2. học thêm
quang anh -> trung hiếu
quang anh
dmm thế anh
ổng trêu tao với thằng kia hoài
đéo vui
trung hiếu
ai bảo hồi đó để ổng thấy tụi bay núc lửi nhau ngoài cổng trường chi
chán chả buồn cứu
🖐️😔🤚
quang anh
coi chừng tao
trung hiếu
=))))
ổng chọc vui mà
làm l gì cọc vị
dạo này thấy b hơi tôxic rồi đó
hồi nhỏ có vậy quái
bà mà không đẹp gái thì đ ai muốn chơi cùng đâu
😒
quang anh
đợi ổng chia tay với ông bảo đi
t dí ổng đến chết
ghẹo ghẹo thấy ghét
thằng l bạn mày không biết nói giùm tao hay gì tr
còn ngồi tủm tỉm nữa
biến mẹ hết đi
trung hiếu
⁉️
-
"quang anh lên làm câu c bài hình cho thầy"
rời mắt khỏi màn hình, quang anh liếc nhìn cái lũ thằng duy thằng hiếu đang gục đầu xuống cười mình mà không khỏi sôi máu, đây mà không phải lớp học thì tao đấm chúng mày từ lâu rồi.
gọi câu nào không gọi, gọi ngay câu đéo biết làm thì bố thằng nào lên bảng cho ông.
"em hông biết làm"
"không biết làm câu này thì còn biết làm câu nào nữa ?"
"em cũng biết làm câu a đấy nhé" quang anh đáp lại, dù sao người ta cũng trong top 3 lớp chọn, đừng có khinh rẻ.
thế anh quay xuống chỗ cậu học trò cưng, rồi lại chợt nghĩ ra điều gì đó, chỉ lên bảng câu a mà quang anh vừa nói, cười cười trêu :
"ra là quang anh chỉ hiểu DUY nhất thôi đúng không ?"
quá đáng vãi.
không chịu nổi nữa, ẻm xách cặp đi về trong khi còn gần nửa tiếng nữa mới hết giờ, để lại đám đông vừa ồ lên một trận thì bị doạ cho im ru và một thế anh xịt keo cứng nhắc.
về đến nhà, quang bắt anh gặp ngọc chương đang cột dây giày như chuẩn bị đi đâu đó, chắc lại mò sang nhà anh trường chơi hay phóng qua hồ tây trà đá thuốc lào đây mà, nhưng cái số hai có vẻ đúng hơn.
ngọc chương ngước lên thì thấy thằng em út đang lù lù trước mắt, trông mặt mũi như nồi bò hầm thế kia không cần hỏi cũng tự biết là lại cọc chuyện gì nữa rồi này.
"đang định ra hồ tây bú tí thuốc lào rồi ghé qua đón mày, mà về rồi thì thôi"
đấy, nói có bao giờ sai đâu mà.
"em đi với"
"nít nôi biết gì mà đòi đi, ở nhà học bài rồi ngủ sớm đi"
"nhưng mà nay em tệ"
lại chuẩn bị dở cái giọng rưng rức ra rồi đấy, út nói thế nghe cũng thương, nhưng lỡ chốt kèo với anh em rồi, giờ không lẽ bể hẹn để ở nhà ngồi nghe út chửi? mơ đấy.
"anh đi ra đây tí rồi về liền, nhé nhé, anh hứa danh dự luôn" ngọc chương gãi đầu, nhẹ giọng bảo rồi cũng vội chạy đi mất.
đéo tin.
quang anh lên phòng tắm rửa sạch sẽ, hôm nay mệt nên chẳng học hành gì đâu, đằng nào ngày mai cũng là thứ bảy rồi.
đang nằm lướt điện thoại, tự nhiên nhớ lại tin nhắn của thằng hiếu xong ngồi suy điên luôn.
'bà mà không đẹp gái thì đéo ai muốn chơi cùng đâu'
có vẻ như không phải mình trung hiếu, hình như mọi người xung quanh đều ngày càng không thích quang anh.
từ ngày bố mẹ ly hôn, hai anh em bọn mình chuyển ra sống riêng ở ngôi nhà bà nội để lại đứng tên vũ ngọc chương, tung tích của bố mẹ cũng đã lâu rồi không nghe thấy, chỉ biết rằng họ vẫn sống tốt bên lựa chọn mới.
quang anh lúc trước là một cậu nhóc siêu dễ thương, ngoan ngoãn và có phần hơi nhút nhát. nhưng từ sau ngày ra toà, tính tình thằng nhóc thay đổi đến chóng mặt, đụng vào là cọc, làm gì không vừa ý là nhảy cẫng lên khóc loạn.
trung hiếu trước là bạn ở chung khu với quang anh, bằng tuổi nhau là thế nhưng hồi nhỏ hiếu toàn đi đánh lộn với anh chương thôi, bỏ quang anh ở nhà chơi xếp hình một mình, đáng ghét.
hiếu cũng hay về nhà quang anh chơi nên có tiếp xúc một thời gian dài thời thơ ấu, cho đến cuối năm tiểu học anh em nhà chương tồ phải chuyển đi nơi khác, thằng hiếu thì khóc um lên một hai đòi đi theo, nhưng rồi cũng sụt sùi nói một tràng :
"anh chương đi mạnh khoẻ, nhớ về thăm em thường xuyên nhớ, anh không về là em xách xe ra hoàn kiếm tìm đấy! còn bột nữa, dù không chơi với nhau nhiều nhưng tớ vẫn thích tính cách của cậu, nên có thế nào cũng đừng thay đổi nhé. hẹn gặp lại anh chọi với bột"
xin lỗi hiếu nha, thời gian làm con người ta thay đổi nhiều quá, tao cũng thế thôi.
ngọc chương là người nhà mà cũng nhiều lần cáu điên với thằng út cưng vì cái tính kì của ẻm.
những người đến bên quang anh chỉ vì cảm nhận được vài tia nắng ấm áp chiếu qua tim, nhưng rồi liệu có mấy ai chịu ướt sũng cả để ở lại sau cơn mưa cùng em không nhỉ ?
buồn quá, đăng tweet cho đời bớt nhão.
-
-
bỗng nghe tiếng gõ cửa
hoà vào trong tiếng bô
ầm ầm khu phố vắng
hình như chương đã về
tự mở cửa vào đi trời, nay còn bày đặt nhá trước nữa chứ, làm như lịch sự lắm không bằng.
gõ lồn gì gõ lắm ?
nhìn cái ổ khoá còn nguyên trên bàn ăn là hiểu quên mang chìa khoá cổng theo rồi chứ gì, lại phải xách thân xuống mở cho, quá phiền chương ạ.
cách nhau một bức tường, quang anh đứng bên trong nói vọng ra như thể chắc chắn rằng phía bên kia là ngọc chương, chắc chắn rằng hắn ta sẽ chửi mình sau khi nói ra câu này
"bảo quang anh xinh nhất lòng anh đi rồi mở cửa"
...
"quang anh xinh nhất lòng anh"
? không phải thế
là 'xinh cái l' cơ mà.
quả giọng cũng không giống cái loa phường long biên nhà mình nữa, vậy là người khác rồi, quê chết.
"hi bé"
"?"
"anh mua trà vải cho bé nè"
vãi thật, mười một rưỡi hơn mà thằng này cũng chịu khó ghê, tính lụm lẹ ly trà rồi phóng vào luôn, ấy thế mà mới đụng được tới cái bọc thì đã bị nó giữ tay lại mới đau chứ.
"đi đâu mà vội mà vànggg"
"tao mách cô hà mày trốn đi chơi đêm thì xác định"
"mời luôn, nãy bảo sang nhà bạn bột là mời tao xôi xéo liền đấy"
đức duy nham nhở, chả là nãy trông con vợ cọc quá thể, sợ bị sao nên tan học phát là xách xe đi mua đồ sang tận cửa nhà chuộc lỗi liền, mặc dù nó cũng chả biết mình có lỗi lầm gì.
chắc yêu quang anh là lỗi lầm lớn nhất của nó rồi, đã thế thì duy ứ thèm sửa luôn.
"nãy đăng linh tinh gì trên tweet ế ?"
"đăng gì kệ bố tao đi"
"ai thèm quan tâm bố mày" duy cãi, vừa định đưa cái máy thở vào mồm phát là phải bỏ xuống liền, mẹ nhà quang anh, ăn đéo gì mà cào đau thế cơ chứ.
à quên mất, quang anh là chúa ghét mấy quả khói trái cây như này, dẹp lẹ không lại bị cáu thì dỗ mệt chết.
"mà này mày thấy tao xấu tính không? trả lời cho thật lòng nhá"
cô đơn lắm rồi hay sao mà tự nhiên lại mở mồm ra nói chuyện với thằng hâm hấp này ta? không phải là đang muốn tống cổ nó đi càng sớm càng tốt hay sao
mà thôi kệ, cũng đang chán chết đây.
"không có"
"thật ?"
"ừm, mà dù em có xấu tính trong mắt bọn nó đi cho nữa thì anh cũng chẳng quan tâm. anh không thích nghe người đời luyên thuyên, anh nghe mỗi em."
giọng ấm, mắt đen nhìn mỗi em, dễ thương chứ bộ.
"vui chưa ?"
"gòi"
"vậy thơm má anh cái"
biết ngay mà, đức duy chỉ chờ mỗi thế để dơ cái giọng dê ra dụ con người ta thôi.
bây giờ mà đồng ý thì nó có bế mình vào khách sạn không ta ?
"nhanh lên cho người ta đi về, mẹ hà gọi nhỡ chục cuộc rồi đây này"
"thế về đi, hôm nào bù cho"
"thằng này là không thích cho vay trả góp đâu đấy ná"
đéo ngờ gặp phải thằng liều, thế thì tao cho mày biết đứa nào mới là thằng liều chúa tể này.
quang anh cầm lấy gương mặt đang câng lên chờ đợi mà hôn mấy phát vào môi đức duy. ngại vãi mía, làm xong phát trốn vội vào nhà luôn mà.
đứng từ trên ban công, em nhìn thấy thằng duy cười, nụ cười của kẻ chiến thắng.
nó đứng đấy thêm khoảng hai phút rồi cũng bắt đầu rồ ga dời đi, quang anh cũng đi vào phòng nằm xem tivi một lúc rồi mới định đi ngủ.
chợt, bạn có một thông báo mới.
-
chương đã đăng một bài viết mới
xem/xoá
-
vũ ngọc chương, hoàng đức duy, tất cả các người de hết mẹ đi.
riêng chương một tấn hôm nay mà vác cái mặt về nhà thì chỉ có nước chui lỗ chó vào thôi nhé, cửa chính cửa sổ tao khoá chặt hết, à mà lỗ chó tao cũng bịt gỗ lại rồi. giỏi thì đục tường mà vào, có gọi khàn cổ tao cũng đéo mở cửa cho đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro