66-ᥱᥒძ
Đăng Dương lặng lẽ bước đi trên con phố vắng, bóng dáng cao lớn đơn độc giữa ánh đèn đường vàng vọt. Một cơn gió thoáng qua, hắn khẽ rùng mình. Ngước xuống nhìn, máu từ vết thương đã rỉ qua kẽ tay, từng giọt đỏ thẫm rơi xuống.
Quang Anh đã nói đúng, cố nắm chặt một đóa hồng đầy gai chỉ khiến tay bị thương. Nhưng lạ thay, vết đau này lại chẳng buốt đến mức Đăng Dương từng nghĩ.
Hắn đút tay vào túi áo, đôi mắt đờ đẫn nhìn ánh đèn đường lẻ loi hắt bóng xuống nền phố. Ánh sáng ấy quá gần, nhưng lại trở nên mờ nhạt, không thể nào so bì với sự rực rỡ, xa xăm của những vì sao trên bầu trời. Những ngôi sao ấy, lấp lánh nhưng ngoài tầm với, như giấc mơ mãi chỉ là viển vông.
"Đăng Dương?" Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau, phá tan cái im lặng tĩnh mịch.
Đăng Dương quay đầu, bắt gặp nụ cười dịu dàng của Thanh Pháp, người đang từ từ bước tới, không vội vã, không dồn dập, chỉ nhẹ nhàng như thể sợ làm vỡ tan sự tĩnh lặng quanh hắn.
" Tôi đi cùng nhé?" Thanh Pháp cất lời, giọng nói như một sợi dây ấm áp kéo hắn trở về từ cõi xa xăm nào đó.
Đăng Dương khẽ gật đầu, một cái gật đầu nhẹ nhàng nhưng chứa đựng bao nhiêu điều khó nói. Hắn tiếp tục bước đi, lần này có người sánh bước bên cạnh, không phải là vì sao xa tít trên trời mà là ánh đèn ấm áp ngay trước mắt, gần đến mức chỉ cần vươn tay là chạm được.
Thanh Pháp, dù không rực rỡ như ngôi sao hắn đã từng ngưỡng mộ, lại mang đến cảm giác bình yên và gần gũi đến lạ. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Đăng Dương nhận ra rằng, đôi khi, điều quý giá nhất không phải là ánh sáng rực rỡ mà là sự âm thầm đồng hành, là bàn tay bên cạnh sẵn sàng nắm lấy khi hắn chới với giữa cuộc đời.
Và thế là họ bước đi, không cần nói nhiều, nhưng mỗi bước chân lại như từng nhịp đập an ủi. Đăng Dương biết rằng, có lẽ không cần tìm kiếm nữa, vì ánh sáng thực sự đã ở đây, cạnh bên, không cần xa cách, cũng chẳng phải cố giành lấy. Mà đủ để xoa dịu cả những vết thương sâu thẳm nhất trong lòng.
----
----
Thoáng chốc một năm đã trôi qua, khoảng thời gian ấy không quá dài, cũng chẳng ngắn, nhưng lại đủ để thay đổi nhiều điều.
Ông Trịnh, đúng như dự đoán, không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Ông ta đã tung ra hàng loạt chứng cứ, từ tham ô, hối lộ đến những giao dịch mờ ám, tất cả nhằm đổ hết lên đầu bố Quang Anh và tự mình rũ sạch mọi trách nhiệm.
Thời gian ấy thật sự khó khăn đối với Quang Anh và Đức Duy. Một nửa nhân viên quay lưng, các cuộc điều tra chồng chéo, tranh chấp và áp lực không ngừng bủa vây
Nhưng may mắn thay, Quang Anh đã tìm thấy chiếc USB mà ba anh giấu trong bức ảnh gia đình, bằng chứng cho những việc làm đen tối và các giao dịch ngầm, có sự tham gia của ông Trịnh.
Nhưng chỉ với chiếc USB, anh chưa thể thay đổi cục diện.
Cùng lúc đó, Đăng Dương, người có quyền lực trong giới, đã làm việc không ngừng nghỉ để thuyết phục những người có ảnh hưởng giúp đỡ. Mọi thứ dường như đã vào đúng quỹ đạo. Nhưng ông Trịnh, với bản tính khôn ngoan, vẫn còn những con bài cuối cùng trong tay. Gã ta thuê một đội ngũ luật sư tài giỏi để tấn công ngược lại.
Bước ngoặt đến khi Thanh Pháp, người mà ông Trịnh luôn tin tưởng, quyết định lật mặt. Thanh Pháp không chỉ tiết lộ tất cả mọi bí mật mà còn quyết định ra mặt đối đầu với ông Trịnh, giúp đỡ Quang Anh lấy lại công lý.
Cuối cùng, với sự hợp sức của tất cả, Quang Anh cũng đã lật ngược lại thế cờ. Khi bằng chứng không thể chối cãi lộ diện, ông Trịnh không còn lựa chọn nào khác, phải trả giá cho những tội lỗi chất chồng.
Sau phiên tòa cuối cùng, họ cùng bước ra khỏi tòa án. Cảm giác nhẹ nhõm như vừa buông bỏ được tảng đá đè nặng bấy lâu.
Không ai nói gì, chỉ có ánh mắt đầy cảm kích và lòng biết ơn.
“Bé ơi, mệt lắm hongg?” Đức Duy khẽ hỏi, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Quang Anh.
“ Ngậm miệng lại đi ” Quang Anh lườm.
Giữa chốn đông người mà Đức Duy lại gọi anh là “bé” thế này?
“ Ghê chưa kìa ” Thanh Pháp cười, khoác vai Đăng Dương, ánh mắt tinh nghịch.
“ Ê, đừng có mà trêu bé của tôi! ” Đức Duy ôm eo Quang Anh, kéo anh lại gần với vẻ tự mãn.
Quang Anh mỉm cười, thở dài nhịn không nổi huých nhẹ vào hông Đức Duy.
Anh ngước lên nhìn Thanh Pháp và Đăng Dương với ánh mắt chân thành.
“ Thật sự, tôi không biết phải cảm ơn hai người thế nào…”
“ Không có gì đâu, chuyện nên làm thôi. Chẳng phải chúng ta là bạn sao?” Đăng Dương mỉm cười, ánh mắt kiên định.
“ Này này, dẹp cái ánh mắt với nụ cười đó lại đi nhá! ” Đức Duy lườm Đăng Dương, vẻ mặt hơi cau có.
“Nhóc con, đừng lo lắng quá, anh đây có vợ rồi mà ” Đăng Dương bật cười, nắm chặt tay Thanh Pháp, ánh mắt dịu dàng.
Thanh Pháp cười, đáp lại cái nắm tay ấy, ánh mắt đầy hạnh phúc.
“ Đi làm vài ly chứ? ” Thanh Pháp rủ.
“ Không được, Quang Anh mới khỏi bệnh, không rượu chè gì hết. ” Đức Duy nghiêm nghị, khiến Quang Anh có chút bất mãn.
“ Vậy thì đi ăn lẩu nhé? ” Thanh Pháp gợi ý thêm
“ Ừm, lẩu đi. Bé yêu của em chắc đói rồi ” Đức Duy cười, khoác vai Quang Anh kéo đi.
“ Lại nữa… Đã bảo đừng gọi như thế rồi mà ” Quang Anh khẽ càu nhàu, nhưng khoé môi không giấu được nụ cười.
Hai người phía sau cũng bật cười, cùng bước đi theo sau
Bốn người họ sánh bước bên nhau, bóng đổ dài dưới ánh chiều tà. Đằng xa, hoàng hôn nhuộm sắc cam đỏ lên bầu trời như vẽ nên một khung cảnh ấm áp, dịu dàng.
Họ không nói nhiều, chỉ lặng lẽ sánh vai đi về phía trước, như những người bạn, những người đồng hành đã vượt qua cơn bão của cuộc đời, tìm thấy nhau giữa những lầm lỡ và tổn thương.
Và thế là, dưới ánh hoàng hôn của ngày mới, họ để lại sau lưng mọi đắng cay và tổn thương, bước vào một hành trình mới, hạnh phúc mới.
Đôi khi, điều quý giá nhất không phải là ánh sáng rực rỡ của những vì sao xa xôi, mà là ánh sáng dịu dàng, gần gũi bên cạnh ta, ngay cả khi thế giới xung quanh đổi thay.
---------- Hết ----------
Cũng hong tới nổi 70-80 chương như dự kiến, hehe.
Hmmm...
Tớ giờ cũng chẳng biết nói gì
Chặng hành trình này gọi là khá dài đi, kiếp nạn flop vẫn bám lấy.
Chỉ biết nói biết ơn đến mọi người, những người đã đi cùng tớ đến chặng cuối.
Cảm ơn những lượt xem, những bình chọn, những nhận xét cả những lời động viên.
Chính nhờ điều đó, tớ mới có thêm động lực, viết tiếp câu chuyện dở dang.
Kết thúc này cũng xem như trọn vẹn ha, cả 4 đều hạnh phúc, vì họ xứng đáng
Cái kết này tớ dành tặng cho mọi người, vốn khi tớ random là SE á. Mà công các bạn đi qua tận 60 mấy chương, kết buồn thì thiệt thòi quá, tớ hiểu cảm giác đó. Chỉ 1 từ thôi 🌶 =)))
Zunn chân thành cảm ơn vì tất cả sự đáng iu này, và đừng quên ta có hẹn với bộ truyện mới nhá 😉
Love youuuu 💝
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro