Ngắm
"Ngắm em thật lâu
Con tim anh yếu mềm
Đắm say từ phút đó
Từng giây trôi yêu thêm…"
Buổi sáng ở trường trung học luôn nhộn nhịp. Những tiếng cười nói vang lên khắp sân trường, những nhóm bạn tụm lại trò chuyện rôm rả.
Giữa không khí ồn ào ấy, Đức Duy đứng lặng lẽ bên cửa sổ lớp học, ánh mắt vô thức dừng lại ở một bóng dáng nhỏ nhắn phía xa.
Là Quang Anh.
Cậu đang đứng dưới tán cây phượng, miệng lẩm nhẩm một giai điệu nào đó, đôi mắt sáng ngời nhìn theo đàn chim sẻ đang nhảy nhót trên cành. Dưới ánh nắng sớm, dáng vẻ ấy trông thật yên bình, nhẹ nhàng như một bức tranh được vẽ bằng những gam màu tươi sáng nhất.
Đức Duy khẽ nghiêng đầu, ngắm nhìn cậu thật lâu.
Từ khi nào, hắn lại bị thu hút bởi một người xa lạ như vậy?
Hắn nhớ lại lần chạm mặt hôm qua. Cậu học sinh mới với ánh mắt trong veo, nụ cười dịu dàng, giọng nói có chút e dè nhưng lại không hề sợ hãi hắn. Quang Anh khác với những người xung quanh. Không dè chừng, không xa cách, mà cứ tự nhiên như một làn gió nhẹ thổi qua cuộc sống của hắn.
“Duy, mày làm gì mà đứng đơ ra thế?”
Giọng của Hùng – bạn thân hắn – kéo hắn trở về thực tại. Đức Duy liếc xéo cậu ta một cái, lạnh lùng đáp:
“Không có gì.”
Hùng nhìn theo ánh mắt hắn, rồi bật cười: “Ồ, hóa ra là đang nhìn cậu nhóc kia à? Học sinh mới à? Dễ thương phết nhỉ?”
Đức Duy không trả lời, chỉ thản nhiên quay đi. Nhưng ngay lúc ấy, Quang Anh cũng vừa ngước lên, vô tình bắt gặp ánh mắt hắn.
Cả hai sững lại.
Quang Anh chớp mắt, rồi bất giác nở một nụ cười nhẹ.
Hắn không ngờ cậu lại chủ động mỉm cười với mình như thế. Một nụ cười đơn thuần nhưng lại khiến trái tim hắn bất giác lỗi nhịp.
Đức Duy cau mày, vội vàng quay người đi, cố gắng lờ đi cảm giác lạ lẫm đang dâng lên trong lòng.
Nhưng Hùng thì không bỏ qua chi tiết thú vị này. Cậu ta huých nhẹ vào vai hắn, nhếch môi trêu chọc:
“Này, đừng bảo với tao là mày động lòng rồi đấy nhé?”
“Im đi.”
Hắn lườm cậu ta, nhưng trong lòng lại có một cơn sóng nhỏ vừa gợn lên.
Giờ ra chơi, Quang Anh đang ngồi trong căng-tin với Thành An và mấy người bạn mới. Cậu vừa mở hộp sữa, vừa cười nói vui vẻ.
Đức Duy bước vào, theo sau là nhóm bạn thân của hắn. Cả căng-tin dường như im bặt trong giây lát. Ai cũng biết Đức Duy là người thế nào – lạnh lùng, khó gần và không thích nói nhiều.
Hắn vô tình nhìn về phía Quang Anh.
Lần này, không còn sự tình cờ nào nữa.
Quang Anh cũng phát hiện ra hắn. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt cong lên khi bắt gặp hắn đang nhìn mình.
Đức Duy lập tức quay đi, nhưng trái tim hắn… lại không nghe theo lý trí nữa rồi.
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Thấy cũng đáng iu :>
Thi thố gì chưa ngừi đẹpp😶🌫️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro