1. Hương rượu nồng và cơn sóng ngầm.
Quán bar Hurrykng vẫn náo nhiệt như thường lệ, ánh đèn hai màu xanh tím phản chiếu lên những ly rượu sóng sánh, khiến cho không gian nơi đây càng thêm mờ ảo. Tiếng nhạc điện tử sôi động hòa lẫn với tiếng cụng ly, tạo nên bầu không khí xa hoa và phóng túng. Đó là một địa điểm không phải ai cũng có thể bước vào được, đặc biệt là đối với những khách hàng ưu tú như Minh Hiếu và Đức Duy, những người đứng đầu các tập đoàn tỷ đô danh giá tại Việt Nam.
Trần Minh Hiếu – đại thiếu gia nhà họ Trần, người thừa kế của Tập đoàn HTH, tập đoàn hàng đầu trong ngành công nghiệp bất động sản và đầu tư, là cái tên mà bất kỳ ai trong giới thượng lưu cũng phải nể trọng. Vẻ ngoài lịch lãm của hắn luôn thu hút mọi ánh nhìn, cùng với phong cách đĩnh đạc, tự tin của một người lãnh đạo quyền lực. Không chỉ nổi tiếng vì tài năng, Minh Hiếu còn là một người có ảnh hưởng mạnh mẽ trong các mối quan hệ chính trị và kinh doanh. Danh tiếng của hắn như một ngọn lửa sáng chói, hút lấy mọi sự chú ý từ cánh truyền thông và báo chí.
Hoàng Đức Duy – đại thiếu gia nhà họ Hoàng, người thừa kế của Tập đoàn CTB, chuyên kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ và sản xuất vũ khí, lại là một nhân vật có phong thái hoàn toàn khác. Tập đoàn của anh là một đế chế vững mạnh, với những sản phẩm công nghệ tiên tiến, vươn ra tầm thế giới. Đức Duy được biết đến với sự phóng khoáng, thông minh và quyết đoán. Những quyết định của anh đều có ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế quốc gia. Từ khi còn rất trẻ, Đức Duy đã trở thành biểu tượng của sự giàu có và quyền lực, người ta nói rằng không ai dám động vào Tập đoàn CTB nếu không muốn tự chạm phải vận xui đen đủi.
Cả hai người họ đều có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong giới kinh doanh thượng lưu. Bất kỳ cuộc gặp gỡ nào của họ cũng đều được cả một đội ngũ vệ sĩ và cố vấn đi theo, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối và bảo mật thông tin tối đa. Khi hai người ngồi cùng một bàn, sự kết hợp này được coi là một biểu tượng của quyền lực và sự thịnh vượng của nền kinh tế đất nước.
Hôm nay, họ đang ngồi đối diện nhau trong phòng VIP của Hurrykng để thảo luận về dự án hợp tác đầy hứa hẹn giữa hai tập đoàn của mình. Dù cuộc gặp là một cuộc họp làm ăn, nhưng không khí trong phòng vẫn đầy vẻ sang trọng và thanh thoát, với đồ nội thất bọc da đắt tiền, những bức tranh hiện đại treo trên tường và ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra từ chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh trên trần.
Minh Hiếu chống tay lên bàn, nụ cười nhạt thoáng qua trên môi khi nhìn về phía Đức Duy, ánh mắt như đang tính toán điều gì đó trong đầu.
"Hoàng tổng, cậu lúc nào cũng nghiêm túc quá. Chúng ta đến đây là để bàn chuyện làm ăn, nhưng cũng nên tận hưởng một chút chứ?"
Đức Duy hờ hững nhìn về phía xa, tay khuấy nhẹ ly rượu vang đỏ thẫm trong tay. Anh không phải là người thích sự ồn ào hay náo nhiệt, nhưng vì đây là cuộc hợp tác chiến lược quan trọng, anh không thể thiếu mặt. Ngay cả khi không vui vẻ gì với không khí của buổi gặp gỡ này, Duy vẫn luôn tỏ ra là người biết cách giữ gìn mối quan hệ với đối tác của mình.
Tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ không khí im lặng trong căn phòng. Một nhân viên phục vụ bước vào, trên tay là khay rượu vang thượng hạng.
Ban đầu, Đức Duy chỉ liếc nhìn theo quán tính, nhưng ngay khi ánh mắt anh chạm phải dáng người đó, cơ thể anh đột ngột cứng đờ.
Quang Anh.
Người anh trai nuôi mà anh ghét cay ghét đắng, cái gai trong mắt anh suốt bao năm qua, lại đang đứng ở đây trong bộ đồng phục nhân viên phục vụ của quán bar.
Quang Anh cũng vừa nhận ra vị khách mình phải tiếp rượu đêm nay là ai. Em thoáng sững lại một giây, nhưng rất nhanh, em đã lấy lại bình tĩnh, cúi nhẹ đầu theo đúng tác phong chuyên nghiệp.
"Hoàng tổng, Trần tổng." Quang Anh lên tiếng, tông giọng điềm tĩnh đầy nhẹ nhàng.
Không như Quang Anh, Đức Duy vẫn chưa thể hoàn toàn che giấu phản ứng của mình. Anh bất ngờ ba phần, nhưng khó chịu và giận dữ tận bảy phần khi thấy Minh Hiếu tỏ vẻ thích thú với em.
Quang Anh không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ cầm chai rượu, rót vào ly của Minh Hiếu trước.
Minh Hiếu nhướng mày quan sát em. Khi Quang Anh cúi xuống để rót rượu, hắn có thể thấy rõ gương mặt của em ở cự ly gần. Đôi mắt sáng, sóng mũi cao thanh tú, làn da trắng mịn không tì vết, cả người toát ra vẻ sạch sẽ và ôn hòa, nhưng ánh mắt lại có nét gì đó lạnh nhạt và xa cách.
Có một loại khí chất đặc biệt ở Quang Anh mà Minh Hiếu hiếm thấy ở những nhân viên phục vụ trong những nơi như thế này. Một sự tự nhiên nhưng không dung tục, một sự thanh lịch nhưng không cố gắng tỏ ra cao quý.
Hắn nghiêng đầu cười nhẹ.
"Cậu đẹp thật đấy."
Quang Anh thoáng dừng một chút, sau đó vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt trên cánh môi em.
"Dạ vâng, cảm ơn lời khen của Trần tổng nhé."
Minh Hiếu nhìn em chăm chú hơn, giọng điệu có phần tò mò.
"Một người như cậu mà lại đi làm nhân viên phục vụ ở quán bar à? Không thấy tiếc sao?"
Quang Anh đặt chai rượu xuống bàn, ánh mắt bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp lời hắn.
"Tôi chỉ muốn kiếm thêm trải nghiệm mới thôi."
Minh Hiếu bật cười.
"Thú vị thật."
Đúng lúc này, có tiếng ồn ào bên ngoài vọng vào. Một nhóm khách hàng ở khu vực quầy bar đang lớn tiếng cãi vã.
Quang Anh lập tức quay người, lịch sự cúi đầu.
"Xin phép Trần tổng, xin phép Hoàng tổng."
Em nhanh chóng rời khỏi phòng VIP, tiến về phía khu vực đang xảy ra tranh chấp.
Minh Hiếu cũng tò mò đứng dậy, bước ra cửa quan sát. Đức Duy thì chỉ im lặng, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng dõi theo bóng lưng Quang Anh.
—
Ở quầy bar, một gã đàn ông trung niên mặc vest đang túm lấy cổ áo một nhân viên khác, giọng nói đầy tức giận.
"Quán bar kiểu đéo gì mà phục vụ chậm chạp thế hả? Gọi rượu nãy giờ mà chưa thấy mang ra? Có biết tao là ai không mà dám làm ăn tắc trách vậy?"
Chàng viên kia hoảng hốt cúi đầu xin lỗi, nhưng gã đàn ông thì vẫn không chịu buông tha.
Quang Anh nhanh chóng bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay đang túm lấy cổ áo nhân viên kia. Giọng nói em ôn hòa, bình tĩnh đến lạ
"Thưa quý khách, có chuyện gì từ từ nói. Cậu ấy là nhân viên mới làm ở vị trí này, hôm nay hơi đông khách nên phục vụ có chậm một chút, mong quý khách thông cảm. Tôi sẽ mang rượu quý khách đã order ra ngay."
Gã đàn ông nhướng mày nhìn Quang Anh, ánh mắt có phần hứng thú khi nhìn thấy một cậu trai trẻ đẹp đẽ như vậy.
"Mày là ai?"
Quang Anh vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự.
"Tôi cũng là nhân viên ở đây. Nếu anh có bất kỳ phàn nàn gì, tôi có thể gọi quản lý đến nói chuyện với anh."
Gã đàn ông nhìn Quang Anh một lúc lâu, sau đó cười khẩy, rút tay về.
"Thôi bỏ đi. Nhìn mặt em đẹp trai thế này, tôi nể em một chút."
Những người xung quanh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Quang Anh khẽ gật đầu, quay sang nhân viên bị bắt nạt, vỗ nhẹ vào vai người đó như để trấn an. Sau đó, em nhanh chóng quay lại phòng VIP để tiếp tục công việc của mình.
—
"Xử lý tình huống tốt thật."
Minh Hiếu vừa về lại chỗ ngồi vừa cảm thán.
"Không phải kiểu lấn lướt, không phải kiểu hèn nhát, mà rất khéo léo."
Bảo Khang, chủ quán bar này và cũng là bạn thân Minh hiếu. Anh ta chỉ cười nhẹ, đáp lại lời người bạn của mình.
"Cậu ấy là vậy đấy. Làm gì cũng rất tinh tế."
Minh Hiếu càng cảm thấy hứng thú hơn. Hắn chống tay lên cằm, nhìn về phía Quang Anh vừa rời khỏi căn phòng.
"Cậu ấy thực sự thú vị."
Nghe đến đây, Đức Duy rốt cuộc không thể nhịn được nữa.
Anh đặt mạnh ly rượu xuống bàn, khiến chất lỏng bên trong chao đảo dữ dội.
"Bảo cậu ta tới đây rót rượu cho tôi."
Quang Anh vừa bước vào, nghe thấy câu này thì có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn im lặng làm theo.
Lần này, khi Quang Anh rót rượu, Đức Duy không rời mắt khỏi em dù chỉ một giây. Ánh mắt anh tối lại, mang theo cảm xúc khó phân định.
Cái người này... Rốt cuộc có bao nhiêu bí mật mà anh chưa từng biết?
Sau khi tiếp rượu xong, Quang Anh cúi đầu chào Minh Hiếu và Đức Duy, rồi quay người rời khỏi phòng VIP.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, Minh Hiếu liền quay sang Bảo Khang.
"Cậu ta tên gì?"
Bảo Khang nhún vai.
"Quang Anh. Không rõ thuộc gia tộc nào, chắc chỉ là người bình thường thôi."
Minh Hiếu lẩm bẩm cái tên trong miệng.
"Quang Anh..."
Hắn cười khẽ, rồi ngả người ra sau, vẻ mặt càng thêm hứng thú.
Bên cạnh, Đức Duy chỉ im lặng. Vậy là Quang Anh không tiết lộ em thuộc gia tộc Hoàng. Bàn tay siết chặt ly rượu, lộ ra sự khó chịu không rõ lý do trong lòng. Rồi anh cũng viện đại một cái cớ để có thể đi ra ngoài làm điếu thuốc cho khuây khoả.
—
Đức Duy đứng trước bồn rửa tay, điếu thuốc trên tay chậm rãi cháy dở.
Cánh cửa đột ngột mở ra.
Quang Anh bước vào.
Hai người chạm mắt với nhau.
Không gian bỗng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro