2.
sau khi chia tay, quang anh vẫn sống bình thường còn đức duy thì không. đức duy không phải là người lụy lên lụy xuống, nhưng cậu thích cảm giác quen thuộc. cậu cái cảm giác mở cửa về nhà là có người đợi, có người sẵn sàng nằm thức chờ đi làm về, thích những cái ôm của quang anh, thích cả những nụ hôn vội vã của anh bé dành cho cậu. bản thân đức duy chính xác là một cờ xanh đúng nghĩa, điều này được tất cả mọi người xung quanh xác nhận...bao gồm cả người yêu cũ.
"tao bảo mà duy, từ thầy đến trò nhà đó cả hai đều đỏ lè mà không tin"
huỳnh công hiếu nhẹ nhàng vỗ vai an ủi duy mặc dù là duy không thật sự cần điều đó.
"nhưng em là người chia tay trước mà, đỏ đỏ xanh xanh cái gì nữa"
đức duy là người bị block nhưng lại là người gọi điện kỳ được để chia tay. bởi vì, duy muốn nắm đằng chuôi nói cho dễ hiểu thì duy còn trẻ trâu nên không thích bị đá nhất là khi bị quang anh đá. cả hai mới yêu được 4 tháng thôi nhưng đã khiến tất cả mọi người xung quanh cảm thấy phiền phức. theo lời đức trí, một ngày chúng nó choảng nhau 3 lần đủ 3 bữa.
"thôi đi ông tướng, mày không bao giờ nắm thóp được thằng quang anh đâu. từ lúc yêu đến giờ nó luôn là người nắm chắc kết quả"
cáu thật đấy nguyễn quang anh!
"chỉ tầm 1 tuần nữa chúng mày sẽ quay lại, tao tin điều đó"
đức trí nản lòng lên tiếng, thật sự hai đứa nè trẻ trâu quá. cứ ngỡ quang anh sẽ trưởng thành hơn một chút ai ngờ là như nhau cả thôi.
"không em sẽ chịu quay lại đâu, nếu anh quang anh xin lỗi em thì em nghĩ lại"
hiếu phắn thở dài chán chả muốn nghe duy tâm sự nữa. mà thằng duy dường như không nhận ra là quang anh một cờ đỏ đúng nghĩa. quang anh đẹp trai, giỏi, ngoan lễ phép được lòng người lớn rất nhiều, phái nữ hay nam đều rất thích đều rất ưng. quang anh thích cái đẹp và nó lãng mạn, mặc dù âm nhạc của nó thì không vậy nhưng thành thật thì quang thích tất cả những gì đẹp đẽ. và quang anh rất dễ rung động.
"thế thì chúng mày xác định là chia tay luôn đi nhé, khổ lắm cơ lụy mà không dám nhận"
ừ giờ thì hoàng đức duy nhớ nguyễn quang anh vãi. ừ thì duy lụy quang anh, không biết giờ người yêu cũ bên ai?
____________________________________________
quang anh chán chả thèm dậy nữa, đi ngủ là cách giải quyết mọi vấn đề nhanh nhất. có những ngày em ngủ 12 tiếng, ngủ đến độ chị duyên phải đưa đi khám. ngày trước, người yêu cũ của em không thèm ghen khiến quang anh đặt ra câu hỏi là người ta có yêu mình không? còn bây giờ thì cái tính khí ghen tuông vớ vẩn nó vận vào người hoàng đức duy mất rồi. ngày nào, duy cũng có thể ghen, ghen với tất cả mọi người từ thế anh đến trung hiếu không chừa một ai. mà lý do thì ngứa tai vô cùng vì em thấy khó chịu, không vừa mắt.
thế thì quang anh chán dỗ rồi, chia tay luôn đi. nhưng mà chia tay thì không còn ai đi ăn haidilao với quang anh lúc nửa đêm nữa, không ai giặt và phơi quần áo cho quang anh mặc dù không cùng nhà, mà cũng kệ đi... không có thằng này thì có thằng khác, ghét duy rồi. duy bỏ quang anh, còn chia tay qua cuộc điện thoại nữa chứ, ghét thật đấy. người yêu cũ từng chia tay em qua tin nhắn, em cảm thấy điều đó là không tôn trọng. đã nói rất ghét rồi mà duy vẫn làm vậy, ghét cả duy!
"sao mặt buồn như bún thiu vậy mày?"
thanh an bị gọi dậy từ 8 giờ sáng ra đây chỉ để nhìn mặt quang anh chán ẻ thôi sao? mà thật kì lạ người bình thường ngủ đến 2 giờ chiều nay biết dậy sớm luôn? chắc có chuyện gì đó khó đỡ lắm.
"duy ý, gọi điện chia tay tao rồi"
"à tao nghe thằng hiếu kể mà bố tưởng đùa"
quang anh thở dài uống một ngụm cà phê, ọe tí thì ói sao mà cà phê đắng vậy?
"thật có vẻ là thật rồi, bình thường là 1 ngày sau là duy xin lỗi tao rồi. bây giờ 1 tuần không liên lạc gì cả"
giờ mà thanh an cười thì có quá mất dạy không? ý là bình thường người bạn này toàn nói chia tay xong được dỗ, lần đầu bị chia tay nên còn bỡ ngỡ. trước thanh an nghĩ quang anh sẽ yêu đương tử tế lắm cho đến khi biết tất cả những người cũ đề là do tên này đá. mà toàn đá người ta bằng những lý do hãm hết sức, quang anh thật sự là một tên cờ đỏ.
"lần đầu bị đá của chú bé nên còn bỡ ngỡ đúng không?"
thì đúng là lần đầu quang anh bị đá, những người yêu cũ của em đều là em đá mà. hết vui thì chia tay thôi có gì đâu. riêng đức duy làm em thấy cay quá.
"đúng là duy trẻ trâu mà thằng"
chưa kịp hỏi đến trung hiếu đâu thì nó đã thù lù cái mặt ở đây rồi. chúng nó làm cái gì khó coi vậy? tự nhiên trung hiếu thơm má thanh an một cái, này này người thất tình còn đang ngồi đây đó.
"ê ê ê chúng mày làm cái gì khó coi vậy, không thấy tao đau khổ à?"
trung hiếu đã thấy vậy còn cười lớn.
"chả ai bắt ông chia tay với thằng duy cả, mà tí tôi có quà dành cho ông đấy"
quà là cơm chó à? quang anh không có nhu cầu ăn sáng bằng món ăn kinh khủng này.
"cái gì đấy?"
"tí thì biết"
bí mật cái gì nhỉ? có khi nào là tiền không? chắc là không rồi, mong là cái gì làm quang anh vui vẻ.
"yên tâm nhé ông sẽ thích thôi"
cái mặt thằng trung hiếu nó gian quá, từ ánh mắt đến nụ cười.
chap sau là của luantu nè, mình viết xen kẽ ấy để mà không quên nội dung không bỏ lại ai=)))))). cặp trẻ thì viết cợt nhả còn cặp già thì nghiêm túc hơn một chút.
update sửa ngày: 21/11/2024!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro