Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61


Đức Duy ngồi bên cạnh, chăm chú quan sát, Quang Anh đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Trong lòng nó thở phào nhẹ nhõm, ít nhất Quang Anh lúc này trông ổn hơn rất nhiều so với khi sáng.

Đến buổi trưa, sau khi dùng cơm xong, như thường lệ, Trịnh Linh lại bám lấy nó không rời. Cô ta huyên thuyên đủ thứ, từ chuyện về Sài Gòn sẽ tổ chức đám cưới ra sao, cho đến việc Quang Anh cũng đã đồng ý chúc phúc cho họ.

Chết tiệt, Quang Anh lại thế nữa rồi -  Đức Duy không kìm nổi cơn bực tức, cứ tưởng Quang Anh đã từ bỏ, vậy mà anh lại bướng bỉnh đến thế.

Nó liếc xéo Trịnh Linh một cái rồi lạnh lùng đi ngang qua cô ta, trong đầu chỉ có duy nhất một mục tiêu tìm Quang Anh. Từ khi ăn cơm xong, anh đã biến mất không dấu vết.

Dù đã tìm trong phòng, nhà bếp, ngoài sân lẫn trong vườn sau, Đức Duy vẫn không thấy bóng dáng Quang Anh đâu. Hỏi mọi người xung quanh cũng không ai biết anh đi đâu. Nó bắt đầu lo lắng thực sự. Quang Anh không phải trẻ con, anh tự biết đường về, nhưng đáng ngại là anh rời đi mà không hề gọi nó theo cùng. Hơn nữa, cái tên Đăng Dương cũng đột nhiên biến mất. Hai người đang đánh lẻ sao?

“ Chắc hai người họ đi dạo đâu đó thôi ” Thanh Pháp nói với vẻ thản nhiên.

Đức Duy đứng trước cửa nhà đợi suốt một lúc lâu, tâm trạng càng lúc càng tệ. Mặt nó tối sầm lại, ánh mắt sắc lạnh, đứng chực sẵn trước cửa nhà trưởng ấp. May mắn là gia đình trưởng ấp dễ tính, mặc mũi như vậy mà đứng trước cửa nhà người khác thì...Nhưng dù có là gia đình nào đi chăng nữa, Đức Duy cũng chẳng ngại gì, cũng sẽ chẳng có ai dám làm gì nó.

Chắc chắn rồi, nhìn cái cách Thanh Pháp có chút dè chừng còn Trịnh Linh thì từ nãy đến giờ không dám lại gần, ai cũng có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ nó.

Cuối cùng, từ phía cổng, hai bóng dáng dần hiện ra. Một lớn, một nhỏ, đang cười nói vui vẻ.

Quang Anh muốn chọc điên nó à à? - Đức Duy nghĩ thầm, cơn tức giận càng tăng cao.

Bước vào nhà, Quang Anh từ vẻ mặt tươi cười chuyển ngay sang sượng trân khi thấy Đức Duy đứng chắn ngay trước cửa, mặt mày đen kịt như bầu trời trước cơn bão.

“ Đi đâu vậy? ” Đức Duy khoanh tay, dựa vào cửa, giọng trầm lạnh lẽo cất lên.

“ Đi dạo, không được sao? ” Đăng Dương kế bên đáp trả ngay lập tức, không chút nhượng bộ.

“ Tôi hỏi anh à? ” Đức Duy cau mày, ánh mắt lạnh băng liếc sang hắn, đầy vẻ khó chịu.

Cái gì đây? Quang Anh nhìn tình huống này, cảm giác có chút quen thuộc. Đức Duy định làm một màn "vợ bắt ghen chồng" sao? Hay trưa nắng nóng quá khiến thằng này phát điên rồi?

“ Được rồi, đừng cãi nhau nữa ” Quang Anh lên tiếng, phá tan cuộc chiến ngầm.

“ Chỉ đi dạo một chút thôi mà. ”

Anh bước vào nhà, vỗ nhẹ vai Đức Duy để trấn an.

“Nắng nóng như thế này mà hai người đi dạo?” Đức Duy xoay người, nhanh chóng nắm lấy cổ tay Quang Anh.

Quang Anh nhíu mày, cảm giác đau nhói từ tay khiến anh phải nhăn mặt. Đức Duy đang làm anh đau đấy

“ Lúc đi trời vẫn còn mát, được chưa? Bỏ tay ra ” Quang Anh vùng tay khỏi Đức Duy, trong lòng không khỏi bực bội. Trước mặt bao nhiêu người mà nó lại nổi điên như vậy?

Nó vẫn nắm chặt cổ tay Quang Anh, không có dấu hiệu buông. Đăng Dương không thể nhịn được nữa, hắn gạt tay Đức Duy ra khỏi anh, ánh mắt sắc bén.

“ Cậu làm em ấy đau đó ” giọng hắn vang lên, không chút kiêng dè.

“Em ấy?” Đức Duy nhìn chằm chằm vào Đăng Dương, giọng điệu đầy mỉa mai. Từ khi nào hai người họ trở nên thân thiết như thế?

Được Đức Duy thả ra, Quang Anh chẳng buồn quan tâm nữa, anh xoay người, đi thẳng vào trong nhà, không nói một lời.

“Quang Anh!” Đức Duy gọi với theo, lập tức đuổi theo sau.

Đăng Dương cũng định bước theo, nhưng bị Thanh Pháp ngăn lại.

“ Chuyện giữa anh em họ, tốt nhất để họ tự giải quyết ” cậu nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng khuyên nhủ.

Hắn nhìn Thanh Pháp một lúc, rồi quyết định dừng lại, không theo nữa.

---

"Này, Quang Anh!" Đức Duy đẩy cửa bước vào, giọng không giấu nổi sự bực tức.

Quang Anh đang ngồi trên giường, thu xếp lại hành lý. Anh thậm chí không buồn nhìn Đức Duy lấy một cái, động tác vẫn rất thản nhiên.

“Đêm qua em nhẹ tay quá nên anh còn sức đi dạo luôn nhỉ?” Đức Duy bước đến gần, giọng đầy mỉa mai.

Quang Anh chỉ liếc nhìn thoáng qua, không nói gì, rồi đứng dậy đi về phía cửa.

“Đợi em bình tĩnh lại rồi hãy nói chuyện với anh.” Anh lạnh nhạt nói, bước ngang qua Đức Duy, không để ý đến cơn giận của nó.

Anh vốn định ra ngoài để thăm dò vài chuyện của người dân nơi đây, nhưng không thu thập được gì nhiều. Khi trở về, lại gặp phải thằng nhỏ hay ghen tuông vô cớ này. Đức Duy khi ghen thì không khác gì cơn bão. Đối diện với mọi thứ, nó có thể bình tĩnh, nhưng chỉ cần liên quan đến Quang Anh là nó ngay lập tức mất kiểm soát.

---

Chiều hôm đó, nhóm 5 người chào tạm biệt gia đình chú Hùng rồi ra về.

Khi lên thuyền, do số lượng đông nên mọi người phải chia ra đi riêng. Quang Anh không hề liếc nhìn Đức Duy lấy một cái, thản nhiên bước lên thuyền cùng Đăng Dương. Còn Đức Duy, phải chung thuyền với hai người còn lại. Nó chỉ biết nghiến răng nhìn theo, lòng đầy tức tối khi thấy Quang Anh và Đăng Dương cùng lên con thuyền nhỏ, mà không biết phải làm gì, Quang Anh đang giận nó thật rồi.

Thật ra, Quang Anh quả thật đang giận Đức Duy, nhưng không phải vì muốn bám theo Đăng Dương để chọc tức nó. Đơn giản là anh có vài chuyện cần bàn riêng với Đăng Dương mà thôi.

----

Đăng Dương ngồi im lặng, ánh mắt dán chặt vào Quang Anh, tâm trí hắn bất giác trôi về đêm hôm qua. Chỉ vì men say mà hắn và Thanh Pháp đã có một đêm vượt ngoài tầm kiểm soát. Đối với hắn, tình một đêm chẳng phải điều lạ lẫm gì, cả nam lẫn nữ đều đã từng. Nhưng từ khi Quang Anh bước chân vào cuộc đời hắn, những đêm tình chớp nhoáng ấy bỗng trở nên thưa thớt, hầu như biến mất.

Vậy mà hôm nay lại xảy ra. May mắn thay, cả hắn và Thanh Pháp đều là người trưởng thành, một mối quan hệ 419 cũng chẳng còn là điều gì quá lớn lao. Thanh Pháp không yêu cầu bất kỳ trách nhiệm nào, và có lẽ cậu ta cũng không để tâm.

Dẫu biết là sự cố, nhưng khi đứng trước Quang Anh, Đăng Dương không tránh khỏi cảm giác tội lỗi. Dù chỉ là tình đơn phương, hắn cảm thấy mình đã làm chuyện có lỗi, hắn đã phản bội chính tình cảm của mình dành cho anh.

"Trần tổng này..." Quang Anh quay sang nhìn thẳng vào hắn, giọng điềm tĩnh phá tan bầu không khí căng thẳng

"Hả?" Đăng Dương bất giác giật mình, có chút bối rối trước ánh nhìn của anh.

" Tôi có chút chuyện muốn trao đổi với anh, về công việc."

" À... ừm, cậu nói đi." hắn cười nhàn nhạt

Đăng Dương như bị kéo khỏi cơn mơ mộng. Quang Anh trước giờ vẫn luôn giữ khoảng cách, mỗi lần bắt chuyện đều là chuyện công việc. Hiếm khi anh đề cập đến những chuyện cá nhân, và lần nào cũng là hắn chủ động ngỏ lời giúp đỡ.

Quang Anh không để lỡ lời, tiếp tục

"Mảnh đất này... anh cố tình nhường lại đúng không? Không có lý do hợp lý nào để anh chê mảnh đất này cả."

Đăng Dương cứng người lại, thoáng chút lúng túng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Quang Anh vẫn nhạy bén, quyết đoán như vậy, nhưng có lẽ anh không thể nào nhìn thấu được trái tim hắn...

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro