Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại lệ (2)


"Cầm tay anh dựa vai anh
Kề bên anh nơi này có anh..."

Buổi sáng hôm sau, bầu trời trong vắt, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua từng tán lá, để lại những vệt sáng lung linh trên sân trường.

Quang Anh vừa bước đến cầu thang  đi về phía lớp thì đã nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.

“Quang Anh! Chờ đã!”

Cậu quay đầu lại, thấy Thành An chạy đến, theo sau là Kiều và Phong Hào. Cả ba người họ trông có vẻ rất hào hứng, đặc biệt là Thành An —cậu bạn này lúc nào cũng có vẻ phấn khích với những tin đồn trong trường.

Thành An khoác vai Quang Anh, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

“Này, hôm qua cậu đi chung với Đức Duy hả?”

Quang Anh chớp mắt, rồi nhanh chóng lắc đầu. “Không, chỉ là tình cờ gặp ngoài cổng thôi.”

Kiều nhướn mày: “Thế sao hắn lại đưa ô cho cậu?”

“Ừm…” Quang Anh hơi chần chừ. “Chắc là tiện tay thôi mà.”

Phong Hào bật cười, vỗ nhẹ vào vai Quang Anh: “Tiện tay mà chịu ướt mưa à? Cậu có biết bao nhiêu người muốn được hắn để ý không?”

Quang Anh ngẩn người, rồi bối rối cười trừ. “Mọi người nghĩ nhiều quá rồi.”

Dù cậu có tự nhủ như vậy, nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác lạ lẫm.

Chẳng lẽ... hắn thực sự quan tâm đến cậu sao?

---

Giờ ra chơi, Quang Anh đi ngang qua hành lang, bất giác nhìn về phía cuối dãy lớp.

Đức Duy vẫn đứng ở đó, lặng lẽ dựa vào lan can, mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó.

Quang Anh do dự vài giây, rồi hít một hơi thật sâu, bước tới gần.

“Hôm qua… cảm ơn cậu nhé.”

Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt trầm tĩnh phản chiếu ánh nắng nhạt.

“Về chuyện gì?”

Quang Anh chớp mắt. “Về cái ô…”

“À.” Đức Duy gật nhẹ, giọng điệu không rõ cảm xúc. “Trả lại đi.”

Quang Anh thoáng sững sờ. Cậu vốn tưởng rằng hắn sẽ nói gì đó kiểu như ‘không có gì đâu’ hoặc ‘không cần để tâm’, nhưng hóa ra hắn lại thực sự muốn lấy lại chiếc ô.

Cậu mím môi, rồi nhỏ giọng đáp: “Nhưng… hôm nay tớ quên mang rồi.”

“Mai mang.”

Giọng hắn vẫn trầm ổn, nhưng không hiểu sao, Quang Anh lại cảm nhận được một tia cười nhẹ trong đó.

Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Đức Duy.

Một ánh mắt sâu thẳm, nhưng lại mang theo chút dịu dàng rất khó nhận ra.

Quang Anh bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

Cậu luống cuống quay mặt đi, lí nhí nói: “Vậy mai tớ mang…”

Hắn im lặng một lúc, rồi chợt hỏi:

“Cậu đã lau khô nó chưa?”

“Hả?”

“Chiếc ô.”

Quang Anh mở to mắt, lắp bắp: “Ơ… chưa…”

“Để ướt như thế dễ bị hỏng lắm.” Hắn nói bằng giọng đều đều, rồi quay đi. “Nhớ lau khô rồi hãy trả.”

Quang Anh đứng ngẩn ra tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hắn.

Đây... có phải là sự quan tâm không?

Hắn lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng lại để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy sao?

Cảm giác trong lòng cậu ngày càng rối bời hơn.

---

"Gió mang câu tình ca
Ngàn ánh sao vụt qua nhẹ ôm lấy em..."

Chiều hôm đó, khi về nhà, Quang Anh lập tức lấy chiếc ô ra.

Đúng là nó vẫn còn ẩm do cậu quên không mở ra phơi.

Cậu cầm một chiếc khăn, cẩn thận lau từng góc cạnh.

Lúc bàn tay chạm vào cán ô, cậu bỗng nhớ lại khoảnh khắc sáng nay—khi ánh mắt hắn chạm vào cậu, khi giọng nói trầm ấm ấy vang lên bên tai.

Quang Anh dừng lại, ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên lớp vải dù.

Trái tim cậu lại rung lên một nhịp nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.

Có lẽ, từ bây giờ, cậu sẽ không còn coi Đức Duy là một người xa lạ nữa.

Có lẽ... hắn thực sự là một ngoại lệ trong cuộc đời cậu rồi.

꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡
Hehe:)).
Ai muốn đọc truyện buồnn thì ghé bộ "Sinh ra là thứ đối lập nhau " ủng hộ tớ với nhé ạa tớ cảm ơn hì hì:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro