Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

" Ông chủ...ông chủ...không hay rồi "- vệ sĩ hớt hải mở cửa phòng nói đầy lo lắng.

" Có chuyện gì? "- ông Nguyễn.

" Cậu chủ...cậu chủ trốn mất rồi "- vệ sĩ.

" Cái gì? Ta đã bảo phải canh chừng nó rồi mà sao lại để nó trốn được. Mau huy động người tìm kiếm nó nhanh "- ông Nguyễn.

" Chúng tôi đã tìm hết mọi nơi có thể tìm rồi không thấy cậu ấy đâu. Giờ phải làm sao đây ông chủ? "- vệ sĩ.

" Đúng là thằng con trời đánh mà "- ông Nguyễn vẻ mặt tức giận quát lớn.

Ông Nguyễn suy nghĩ gì đó rồi nói: " Mau gọi Quang Anh vào đây ta có chuyện muốn gặp ".

" Vâng, ông chủ tôi đi ngay "- vệ sĩ.

Người vệ sĩ bước ra khỏi phòng đi thật nhanh để kiếm cậu.

" Cậu Quang Anh, ông chủ có chuyện muốn gặp cậu "- vệ sĩ.

" Được tôi biết rồi "- Quang Anh.

Người vệ sĩ đưa cậu đến phòng ông chủ rồi mở cửa cho cậu bước vào.

" Ba có chuyện muốn gặp con "- Quang Anh.

" Quang Anh ta có chuyện muốn nhờ con "- ông Nguyễn.

" Ba cứ nói ạ "- Quang Anh.

" Ba muốn con thay thế Hải Anh gả vào nhà họ Hoàng được không? "- ông Nguyễn.

" C-con "- Quang Anh.

" Tôi không đồng ý "- bà Nguyễn mở cửa bước vào phản đối.

" Không ai được phép thay thế Hải Anh cả "- bà Nguyễn vừa nói vừa liếc nhìn sang cậu.

" Ai cho phép ông làm vậy? "- bà Nguyễn.

" Thế bà bảo tôi phải làm gì bây giờ? "- ông Nguyễn.

" Ông mau cho người tìm kiếm Hải Anh đi, nó chắc chưa đi xa đâu "- bà Nguyễn.

" Hừ, bà nghĩ tôi mà tìm được nó thì sẽ nhờ đến Quang Anh sao? "- ông Nguyễn.

" Dù thế thì cũng không phải là nó được gả vào nhà họ Hoàng "- bà Nguyễn chỉ sang cậu nói.

" Ông đừng có để tình cảm riêng của mình vào mà làm càng "- bà Nguyễn.

" Bà đừng có ăn nói hàm hồ "- ông Nguyễn quát lớn.

" Tôi quyết định rồi cứ thế mà làm. Người đâu mau đưa Quang Anh đi chuẩn bị "- ông Nguyễn.

" Vâng thưa ông chủ. Mời cậu đi theo tôi "- người làm.

Quang Anh đi theo người làm về phòng thay đồ để chuẩn bị.

" Ông, hứ "- bà Nguyễn tức giận mà rời khỏi phòng.

Quang Anh mặc lên mình bộ vest trắng và được trang điểm một cách tỉ mỉ, nhìn cậu lúc này trông thật quá đỗi xinh đẹp.

" Trông cũng đẹp quá nhỉ "- bà Nguyễn đi vào với vẻ mặt chán ghét.

Bà Nguyễn đi lại về phía cậu cúi đầu xuống ghé vào tai cậu nói thầm: " Đừng tưởng được gả vào nhà họ Hoàng thì có thể một bước trở thành phượng hoàng. Mày đừng quên thân phận mày chỉ là con của một người hầu thấp hèn mà thôi dù thế nào thì điều đó cũng sẽ không thay đổi và mày cũng nên nhớ mày mãi mãi chỉ là thay thế của con tao. Thế nên hãy cứ tận hưởng khi mày còn có thể vì biết đâu sau này sẽ không còn cái may mắn đấy nữa đâu ".

Bà Nguyễn nói xong cũng không thèm ở lại mà quay đầu đi thẳng ra ngoài.

Hai tay cậu bấu chặt vào nhau để cố kìm nước mắt không cho nó trào ra. Nghe được những lời xúc phạm mẹ mình của bà Nguyễn khiến cậu không khỏi đau lòng. Cậu là đứa con của ông chủ với một người làm trong nhà, hai người họ yêu nhau nhưng không được gia đình chấp nhận, họ bắt ba cậu phải lấy bà ta. Bà ta khi biết được thì luôn căm ghét và gây khó dễ cho mẹ cậu. Lúc cậu sinh ra thì cũng là lúc mà mẹ cậu trút hơi thở cuối cùng. Dù mất mẹ nhưng cậu vẫn may mắn nhận được tình thương của ba. Ông luôn yêu thương, quan tâm cũng như bảo vệ cậu trước mỗi lần bị hai mẹ con bà ta ức hiếp thế nên bà ta càng ngày càng thêm căm ghét cậu.

" Quang Anh cậu chuẩn bị xong chưa? Chúng ta mau đi xuống lễ đường thôi "- người làm.

Cậu gật đầu không trả lời rồi đi theo người làm xuống dưới.

Ba cậu đã đứng ở dưới sẵn chờ cậu. Thấy cậu tới ông mỉm cười hiền hậu.

" Quang Anh cảm ơn con đã giúp ba "- ông Nguyễn.

Cậu mỉm cười lại với ba.

" Ba xin lỗi vì không thể nghĩ được cách nào khác ngoài cách này ra "- ông Nguyễn.

" Con không trách ba nên ba không cần cảm thấy có lỗi đâu "- Quang Anh.

Cậu mỉm cười rồi khoác tay ba bước vào trong.

Cánh cửa mở ra cậu đã bị hớp hồn bởi sự lộng lẫy và tráng lệ của lễ đường thứ mà cả đời cậu tưởng chừng sẽ không thể chạm tới. Tiếng vỗ tay chúc mừng xen lẫn cả tiếng cười nói của mọi người vang vọng cả hội trường càng làm cho không khí nơi đây nhộn nhịp hơn cũng như làm cho cậu càng thêm lo lắng.

Hoàng Đức Duy đã đứng chờ sẵn, thấy cậu đến anh bước tới nắm lấy bàn tay cậu dẫn cậu đến khu vực làm lễ.

Lễ cưới diễn ra một cách suôn sẻ, cậu và anh được mọi người chúc phúc rất nhiều.

Kết thúc lễ cưới mọi người bắt đầu ra về dần.

" Từ giờ chúng ta đã trở thành thông gia với nhau rồi. Hai ông bà đừng lo nhà tôi sẽ chăm sóc Hải Anh thật tốt "- bà Hoàng.

" Hải Anh được gả vào nhà ông bà thông gia đây là chúng tôi yên tâm rồi, tôi tin là Hải Anh sẽ hạnh phúc khi có ba mẹ chồng như hai vị. Chỉ là cháu nó còn nhỏ sẽ có nhiều điều không biết nếu có làm sai gì thì mong mọi người chỉ bảo cháu nó "- ông Nguyễn.

" Ông thông gia cứ yên tâm. Vậy không còn gì nữa chúng tôi xin phép về trước "- ông Hoàng.

Cậu bước lại chỗ ba tạm biệt. Ba ôm lấy cậu an ủi.

Cậu quay sang nhìn bà ta, bà ta cũng bước tới ôm lấy cậu không quên thì thầm: " Nhớ diễn cho tốt ". Cậu im lặng gật đầu đồng ý.

Tạm biệt xong cậu cũng lên xe theo gia đình họ ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #caprhy