60
Quang Anh thấy mình đứng giữa một con đường mờ ảo, không gian tĩnh lặng như tờ. Không có lấy một bóng người, chỉ có tiếng gió rít qua tai, lạnh buốt sống lưng. Đột nhiên, tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, xé toạc không gian.
Anh quay đầu lại, kinh hoàng khi thấy ngọn lửa bùng lên từ một chiếc xe hơi tan nát giữa đống đổ nát. Bên trong, ba hình bóng lờ mờ bị mắc kẹt, vùng vẫy trong vô vọng, bị ánh lửa nuốt chửng từng .
“Cứu... cứu với...” Giọng nói non nớt, yếu ớt vang lên giữa tiếng lửa rền vang.
Quang Anh hoảng loạn chạy về phía chiếc xe, nhưng dù có cố chạy đến mấy, khoảng cách không bao giờ rút ngắn. Chân anh như bị kéo ngược lại, bước chân càng nhanh, cảnh tượng càng xa vời, mờ dần trước mắt.
Bất thình lình, mọi thứ thay đổi. Anh thấy mình đứng trong phòng của chính mình, xung quanh tối đen, chỉ còn lại một bóng người duy nhất...Đức Duy. Nhưng khuôn mặt nó giờ đây lạnh lẽo đến rợn người, đôi mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn.
Nó bước đến, mạnh mẽ túm lấy cổ áo Quang Anh, kéo sát vào mình.
“Ba anh là kẻ giết người!” nó gầm lên, giọng điệu lạnh băng như lưỡi dao đâm sâu vào tim anh. “Chính ông ta đã giết bố mẹ tôi! Anh lừa tôi, Quang Anh, đồ khốn nạn!”
Quang Anh muốn nói gì đó, muốn giải thích, nhưng cổ họng anh khô khốc, không thốt lên được dù chỉ một tiếng. Tay Đức Duy siết chặt hơn, đẩy anh ngã bật ra sau, lưng đập mạnh vào bức tường lạnh ngắt. Rồi bất ngờ, nó dùng tay bóp chặt cổ anh, ánh mắt rực lửa điên cuồng.
Quang Anh cố gắng vùng vẫy, nhưng cơ thể anh dần trở nên vô dụng, hơi thở bị cướp đi từng chút một. Cổ họng nghẹn lại, bàn tay của Đức Duy cứ siết chặt hơn, mạnh mẽ hơn, như muốn bóp nghẹt sinh mạng anh.
Mắt anh mờ dần. Tất cả xung quanh bỗng trở nên tối đen, chỉ còn lại tiếng thở khò khè và tiếng cười khô khốc vang vọng trong đầu.
“Giết hết! Không chừa một ai...”
“ Hah...Bố mày là thằng khốn, mày biết không? ”
“ Bố anh giết gia đình tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta, kể cả anh, tôi kinh tởm các người,Quang Anh à! ”
Tiếng nói của Đức Duy, của quá khứ, của những hận thù chất chồng cứ luẩn quẩn, càng lúc càng lớn hơn, xé toạc tâm trí anh.
"Không... không phải... đừng mà...không!" Quang Anh hét lên trong vô vọng, nhưng giọng anh lại chìm vào sự tĩnh lặng đáng sợ. Mọi thứ chỉ là màu tối đen đầy chết chóc
---
Quang Anh giật mình ngồi bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ánh sáng buổi sớm yếu ớt chiếu qua rèm cửa, hắt lên khuôn mặt tái nhợt, nhưng không thể xua đi được nỗi kinh hoàng còn bám chặt trong lòng. Tay anh run rẩy đặt lên cổ, cảm giác nghẹt thở vẫn còn đó, lồng ngực phập phồng không sao hít thở đều lại được.
Là ác mộng, chỉ là ác mộng thôi... nhưng sao nó lại thật đến thế?
"Quang Anh, anh sao vậy?" Đức Duy giật mình khi thấy cục bông trong lòng đột nhiên ngồi bật dậy. Cơn buồn ngủ nhanh chóng biến mất, thay vào đó là chút hoảng hồn
Quang Anh quay qua nhìn nó, không giấu nổi sự sợ hãi khi nhớ lại giấc mơ. Đức Duy khi ấy, không phải người anh quen biết nữa. Sự chết chóc lúc nãy vẫn còn ám ảnh lấy Quang Anh, đôi mắt lạnh lẽo, đầy sát khí. Nó điên cuồng bóp nghẹt cổ anh với tất cả sự thù hận hận.
Nhìn Quang Anh ngồi đơ ra, mặt cắt không còn một giọt máu. Nó lo lắng vội ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo anh vào vòng tay.
" Không sao, em ở đây, em đây "
giọng nói trầm ấm vang lên như để xua tan nỗi sợ hãi
Cảm nhận được cơ thể nhỏ vẫn còn run rẩy. Nó ôm chặt hơn
Hơi thở Quang Anh dần ổn định lại trong vòng tay ấm áp của Đức Duy, anh ngước lên nhìn nó, đôi mắt đã đỏ hoe. Không kìm được mà vòng qua cổ, úp mặt lên bờ vai vững trải mà ôm chặt.
" Em đây...đừng sợ, em ở bên anh " Đức Duy vẫn nhẹ nhàng, tay xoa nhẹ lên tấm lưng trần trắng mịn, vẫn còn vương đầy lại những vết đỏ nhức nhối. Lòng nó quặn thắt, tại nó nên Quang Anh mới gặp ác mộng sao?
Nhìn Quang Anh lúc này, Đức Duy thật sự rất xót.
Khi đã dần lấy lại bình tĩnh, Quang Anh từ từ buông ra. Chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến mức này. Suy nghĩ về tương lai khiến anh nghẹn lại.
Liệu khi sự thật phơi bày, Đức Duy có căm ghét anh, hận anh đến tận xương tủy không? Cơn ác mộng đó có phải là điềm báo trước cho một tương lai đen tối ?
Quang Anh khẽ rùng mình khi cơn đau từ eo nhói lên, nhắc nhở anh rằng sự sợ hãi vừa rồi đã khiến bản thân tê liệt cả cảm giác.
"Anh...ổn chưa?" Đức Duy khẽ hỏi, giọng tràn ngập lo lắng, ánh mắt không rời khỏi anh dù chỉ một giây.
Quang Anh gật đầu, lặng lẽ mặc lại quần áo. Anh chậm rãi đứng dậy, cử động một cách khó khăn.
Sau đó, bước ra khỏi phòng mà không thốt lên một lời nào. Cánh cửa đóng lại, để lại sự im lặng ngột ngạt.
Đức Duy nhìn theo bóng lưng ấy, đôi mày nhíu lại. Quang Anh đã mơ thấy gì mà khiến anh hoảng loạn đến vậy? Đáng sợ lắm sao?
---
" Chiều nay tôi và Trịnh tiểu thư sẽ về Sài Gòn trước " Thanh Pháp nói sau khi trưởng ấp kí xong giấy sang nhượng
" Gì vậy, về sớm thế? " Trịnh Linh bất mãn nhìn cậu, rõ ràng là không báo trước, sao không về cùng với nhóm Đức Duy?
" Vốn chúng ta mua xong mảnh đất rồi, không nên trễ tiến độ... " tới đây cậu đưa anh mắt sang Đăng Dương ngồi đó
Hắn có phần trầm lặng. Sáng nay đối với Quang Anh cũng không còn hào hứng nữa.
Quang Anh dựa lưng vào ghế, bình thản bắt chéo chân nhìn hai người nọ. Có vẻ Quang Anh bình tĩnh trở lại rồi
Anh ngồi đánh giá hai người kia. Thời tiết hôm nay khá nóng, Thanh Pháp lại mặc thêm chiếc áo khoác cổ cao. Sau đó, anh nhìn lại bản thân, cũng đang mặc cái áo cổ lọ, không phải điên khùng hay gì đâu, mà là để che đi những thứ cần che.
“ Vậy thì về cùng đi ” Quang Anh nhàn nhạt lên tiếng, đôi mắt chuyển từ Thanh Pháp sang Đăng Dương, dò xét phản ứng của họ.
Không biết vì anh nhạy cảm không, nhưng anh cảm thấy hai người này dường như không bình thường
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Á à, thì đóa...
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro