Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. va len thai

valentine trông có vẻ rất vui ở nhà ngọc chương :

-cho đến khi-


bây giờ thì nhà của quang anh chẳng khác đéo gì cái trại tị nạn là bao, thằng anh trai yêu quý của ẻm không biết đã biến mất dạng từ bao giờ cùng với anh trường con, để lại cho quang anh hai tờ năm trăm thẳng tắp cùng đống chén đũa chưa rửa, thôi thì tao làm phước rửa cho đống chén đấy nhá, không phải tham đâu mà.

dần dà đến chiều, mấy anh em tỉnh rượu xong cũng hô hào nhau đi tăng hai tăng ba, anh trí cũng rủ bột đi chung cho vui, cơ mà thôi chẳng đi đâu, hôm nay không có hứng.

với cả cái thằng chủ chi đang nằm một đống trên giường thế này thì đi kiểu gì? ý là vẫn còn tình người, không thể để nó cô đơn một mình giữa trời xuân giá rét của hà nội được.

mà nhìn lại thì cũng đúng, đức duy nó bảnh thế này bảo sao mấy chị khối trên mê chết, mỗi tội bị thần kinh.

"mấy giờ rồi ?"

"chín giờ"

mất ba phút cuộc đời để đức duy định hình được rằng bây giờ là tám giờ tối, cái địt mẹ lần đầu tiên uống rượu mà mấy ông anh còn nhồi cho say bét nhè trước mặt ex thế này, hại quá hại.

cơ mà nhờ thế mà bây giờ đức duy đang được nằm trong phòng quang anh, được gối đầu gối ẻm, sướng điên lên được

và duy cũng muộn màng nhớ ra rằng hôm nay là lễ tình nhân đấy? bảo sao tin nhắn rủ đi chơi của các chị em cứ nổ đùng đùng trong hộp thư, mệt cái đầu thật chứ.

"valentine mà không đi đâu chơi à bột ?"

"chơi cái gì, bao nhiêu bài tập chưa xong"

hoá ra là nàng bận học, nhìn cái dáng vẻ cần cù của quang anh dành cho đống đề cương khiến đức duy phút chốc si mê, rồi lại nhớ ra rằng cũng lâu lắm rồi mình chẳng động đến thứ nhạt nhẽo nhất trần đời : bài tập.

"đi ra the coffee house học chung không ạ? hôm nay mà ở nhà thì chán chết"

quang anh dừng bút, suy nghĩ về lời nói của người kia nghe có vẻ cũng hợp lý ra phết. nhanh chóng giục đức duy vào rửa mặt rồi xôi xéo ra ngoài để anh bột đây sửa soạn, ở nhà có bần thế nào thì ra đường cũng phải sửa soạn cho đàng hoàng.

với cả còn đi với hot boy khối thế này, thì ý là cũng phải chỉnh tề tí không người ta oánh giá chết.

từ nhà quang anh ra đường lớn chỉ vài bước chân là tới nên cả hai quyết định đi bộ, thời tiết se se lạnh khiến phố xá mấy ngày tết cũng vì thế mà nhộn nhịp. mỗi tội ra ngoài thì phải chấp nhận nhìn các cặp tình nhân tình tứ mà trong lòng ganh tị.

mà chẳng phải quang anh cũng đang đi chung với tên tình nhân trá hình của ẻm hay sao ? thôi thì cũng tạm.

mà công nhận cũng muốn nắm tay ghê..

đến quầy gọi món, quang anh dò menu một lúc rồi quyết định oder cho mình một ly trà hạt sen nóng, còn đức duy gọi một ly bạc sỉu cho có lệ. bình thường toàn ngồi trà đá vỉa hè chém gió với mấy thằng bạn là chính chứ có bao giờ chui vào mấy cái quán thế này đâu mà biết món ngon món dở.

duy thề, chưa bao giờ bao giờ nó phải lết vào cái quán mà người nào người nấy im re, hoàn toàn khác xa với những thanh âm ồn ã của quán xá bên ngoài. tiếng lạch cạch gõ phím thay thế cho tiếng rít thuốc lào của thằng hiếu lạ, từng trang sách lật sột soạt tựa như những chiếc lá khô rơi bên đường vô tình giẫm phải, lòng duy bỗng chốc thấy thật yên bình biết bao. đã lâu lắm rồi đức duy mới rời xa khỏi những cuộc vui chơi bên ngoài mà chịu ngồi yên vị xử lý đống bài tập tết nhiều như tiền mừng tuổi, một điều chưa từng có trong tiền lệ từ khi bước chân vào cấp ba của hoàng đức duy.

và cả mấy em chân dài ngồi tụ lại trước cửa quán bar đối diện tầm mắt nó mọi ngày hôm nay cũng bị thay thế bằng bạn bột chân ngắn diện cái sweater trông tròn ủm, mới sau mấy ngày tết mà trông quang anh không khác gì cái bánh tét các mẹ ạ..mà tả thế thôi, tả nữa để ẻm biết thì ông đây chết với vợ.

quang anh sau gần hai tiếng ngồi nghiêm túc học hành mới hoảng hốt nhận ra, số bài tập mình ngồi cày từ hôm hai bảy tết đến giờ khi vào tay đức duy chỉ rút gọn lại còn đúng một tiếng hơn, thực tế là chưa trừ ra số thời gian ông tướng ngồi nghịch điện thoại lướt vớ vẩn các thứ nữa, đúng là không khó hiểu lý do vì sao thầy bảo lại tuyển thẳng đức duy vào đội tuyển học sinh giỏi anh như thế trong khi quang anh phải thi đến lần thứ hai mới được duyệt, ghét điên.

để ngăn cản công cuộc học hành đến nơi đến chốn của đức duy hoàn thành một cách thuận lợi, quang anh gập hết sách vở lại thu xếp bỏ vào cặp như đã làm xong hết bài. đúng như dự đoán, quay đi quay lại đã thấy đức duy vươn vai đứng dậy từ bao giờ, không quên xách hộ cặp của quang anh di chuyển về phía cửa quán. ừ thì duy chú tâm học hành cũng tốt đấy, nhưng mà không phải hôm nay.

"eo ơi chúng nó dắt nhau vào khách sạn lắm nhỉ ?"

đức duy bĩu môi nhìn theo đám trai gái đang cuống quýt tít mù hết cả lên vì tình dục liền không nhịn được mà bật ra câu nói. nó cũng chẳng biết nữa, liệu sau này bản thân có như thế không nhỉ? quan trọng là, duy không muốn phải đút thằng con trai mình vào lỗ hậu của kẻ nào đó lạ mặt để thoả mãn thú tính, rồi sáng hôm sau đến mặt mũi nhau như nào cũng chịu thua.

mà lắm lúc mọi người cũng hay đùa rằng trông duy sát gái, biết thế đéo nào được tương lai.

quang anh nhìn theo hướng mắt đức duy, phải chuyện nó đâu mà nói vào làm gì, rảnh nợ. và cùng lúc đó quang anh chợt nghĩ ra trò trêu mới, không sợ nói ra, chỉ sợ duy làm thật.

"làm tình không ?"

..

đức duy xịt keo cứng ngắc tại chỗ.

"không phải hôm nay, bé ạ"

quang anh vốn chẳng có tí kiến thức, kinh nghiệm nào về việc này cả, trải nghiệm thì đương nhiên lại càng không. mười bảy năm cuộc đời làm mọt sách như ẻm mà dám nói ra câu đó không sợ thằng duy này đù ra đẹ thật à

thích thì thích thật, nhưng nếu quang anh nói ra vì thật sự muốn trao đi, hay ít nhất là vì có tình cảm với đức duy, có lẽ sẽ không phải hẹn ngày khác.

nhéo cái má tròn ủm hư đốn này một cái rồi hộ tống công chúa về nhà. trong khi quang anh đang rối hết lên tìm chìa thì đức duy bất chợt cầm chiếc móc khoá sứa biển đã được gắn chung với chùm chìa khoá từ bao giờ, xí hổ núp vào trong cổ áo khoác chỉ để lộ phần trên mắt nói :

"quà valentine, mong con vợ đừng va lung tung vào lòng anh nào khác ngoài anh duy đẹp trai này nhé !"

nói xong xuôi liền chạy tót đi mất, làm quang anh đứng sượng trân một hồi lâu, vãi cả hoàng đức duy cũng có ngày biết ngại cơ ?

mà khoan đã, làm sao nó biết được mình me cái móc khoá này ngay từ hôm đi trung tâm thương mại nhưng lại bị ông thầy thanh bảo xí trước ấy nhỉ, thôi kệ đi, kết thúc một ngày dễ thương vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro