâm thủy không ngừng tuôn mà chảy xuống khe mông trắng hồng, em với tay xuống quệt một ít rồi thoa lên xung quanh nếp gắp lỗ nhỏ, nhẹ nhàng đút ngón tay giữa vào bên trong dưới sự chứng kiến của Đức Duy.
Ánh mắt ấy vẫn nhìn xoáy vào Quang Anh không rời, Đức Duy vẫn cứ sốc dương vật lên xuống một cách chậm rãi, đôi đồng tử hướng về phía bàn tay mũm mĩm đang ra vào cái lỗ dâm háu ăn bên dưới. Một màn trước mắt không khác nào cảnh tiên.
- " Hahhh...Duy...hức...aaaa...ưm-ức... "
- " Cho vào thêm một ngón nữa đi... "
Lời nói của cậu như có thuật thôi miên, Quang Anh đút thêm ngón trỏ vào, hai ngón tay cứ thế thúc sâu vào bên trong huyệt động, móng tay được cắt tỉa bỗng sượt ngang vách thịt mềm mại khiến Quang Anh giật nẩy lên một cái vì đã biết điểm nhạy cảm của mình ở đâu.
Nhắm ngay vào đó rút tay ra rồi thúc thật mạnh, còn không quên móc nhẹ lên mị thịt ấm nóng, sắc dục bủa vây lấy tâm trí em lại càng khiến tiếng rên rỉ dâm đãng bật ra lớn hơn. Đức Duy trong thấy một màn bỏng mắt như thế liền khó chịu trong lòng, nhưng cũng vì muốn trừng phạt cái con người đã lơ cậu vào lúc ra về.
Chỉ riêng Đức Duy là không biết, vì không muốn bản thân cứ mãi ăn vụn phía sau lưng người khác nên em mới quyết định sẽ không liên quan đến cậu, vả lại chính cả Quang Anh cũng biết rằng rồi sẽ sớm một ngày nào đó, bạn gái của cậu sẽ chứng kiến thấy người yêu mình thân mật với một thằng con trai khác nhưng lại không nghĩ đó là em.
Nghĩ đến đây, nước mắt em trực trào trên đôi gò má ửng hồng, em vừa tủi thân nhưng cũng vừa mông lung, bản thân lại bị sắc dục chi phối làm quên bén mất việc người kia có bạn gái, mà mình thì lại có thể bị xem như là người thứ ba trong chuyện này.
- " Hức...ưm...ức...huhu...aaa...hức...ghét Duy...mình ghét Duy...hức...hahh-ah... "
Tay em ra vào nhanh hơn, bây giờ số lượng ngón tay đã lên đến ba ngón, rên rỉ nói ghét người kia vậy mà đang thủ dâm trước mặt người ta như vậy, chẳng khác nào một con mèo con đang lên án chủ của mình.
Nhưng Đức Duy không thích việc Quang Anh ghét mình.
Dù cho cả hai không là gì cả.
Đúng, Đức Duy là như thế, cậu muốn thấy em rên rỉ tên mình trong hoang lạc, nhưng cậu lại chối bỏ việc em thích mình. Cỏi lòng của một kẻ khốn nạn thì luôn mãi mãi khốn nạn là như thế, chính cậu là người đề nghị mối quan hệ bạn tình này và cũng chính Hoàng Đức Duy chối bỏ tình cảm của Nguyễn Quang Anh.
Vậy mà giờ đây, khi nghe em nói ghét mình, Đức Duy trong lòng mang một nổi khó chịu không thể tả, thằng con phía dưới sắp sửa lên đỉnh, tốc độc tuốt dương vật ngày càng nhanh hơn. Cậu liếc nhìn Quang Anh, ý muốn em cũng phải nhanh chóng lên đỉnh cùng cậu.
Quang Anh biết Đức Duy muốn gì, chỉ nhắm mắt ngửa đầu ra sau, bên dưới tay ra vào nhanh hơn, tiếng nước lép nhép vang dội cả căn phòng nhuốm màu tình dục kèm theo đó là tiếng rên dâm tục và tiếng thở dốc của hai người con trai trên giường.
- " aaa...Duy...mình...mình sắp...hức...hahh...Duy ơi...aaaa... "
- " Ra cùng tôi...ah... "
- " Duy ơi...Duy ! AAAA...hức...á...ah... "
Tinh dịch ấm nóng bắn hết lên bụng của em, cùng lúc đó, em cảm nhận được lỗ huyệt của mình bị thứ tinh trùng đặc quánh của Duy bắn hết ra ngoài. Một số ít chảy dài lên nếp gắp xung quanh huyệt đỏ làm em quyến rũ lại càng thêm quyến rũ.
Em mệt đến lã người, nằm vật ra trên giường mặc kệ Đức Duy có đang bế mình đi đâu chăng nữa.
Em mệt quá, em không muốn thế này mãi đâu...
⁉️
ra con chap để sắp thi cuối kì =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro