Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62


Trong suốt chuyến bay, Đức Duy gần như không có cơ hội tiếp cận Quang Anh. Mỗi khi nó định tiến tới, lại bị Trịnh Linh hoặc Đăng Dương chen ngang, phá vỡ mọi nỗ lực.

Trịnh Linh thì cứ bám lấy nó, còn Đăng Dương lại bám dính Quang Anh không ngừng trò chuyện với anh. Mỗi lần như vậy, trong lòng Đức Duy như có lửa đốt, cảm giác tức tối và bực bội dâng lên. Nó nghiến chặt răng, cố giữ bình tĩnh, lần này mà mất kiểm soát nữa chỉ làm Quang Anh giận nó hơn thôi

Cuối cùng cũng đến lúc nó mong chờ, ai về nhà nấy. Ngồi trên xe, không khí nặng nề bao trùm. Cả hai ngồi sát bên nhau nhưng chẳng ai nói một lời.

Bác Lý, cũng cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng "vợ chồng giận dỗi" phía sau, khiến ông cẩn trọng hơn bao giờ hết.

Quang Anh ngồi yên, mắt hướng ra ngoài cửa kính, quan sát cảnh đêm đang trôi qua, mọi thứ im lặng đến lạ thường. Không gian tĩnh mịch càng làm lòng người thêm nặng nề.

Đức Duy khẽ dịch người lại gần, cánh tay nó dè chừng đặt lên đùi Quang Anh, giọng nói phát ra yếu ớt

"Anh ơii..." Nó gọi, nghe như sắp khóc đến nơi, trông Đức Duy bây giờ hèn vãi ra

" Phụt! "

Bác Lý nhìn qua kính chiếu hậu, không kìm được mà bật cười khẽ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của Đức Duy, ông lập tức ngậm miệng lại, tiếp tục lái xe như chưa có gì xảy ra.

Đức Duy đưa ánh mắt long lanh hướng về Quang Anh đầy hy vọng, tay nó cứ nhẹ nhàng xoa xoa đùi anh, chờ đợi người kia phản hồi.

*Bốp*

Quang Anh đánh thẳng vào tay nó, ánh mắt lạnh lùng liếc một cái, giọng nói cộc lốc

" Cút. "

Nói rồi, anh ngã người ra sau ghế, tay khoanh trước ngực, mắt nhắm hờ, rõ ràng là không muốn nói thêm một lời nào nữa.

Đức Duy rụt tay lại, uất ức nhìn Quang Anh.

Anh tàn nhẫn thật, đánh đỏ hết cả tay nó rồi. Nhưng dù có tức đến mấy, Đức Duy cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi im lặng, ngoan ngoãn nhìn anh dần chìm vào giấc ngủ.

Quang Anh có lẽ mệt lắm. Đức Duy khẽ đưa tay chạm vào đôi mày anh đang nhíu lại. Nó muốn hôn anh quá, nhưng có người ngoài ở đây, dù muốn cũng chẳng thể làm liều.

---

Cuối cùng xe cũng về đến nhà, Quang Anh từ từ tỉnh giấc sau giấc ngủ ngắn. Anh khẽ đưa tay dụi mắt, nét mặt trông thoáng chút ngơ ngác, mắt liếc về hướng Đức Duy.

Đức Duy ngồi đơ ra, mắt nhìn anh không chớp. Chỉ một cử chỉ đơn giản như dụi mắt thôi, mà lại khiến tim nó đập rộn ràng. Sao Quang Anh lại xinh đẹp, đáng yêu đến thế chứ...[ Eo cái đồ simp vợ kìaa ]

" Khụ... đến nhà rồi ạ " bác Lý lên tiếng, phá tan bầu không khí lạ lẫm.

Quang Anh rời mắt khỏi Đức Duy, quay người bước xuống xe. Anh bước một mạch vào nhà, chẳng thèm ngoảnh lại.

Đức Duy bối rối, lấy lại dáng vẻ bình thường, tay xách hành lý, vội vàng đuổi theo Quang Anh vào trong.

---

"Quang Anh ơi, Duy bình tĩnh rồi, anh nói chuyện với em đi " Đức Duy vội đuổi theo anh lên phòng, giọng không ngừng nài nỉ.

Nhìn nó lúc này trông vừa đáng thương lại vừa buồn cười.

Quang Anh ngồi xuống bàn làm việc, cố tình làm lơ.

"Anh ơi..." Đức Duy khụy xuống, xoay ghế của Quang Anh lại, ngước lên nhìn anh với đôi mắt long lanh

Ê, đừng khóc nha trời !

" Ừm, nói đi. " Quang Anh ngả lưng vào ghế, nhìn xuống Đức Duy đang quỳ gối dưới chân mình.

"Em biết sai rồi, em không nên mất kiểm soát như vậy... Anh đừng giận Duy nữa ." Đức Duy rưng rưng, giọng nghẹn ngào

"Phụt... Haha!"

Quang Anh không kìm nổi, ôm bụng mà bật cười. Đức Duy thế này thật sự khiến anh không quen, vừa buồn cười lại...có chút đáng yêu, nhỉ?

"Ơ..." Đức Duy ngơ ngác.

Quang Anh cúi xuống, áp tay vào má nó, khẽ quẹt đi những giọt nước mắt.

"Được rồi, lần sau đừng như vậy nữa, Duy nhớ chưa?" anh nhẹ giọng

"Duy biết rồi, đừng giận em nữa nha " nó dụi dụi vào tay anh, như cún con tìm sự tha thứ.

Quang Anh bất giác khựng lại, cảm thấy má mình dần nóng lên, vội rút tay lại rồi đứng dậy.

Đức Duy nhìn theo bóng anh, miệng khẽ nhếch lên cười.

Đôi khi, phải biết thay đổi chiến thuật. Không cứng được thì dùng mềm, hèn một chút mà có thể từ từ tiến vào tim Quang Anh, nó sẵn sàng hèn cả đời.

" Tối nay Duy ngủ đây nhé?" Đức Duy đứng dậy, tiến lại giường và ngồi xuống, vẻ mặt như đã quyết tâm ở lại.

Quang Anh bước vào nhà vệ sinh.

" Được, nhưng chỗ của em là ở đó." Quang Anh chỉ xuống sàn nhà rồi quay vào phòng tắm.

" Nhưng đêm lạnh lắm! " Đức Duy cố gắng nài nỉ, giọng vọng vào.

Cứ tưởng mọi chuyện xong rồi, nó đã cố tình rơi vài giọt nước mắt mà vẫn không ăn thua. Quang Anh thật sự nhẫn tâm quá.

" Vậy em ngủ trên giường đi, anh nằm dưới. " Giọng Quang Anh vọng ra hòa lẫn với tiếng nước từ vòi sen.

Anh nằm dưới?

Dù hiểu rõ ý của Quang Anh, nhưng Đức Duy không bỏ qua cơ hội trêu chọc.

" Vậy, anh muốn nằm dưới nào?"

Bên trong, tiếng nước ào ào ngưng lại, cả phòng rơi vào im lặng. Quang Anh chợt nhận ra điều gì đó.

"Dưới... sàn!" Anh đáp lại, giọng có chút lúng túng, không tự nhiên.

"Đừng mà, anh ngủ giường đi."

Đức Duy tỏ vẻ mãn nguyện, lấy chăn trải xuống sàn nhà. Chẳng sao, tối mò lên giường mấy hồi.

*Ting*

Màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn từ Trung Hiếu.

----

Một lúc sau, Quang Anh bước ra với bộ đồ ngủ, áo thun quần đùi đơn giản. Mái tóc bạch kim đã xõa xuống, vài giọt nước lấp lánh rơi trên sàn nhà.

Đức Duy đang nằm bấm điện thoại dưới sàn, thấy anh ra thì tắt ngấm đi ngay. Không chần chừ, nó leo lên giường, lấy cái khăn từ tay Quang Anh và nhẹ nhàng xoa xoa phần tóc còn ướt.

"Làm gì vậy?" Quang Anh khẽ cau mày.

"Lau cho anh. Anh có máy sấy không? Lau vậy không khô đâu" Đức Duy vừa lau, vừa dịu dàng hỏi.

"Được rồi, không cần phiền phức đâu, lau tí là khô." Quang Anh đưa tay định lấy lại khăn, nhưng nó nhanh chóng né ra.

"Chậc, không được. Máy sấy ở đâu?"

Quang Anh chỉ khẽ nhíu mày, nghĩ thầm, Thằng Duy này bán bánh tráng à? Sao trở mặt nhanh vậy, vừa nãy còn khóc lóc năn nỉ, giờ lại trở nên gia trưởng?

"Trong tủ, ngăn phải." Anh bất đắc dĩ chỉ chỗ.

Nghe vậy, Đức Duy vội đứng dậy, lấy máy sấy, sợ để lâu Quang Anh sẽ bị cảm mất.

Cắm điện, chỉnh nhiệt độ phù hợp rồi nhẹ nhàng giơ máy sấy ra xa, tránh để làm anh khó chịu.

Quang Anh cũng ngồi yên cho nó sấy.

Bàn tay thon dài của Đức Duy khẽ lướt qua mái tóc bạch kim có phần xơ rối, lòng không khỏi xót xa. Quang Anh giữ màu này đã lâu rồi, dù rất đẹp nhưng tóc đã không còn được chăm sóc tốt, trông xơ xác hết cả.

" À, Quang Anh này..." Đức Duy nhớ lại điều gì đó, nó ngập ngừng.

"Hửm?" Quang Anh khẽ quay lại, chờ đợi.

"Anh... có giấu em chuyện gì không?"

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro