Ngoại lệ
"Bao ngày qua bình minh đánh thức
Xua tan bộn bề nơi anh...
Bao ngày qua niềm thương nỗi nhớ
Bay theo bầu trời trong xanh..."
Từ ngày chuyển đến ngôi trường này, cuộc sống của Quang Anh dần trở nên dễ chịu hơn. Cậu có thêm bạn mới, những tiết học không còn quá căng thẳng, và mỗi giờ ra chơi đều tràn ngập tiếng cười.
Nhưng dù bận rộn đến đâu, đôi khi cậu vẫn cảm thấy có một ánh mắt nào đó dõi theo mình.
Một ánh nhìn im lặng, không rõ cảm xúc, nhưng mỗi lần bắt gặp, cậu đều cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.
Hôm nay cũng vậy.
Quang Anh cùng Thành An và vài người bạn đang ngồi ở bãi cỏ sau trường, vừa nói chuyện vừa tận hưởng gió mát. Cậu vô tình ngước lên tầng hai—và lại thấy hắn.
Đức Duy đứng dựa vào lan can, ánh mắt hướng về phía cậu.
Không phải lạnh lùng, không phải xa cách, mà là một sự quan sát lặng lẽ.
Cậu chớp mắt, rồi khẽ giơ tay vẫy vẫy.
Hắn thoáng ngạc nhiên, nhưng chỉ sau vài giây, Đức Duy đã quay đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
---
Trong lớp, Thành An ghé sát lại thì thầm:
“Này, hình như Đức Duy để ý cậu đấy?”
Quang Anh bật cười: “Gì chứ? Không thể nào.”
Thành An chống cằm cười đầy ẩn ý: “Thế sao hắn cứ nhìn cậu hoài vậy? Cả trường này có ai được hắn nhìn lâu như thế đâu.”
Quang Anh không biết phải trả lời thế nào.
Cậu không nghĩ Đức Duy có ý gì đặc biệt. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi... phải không?
"Liếc đôi hàng mi
Mong manh anh thẫn thờ
Muốn hôn nhẹ mái tóc
Bờ môi em anh mơ..."
Giờ tan học, trời bất chợt đổ mưa lất phất.
Quang Anh chậm rãi bước ra cổng, vội lấy áo khoác che đầu. Nhưng khi cậu vừa định chạy đi, một chiếc ô màu đen bất ngờ xuất hiện trên đầu cậu.
Quang Anh giật mình ngước lên.
Là Đức Duy.
Hắn đứng đó, một tay cầm ô, ánh mắt vẫn bình thản như thường.
“Cầm đi.” Giọng hắn trầm thấp, nhưng mang theo chút gì đó khó diễn tả.
Quang Anh hơi sững sờ, rồi chậm rãi nhận lấy chiếc ô.
Cậu còn chưa kịp nói lời cảm ơn, Đức Duy đã quay đi, bước vào màn mưa nhạt nhòa.
Quang Anh đứng yên một lúc, nhìn theo bóng lưng hắn.
Một cảm giác rất lạ len lỏi trong lòng—ấm áp, nhưng cũng có chút rung động mơ hồ.Cơn mưa lất phất rơi, những giọt nước nhỏ xuống mặt đất tạo thành từng vòng tròn lan rộng. Bầu trời xám xịt, không khí ẩm ướt phảng phất hương đất sau mưa.
Quang Anh đứng lặng dưới tán ô , ngón tay vô thức siết nhẹ lấy cán ô màu đen. Hơi ấm từ nó vẫn còn, như thể bàn tay cậu đang chạm vào dấu vết của ai đó.
Cậu ngẩng đầu, nhìn theo bóng dáng cao lớn của Đức Duy đang dần khuất xa. Vai áo hắn đã bị ướt bởi những giọt mưa, nhưng hắn chẳng hề tỏ ra bận tâm.
Hắn bước đi một cách bình thản, không vội vã, cũng không ngoảnh lại.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến Quang Anh còn chưa kịp phản ứng. Chỉ trong vài giây, hắn đã trao ô cho cậu, nói một câu ngắn gọn rồi quay lưng bước đi như thể chẳng có chuyện gì đáng để bận tâm.
Tim Quang Anh khẽ rung lên một nhịp lạ lẫm.
Hắn thực sự… rất kỳ lạ.Cậu đã nghe rất nhiều tin đồn về hắn—rằng hắn lạnh lùng, rằng hắn không quan tâm đến ai, rằng hắn luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người.
Nhưng cậu lại không cảm thấy như vậy.
Hắn không phải kiểu người thích giúp đỡ người khác một cách tùy tiện. Nhưng lúc cậu cần, hắn luôn xuất hiện.
Không hoa mỹ, không lời nói ngọt ngào, nhưng lại đủ để khiến trái tim Quang Anh xao động.
Cậu cúi xuống, nhìn chiếc ô trong tay mình, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười mơ hồ.
Hắn có thể lạnh lùng với cả thế giới, nhưng lại lặng lẽ che mưa cho cậu.
Hắn có thể không quan tâm đến bất cứ ai, nhưng lại âm thầm trao đi sự dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra.
Vậy… cậu có phải là ngoại lệ không?
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Wattpad lại lỗi roii😭.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro