64
Bước vào nhà hàng với những bước chân vội vàng, tiếng hòa nhạc du dương trầm bổng khẽ vang lên, tạo nên một không gian đầy trang trọng. Quang Anh nhanh chóng đi lên cầu thang, tiến đến khu phòng VIP đã được đặt sẵn.
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, trong phòng là một người đàn ông với bộ vest sang trọng đang nhâm nhi ly rượu vang.
“ Xin lỗi Trịnh tổng, để ông phải chờ lâu, thật thất lễ.” Quang Anh tiến đến bàn, lịch sự chìa tay ra.
"Không sao, tôi chỉ mới 30 phút thôi." Ông Trịnh mỉm cười ôn hòa, nhưng không che giấu được ý trách móc trong giọng nói, đứng dậy bắt tay với Quang Anh.
“ Để chuộc lỗi, tôi xin uống một ly trước.” Quang Anh tự rót rượu vào ly của mình, rồi uống cạn trong một hơi.
"Được rồi, ngồi xuống đi." Ông Trịnh hài lòng gật đầu, chỉ vào ghế đối diện.
Bữa ăn nhanh chóng được dọn lên, các món Âu với cách bày trí tinh tế và hấp dẫn.
“ Về chuyện hôn sự…” Quang Anh ngập ngừng mở lời.
" Tuần sau là ngày lành, cậu thấy thế nào? " Ông Trịnh cười nhạt, vừa nói vừa gắp thức ăn.
“Thành thật xin lỗi ông, nhưng hôn sự này…không thể diễn ra.”
Nụ cười trên môi ông ta chợt trở nên cứng nhắc, đôi mắt lóe lên tia không hài lòng.
" Cậu định hủy hôn? Để con gái tôi leo cây sao?"
“ Một cuộc hôn nhân không có tình yêu sẽ không thể mang lại hạnh phúc. ” Quang Anh bình tĩnh đáp.
“ Liệu cô Trịnh có chịu nổi không khi lấy một người không dành tình cảm cho mình? Người thiệt thòi nhất vẫn là cô ấy.”
"Hah… Lúc cậu đồng ý thì không nói thế này đâu." Ông Trịnh cười nhạt, lời nói lấp lửng như cài sẵn mũi dao.
“ Trong chuyện này, là do tôi đã quyết định quá nóng vội. Thật lòng xin lỗi ông và cô Trịnh.” Quang Anh đứng dậy, cúi người thật sâu.
“ Không còn việc gì nữa, tôi xin phép.” Anh cài lại cúc áo vest, chuẩn bị rời đi.
Đột nhiên, âm thanh chói tai của ly rượu vỡ vang lên, sắc bén đến rợn người.
“Cậu định trở mặt sao?” Ông Trịnh gần như gằn từng chữ, ánh mắt hằn lên sự tức giận.
“Cậu muốn đối đầu với tôi?” Ông lại nói, giọng đầy vẻ đe dọa, ánh mắt sắc bén nhìn theo bóng lưng Quang Anh vừa khựng lại.
Quang Anh thoáng dừng bước, nhưng không quay đầu, sau cùng vẫn đi thẳng ra khỏi phòng.
Ra ngoài, anh tựa nhẹ vào cánh cửa, ánh mắt thoáng mệt mỏi. Biết rằng, lần này mình đã chính thức trở mặt với ông Trịnh, người chắc chắn sẽ không để yên cho con gái phải chịu thiệt.
Nhưng điều Quang Anh thực sự bận tâm là Đức Duy. Nếu nó không muốn, anh cũng sẽ không ép buộc nữa.
*Cạch*
Cánh cửa phòng VIP kế bên vừa mở, một người đàn ông cao ráo, phong thái ung dung, bước ra.
“ Quang Anh, trùng hợp nhỉ, cậu đi ăn một mình à?”
“Trần tổng, tôi chỉ gặp đối tác thôi, cũng chuẩn bị về rồi.” Quang Anh đứng thẳng người, nở nụ cười công nghiệp.
Anh và hắn đã thân thiết đến mức gọi tên nhau thế này từ lúc nào nhỉ?
“ Tôi vừa gặp vài người bạn cũ, ở trong này ngột ngạt quá. Muốn đi dạo một lát không? ”
Quang Anh liếc nhìn Đăng Dương một lúc. Đúng thật, hôm nay hắn ăn mặc khá thoải mái, bên ngoài khoác thêm chiếc manto dài, phong cách tinh tế mà đơn giản, tuy vậy mùi tiền vẫn tỏa ra nồng nặc từ hắn. Nhìn kĩ, Đăng Dươngcũng đẹp trai đấy chứ? , nhưng Quang Anh cũng chẳng có chút hứng thú nào với người kia.
“ Cũng được.” Anh nhìn đồng hồ, thấy cũng chưa muộn lắm.
Cả hai cùng sánh bước rời khỏi nhà hàng, bước dưới những ngọn đèn đường vàng dịu. Đăng Dương đi trước, Quang Anh theo sau, không nói một lời. Sự im lặng giữa họ lại có một nét gì đó dễ chịu.
Bỗng, một bà lão bán hoa rong mời hàng, giọng ngọt ngào:
“ Chàng trai trẻ, ghé mua hoa tặng người yêu đi. ”
Đăng Dương dừng lại, ánh mắt thoáng nét đăm chiêu nhìn những đóa hồng đỏ rực rỡ. Rồi hắn khẽ quay sang nhìn Quang Anh, vẻ mặt như đang đắn đo.
Đăng Dương mỉm cười, rồi bất ngờ mua một bó hoa từ tay bà lão.
“ Cậu nghĩ sao về hoa hồng? ” Đăng Dương đưa đóa hồng về phía anh, ánh mắt lấp lánh trong ánh đèn mờ.
Quang Anh thoáng sững lại, rồi khẽ cười, bước lùi một chút, không nhận hoa mà đáp
“ Hoa hồng thì đẹp, nhưng có gai. Tôi thì thích thứ gì ít rắc rối hơn. ”
“ Nghĩa là cậu không thích những thứ phức tạp? ” Đăng Dương nhếch môi, như muốn thăm dò, nhưng trong ánh mắt ấy, có gì đó vừa dịu dàng vừa sắc sảo.
“Hm, có lẽ vậy…” Quang Anh đáp, giọng điệu như thoáng nhẹ tênh, nhưng câu trả lời như một đường dao sắc cắt qua hy vọng mỏng manh trong lòng Đăng Dương.
Hắn khẽ nhếch môi, đôi môi mỉm cười nhưng ánh mắt lạc hẳn đi. Đưa bó hoa lên ngửi, hắn chậm rãi nhìn từng cánh hoa đỏ thẫm, một nụ cười chua xót thoáng trên môi.
“Đáng tiếc, những điều quan trọng trên đời này lại chẳng bao giờ đơn giản.”
“Có những thứ vốn không hợp thì sẽ không bao giờ có kết quả, anh Dương ạ. Cũng giống như đóa hồng này, tuy đẹp nhưng đầy gai, cố nắm lấy chỉ làm tay anh bị thương. Anh biết không, tôi chắc có người vẫn hướng về anh, chỉ là anh không để tâm mà thôi…”
Quang Anh nhìn hắn, thở dài, rồi đáp
“ Ý cậu là Thanh Pháp? ” Đăng Dương khẽ hỏi, ánh mắt có chút bất ngờ.
Quang Anh gật đầu, ngầm thừa nhận, tiếp tục bước đi.
“Anh nên mở lòng một chút, rồi sẽ nhận ra rằng đôi khi hạnh phúc rất đơn giản.”
Đăng Dương cười nhẹ, nụ cười xen lẫn đau lòng và cam chịu, nhưng ánh mắt vẫn không dời khỏi Quang Anh. Nhìn thấy người mình yêu từ chối, lại đưa ra lời khuyên đi tìm hạnh phúc ở nơi khác, lòng hắn nhói lên, như từng gai nhọn của bó hoa hồng đâm sâu vào trái tim.
“Hãy hứa với tôi một điều ” Đăng Dương dừng chân trước mặt anh, nhìn sâu vào mắt Quang Anh, giọng trầm buồn.
“Chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt chứ?”
Quang Anh mỉm cười dịu dàng, dù trong lòng cũng có chút áy náy.
“Phải, chúng ta sẽ mãi là bạn tốt.”
Anh biết, lời nói thẳng thắn này sẽ khiến Đăng Dương đau lòng, nhưng đôi khi thẳng thắn lại giúp xoa dịu những vết thương lòng về lâu dài.
Đăng Dương cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng đôi mắt hắn không giấu nổi sự mất mát. Hắn quay đi, nhìn vào khoảng không, giọng nói như vỡ vụn giữa bầu không khí tĩnh lặng.
“Được thôi. Nếu cậu cần tôi, tôi vẫn sẽ ở đây…”
“ Anh sẽ ổn thôi ” Quang Anh khẽ nói, ánh mắt như nhìn xa xăm.
“Rồi sẽ có một ngày, anh sẽ tìm thấy hạnh phúc thực sự.”
Câu nói ấy như khép lại một chương trong lòng Đăng Dương, để lại sự trống rỗng. Nhưng hắn biết, lời nói ấy xuất phát từ sự quan tâm chân thành của Quang Anh. Dù đau lòng, hắn đành chấp nhận.
" Để tôi đưa cậu... "
Hắn ngõ lời, nhưng vẫn chưa hết câu. Đúng lúc ấy, bác Lý lái xe đến, chiếc xe đen bóng đỗ lại ngay bên cạnh họ. Quang Anh quay lại nhìn Đăng Dương, nở một nụ cười nhẹ nhưng đầy ý tứ.
“ Vậy tôi đi trước nhé, tạm biệt anh ” Anh nói, khẽ cúi đầu chào rồi bước lên xe.
Đăng Dương đứng đó, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của anh, như muốn khắc sâu hình bóng ấy vào lòng. Hắn nắm chặt bó hoa hồng đỏ trong tay, từng gai nhọn cắm sâu vào da thịt, nhưng dường như cơn đau đó chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau đang dâng lên trong lòng.
Cửa xe khép lại, Quang Anh ngồi bên trong, qua tấm kính xe nhìn ra thấy Đăng Dương vẫn đứng lặng im, dáng vẻ cô độc dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Ánh mắt của hắn như nói với anh điều gì đó không lời, nhưng anh chỉ thở dài rồi nhìn đi hướng khác.
Chiếc xe lăn bánh, dần dần đưa Quang Anh rời xa khỏi bóng dáng đơn độc của Đăng Dương. Hắn đứng lặng một hồi lâu, tay giữ chặt đóa hồng đỏ rực , cuối cùng thả lỏng, để vài cánh hoa hòa cùng máu đỏ rơi xuống đất.
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro